Chương 2: Dưới Ánh Trăng Có Rượu Chàng Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái đất này thật tròn. Không có ai nói trước với Ban My Nhiên bộ phim huyền huyễn Dưới Ánh Trăng Có Rượu Chàng Tiên chính là bộ song nam chủ hợp tác giữa Ryan Tống Vi và...

Vâng! Và người cô không thể thân quen hơn Vương Tuấn Tiệp.

Ngay khi đến trường quay phim cổ trang nổi tiếng Thái Dương toạ lạc giữa lòng thành phố A, cô đã bắt gặp cái dáng vẻ đẹp trai lấc cấc của anh chàng, nghêng ngang đi lại trong trang phục chiến thần uy vũ. Phục sức oai phong, người mặc lại trưng bày ra vibe láo cá, trông thật ngứa mắt biết bao.

"Này!" Cô cuối cùng vẫn là không nhịn được, tiến đến đập lên vai anh chàng một cái thật kêu.

"Ối trời! Ban My Nhiên! Sao cậu lại xuất hiện ở đây!" Vương Tuấn Tiệp nhảy dựng giật mình rồi nhanh chóng hớn hở reo lên, "Lẽ nào tới ứng tuyển tú nữ vào Minh Nguyệt cung của tôi hả?" Anh sờ sờ cằm, ánh mắt ngả ngớn rớt lên người cô.

Dưới Ánh Trăng Có Rượu Chàng Tiên Ban My Nhiên đọc tiểu thuyết gốc rồi, Minh Nguyệt cung vừa nhắc là nơi ở của chiến thần Vũ Nguyệt, một trong hai vai nam chính do Vương Tuấn Tiệp thủ vai.

Cô bị chọc nổi khùng, co gối đá cho cậu ta một phát vào mông.

"Hồ ngôn loạn ngữ!"

"Ai ya, mỹ nữ nhà cậu bớt nóng bớt nóng!"

Anh dịu giọng nài nỉ, lần nào cũng vậy cứ thích chọc cho cô giận đùng đùng lên rồi trưng ra khuôn mặt đẹp trai kia mà dỗ. "Cơ mà, chắc không phải để gặp tôi đâu ha. Cậu đến đây có việc gì vậy?".

"Có việc!" Người được hỏi chưa kịp đáp lời, một giọng nói êm dịu dễ nghe khác đã thay cô đáp trả.

"Là tôi hẹn cô ấy đến."

Người đàn ông anh tuấn xuất hiện trong bộ cổ phục xanh lam nhạt phiêu dật tự tại, mái tóc đen nhánh búi một nửa đội kim quang, cảm giác thần tiên bay bổng, vẻ đẹp lãng tử này thừa sức cướp lấy hàng vạn trái tim thiếu nữ.

Anh đứng dưới tán cây anh đào đạo cụ rợp hồng cả một vùng trời, y phục bay bay phiêu lãng, phẩy quạt đứng nhìn cô.

Ban My Nhiên ngoảnh đầu lại, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng xinh xắn, mái tóc dài uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi khẽ đung đưa theo cử động của chủ nhân, chiếc váy dài dây đeo cổ lệch để lộ một bên vai thon nhỏ, gấu váy trắng ngà hoạ tiết hoa hồng uyển chuyển phấp phới, cô đi giày búp bê bệt gót, tay vịn lấy dây túi xách đeo trên vai, vội chạy về hướng anh.

"Anh Ryan, anh đến rồi!"

Vương Tuấn Tiệp chứng kiến cảnh ấy ngơ ngác tròn mắt: "Này, này, A Vi, làm sao cậu quen được Tiểu Ban nhà tôi vậy?".

"Tôi từ lúc nào ở nhà cậu!" Ánh mắt cô lập tức thay đổi tia khói đạn rồi ha.

Tống Vi cười cười, vừa giải thích vừa tỏ ý khuyên can màn đấu khẩu, "Bọn tôi biết nhau từ sớm rồi, trong một chuyến du lịch ở Thụy Sĩ, ngót cũng được hai năm."

"Đúng vậy!" Ban My Nhiên cười khẳng định thêm.

"Cái gì?" Vương Tuấn Tiệp há hốc mồm, đùng đùng xách váy, chạy lại gặng hỏi, "A Vi, hai năm cơ đấy! Tống Vi, Ban My Nhiên, tôi chưa bao giờ nghe hai người nói về chuyện này cả!"

Đôi mắt phượng kia hết nhìn Tống Vi, lại nhìn sang cô bạn thân của mình.

"Tiểu Tuấn, cậu đừng trách tôi!" Tống Vi vỗ vỗ vai huynh đệ tốt, "Chính là tôi muốn đợi đến ngày hôm nay chính thức giới thiệu với cậu. Nhưng hình như, hai người còn biết nhau trước cả tôi rồi."

"Phải!" Vương Tuấn Tiệp lập tức vỗ ngực đầy tự hào, anh bước tới chỗ Ban My Nhiên mặc sức choàng vai bá cổ, kéo cả người cô vào sát ngực mình, "Bọn tôi dĩ nhiên thân quen trước cả anh, cô ấy từng là fan cứng của tôi, bọn tôi còn rất thân nhau, là bạn tốt, bạn tốt của nhau, ha ha."

Anh cố ý nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại hai chữ cuối kia.

Tống Vi thú vị cười một tràng, Ban My Nhiên lại đỏ mắt lườm Vương Tuấn Tiệp, thẳng tay đẩy cái tên lì đòn này ra một khoảng, "Thỉnh tự trọng, không tôi cho cậu ăn đòn đấy!"

"Hì hì, được được. Tôi biết cậu thương cho roi cho vọi, nhưng vì luyến tiếc đôi bàn tay ngọc ngà của cậu, tôi hứa không trêu cậu nữa."

"Thế tốt rồi. Mọi người đều là thân thiết nhau cả. Tiểu Tuấn với anh cũng là sư huynh đệ học chung lớp diễn xuất thời đại học. Xem ra lần này đúng là cuộc hội ngộ lớn."

"Đúng vậy. Em cũng thấy rất vui. Không ngờ thế giới này nhỏ bé đến thế."

Vương Tuấn Tiệp bày ra mặt xấu: "Cậu cười gì, vui mừng cái gì. Tôi nói cậu biết A Vi là hình mẫu lý tưởng của hằng hà sa số con gái ở đây, cậu không tranh nổi với họ đâu. Con gái ở đây vừa đông vừa dữ, cậu nhắm đánh thắng họ không?"

"Nói vớ vẩn cái quái gì! Chú ý phong thái!"

"Okay! Tuân lệnh Tiểu Ban."

Tống Vi điềm tĩnh cười nói: "Ha ha, được rồi, Tiểu Tuấn! Cậu không cần lo đâu, tôi chỉ mượn tạm Rosy một chút thôi. Tôi muốn đưa cô ấy đi gặp các vị đại đạo."

Là gặp nhà sản xuất và đạo diễn của bộ tiên hiệp Dưới Ánh Trăng Có Rượu Chàng Tiên. Ban My Nhiên dưới sự dẫn dắt của Tống Vi cũng như sự giúp đỡ của Vương Tuấn Tiệp, cùng với năng lực thực sự của mình đã thành công lấy được hảo cảm của đại đạo. Ký kết xong hợp đồng, trình bày album nhạc phim cho bộ phim này. Sau khi bàn bạc mọi chuyện đâu vào đấy, các vị cao tầng còn nhiệt tình mời cô ở lại cùng thanh gia buổi lễ khai máy của bộ phim. Ban My Nhiên lần đầu tiên được mời tham gia sự kiện lớn của một dự án phim truyền hình đầu tư cấp khủng như vậy, vô cùng vui vẻ nhận lời. Buổi lễ diễn ra suôn sẻ trong bầu không khí rôm rả náo nhiệt.

Bận rộn cho lễ khai máy hết nửa ngày, rồi đợi quay xong những phân cảnh đầu tiên, trời cũng vừa chạng vạng, mọi người hồ hởi cùng nhau đi ăn tối. Ban My Nhiên tất nhiên là đi chung xế hộp với Tống Vi và Vương Tuấn Tiệp. Nhân lúc chờ hai anh chàng tẩy trang thay lại quần áo thường ngày, cô cũng tranh thủ vào toilet chỉnh sửa lớp make up một tí.

Toilet ở phim trường Thái Dương cách khu hoá trang không xa, Ban My Nhiên ở bên trong thong thả dặm lại phấn nền và đánh chút son môi. Cô chỉnh lại tóc, hài lòng nhìn mình trong gương, sau đó nhanh chóng cất mỹ phẩm vào túi xách, đeo chéo lên vai rồi sửa soạn ra ngoài.

Trời vào đông, chập tối, những bông tuyết đầu mùa rơi nhẹ trên mái hiên. Cô nâng nhẹ gấu váy dài, bước ra khỏi cửa.

Có tiếng bước chân chầm chậm tiến đến ngày một gần.

Trái tim cô bỗng đập nhanh lạ thường. Ban My Nhiên theo phản xạ ngẩng mặt.

Giây phút tiếp theo, bóng lưng nam nhân đột ngột xuất hiện trước mắt.

Cô ngỡ ngàng, tưởng như trong mơ. Thân ảnh rắn chắc, vững chãi mà lại ngọc thụ lâm phong, không nhuốm bụi trần trong bộ cổ phục trắng, mái tóc trắng bạc ngay thẳng, sạch sẽ. Gương mặt nam nhân tuấn mỹ cơ hồ điêu khắc, hàng mày kiếm, đôi mắt sắc bén rất có thần xoáy cái nhìn lạnh lùng về phía cô, sống mũi ấy cao thẳng tắp, đôi môi mỏng vừa mị hoặc lại cương nghị.

Người đứng phía đối diện, lọn tóc trước trán khẽ bay, từng hạt tuyết kia đáp xuống mái tóc trắng, đáp xuống lớp bạch y, phác họa dáng dấp ưu tú, đẹp vô thực, tinh khiết tựa như đoá sen trắng. Giống như trăng trong nước hoa trong gương, chỉ có thể ngắm nhìn mà ngưỡng mộ, mãi mãi không thể chạm đến.

Mà ánh mắt băng giá kia vẫn hướng thẳng đến cô.

Trái tim Ban My Nhiên run lên vì lạnh lẽo. Nhưng sao cứ mâu thuẫn gõ nhịp nồng ấm.

Một đợt lạ lẫm dâng lên khiến cô khó thở.

Người ấy đang từ từ bước đến. Bước lại gần cô.

Nhưng không có ý định tương tác với cô.

Ban My Nhiên nhìn đối phương, phát hiện ánh mắt sắc lạnh kia đã thu lại, ánh nhìn đối phương đang hướng thẳng về phía trước.

Nam nhân ấy chỉ là lướt qua.

Nhẹ nhàng lướt qua cô.

Ban My Nhiên đặt tay lên ngực, tự trấn tĩnh bản thân mình.

Ngoảnh đầu nhìn bóng lưng thẳng tắp vừa đi sượt qua. Ngẩng cao thêm chút nữa, phát giác trên tấm biển là biểu tượng toilet dành cho nam.

Lẽ nào, vừa rồi...

Ban My Nhiên, cô bị làm sao vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro