Chương 3: Tặng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Ban!"

"Tiểu Ban!"

"Ban My Nhiên!"

"Ừ! Hả?"

Vương Tuấn Tiệp ý vị nhìn cô bạn cứ hoài ngơ ngẩn đưa mắt qua cửa ô tô, từ suốt bữa tối đến giờ vẫn thẫn thờ mất tập trung, đánh giá một thôi một hồi, tỏ vẻ khó chịu mà gọi lớn.

Cô bị tiếng gọi đầy trách móc của anh làm cho giật mình, ngoảnh mặt đáp lại rất tình nguyện. Những lúc cô không nổi giận, không mắng người thế này quả thật hiếm có, nhưng Vương Tuấn Tiệp ngược lại không thấy vui, anh dời mắt nhìn Tống Vi vẫn cong môi cười, điềm đạm cầm lái ở ghế hàng ghế trước, rồi lại nhìn Ban My Nhiên ngồi cạnh mình, nhíu mày dò hỏi: "Cậu làm gì tâm hồn treo ngược cành cây thế kia? Bộ tương tư gã nào trong đoàn phim rồi hả?".

"Không có!"

Giọng nói nhỏ nhẹ vậy, rõ ràng là có vấn đề.

"Tôi chỉ là, lúc dùng toilet ở phim trường gặp chút chuyện."

"Gặp chút chuyện... cậu lại đi nhầm toilet nam phải không?" Vương Tuấn Tiệp nhổm người quay đầu hẳn sang phía cô.

Ban My Nhiên phản ứng vô thức, gật đầu một cái: "Ừm." Rồi mới phát hiện có gì đó không đúng.

Trước mặt còn có Tống Vi, vậy mà cái tên họ Vương này không thèm giữ thể diện cho cô.

"Vương Tuấn Tiệp cậu lại ngứa đòn đúng không?" Cô tiện tay nhéo tai gã bạn không biết nặng nhẹ một cái.

Vương Tuấn Tiệp thụt lùi, gạt tay cô ra rồi phân trần với Tống Vi. "Chứ không phải sao? Bao nhiêu lần chẳng đếm xuể chứ có phải lần đầu tiên đâu. Vụng về như thế đấy. Không có cẩn thận! Cho nên A Vi, cậu ấy cực kỳ, cực kỳ không hợp với anh tí nào, đúng không!".

"Anh biết từ lâu rồi! Hồi bên Thụy Sĩ, Rosy cũng vài lần đi nhầm. Anh thấy khá là đáng yêu mà." Tống Vi cong mắt cười ôn nhu, lời nói nhẹ tênh trôi chảy khiến Vương Tuấn Tiệp nổi cả da gà.

Không được rồi, sao càng lúc càng thấy nguy hiểm thế này.

"Vậy mà anh còn bảo đáng yêu. Cô gái này, đáng đánh thì hơn." Anh nổi giận cắn môi, mày nhướn tay cũng giơ lên doạ yêu người nào đó.

Ban My Nhiên bỗng dưng lại không mấy quan tâm, chẳng mấy hứng thú hơn thua với Vương Tuấn Tiệp. Cô hơi chút trầm tư, bâng quơ hỏi: "Bữa tối hôm nay, đoàn chúng ta có diễn viên vắng mặt phải không?".

Tống Vi đều đặn xoay volant, nhu hoà đáp. "Cũng có một vài người, do lịch trình hơi bận nên không tham gia được. Bằng không sẽ càng vui hơn.".

"Khoan đã." Vương Tuấn Tiệp nghi ngờ đảo mắt quan sát Ban My Nhiên. "Cụ thể là cậu muốn hỏi ai cơ. Trong đoàn nhiều người như thế, không tên họ cụ thể sao chúng tôi biết ai mà trả lời.".

"Không cần. Bây giờ tôi không hứng thú muốn biết nữa." Cô trừng mắt, đối diện với anh.

"Cậu được."

Vương Tuấn Tiệp cạn lời, đấu võ mồm với cô đúng thật gian nan, từ xưa đến nay có lúc nào anh thắng đâu. Cái cô gái chết tiệt này! Đổi lại là cô nàng khác, anh đã cho sang một bên luôn rồi. Bao nhiêu lần muốn cạch mặt cô luôn, vậy mà có bao giờ thành công đâu. Lần giận lâu nhất cũng tầm được hai ba ngày, thể nào người đầu hàng trước cũng là anh, thông thường là chủ động gọi điện, rủ cô đi ăn để tạ lỗi. Nhưng lần này thì buổi ăn uống tạ lỗi lại đổi thành bữa tiệc tối của nhãn hiệu trang sức cao cấp Jewel, một trong những nhà tài trợ cho dự án Dưới Ánh Trăng Có Rượu Chàng Tiên. Vương Tuấn Tiệp với Tống Vi tham gia với tư cách diễn viên chính. Bên phía sản xuất cũng gửi thư mời cả Ban My Nhiên. Mà cho dù họ không mời anh lẫn Tống Vi cũng sẽ rủ rê cô đến cả thôi.

Đêm tối lộng lẫy dưới ánh đèn neon, minh tinh, nghệ sĩ hàng đầu trong giới giải trí lẫn giới thượng lưu tề tựu đông đủ. Một thế giới của trai xinh gái đẹp đầy xa hoa mở ra. Ban My Nhiên đẩy cửa tiến vào trong bộ váy dạ hội cúp ngực màu trắng kem, hoạ tiết bươm bướm cắt may tỉ mỉ đính ở phần ngực và eo áo vô cùng tinh xảo, thân áo vừa vặn ôm sát tôn lên cơ thể nữ tính đầy gợi cảm của cô, tùng váy là thiết kế satin phủ voan bên ngoài thể hiện vẻ ngọt ngào. Mái tóc đen dài uốn sóng lơi buông xuống eo nhỏ, điểm xuyết bằng những chiếc kẹp tóc bươm bướm trắng, cô đi găng tay voan đính cánh bướm, ngón tay đeo nhẫn kim cương thương hiệu Jewel, khẽ khàng vươn tay nhấc váy, tự tin bước đi trên đôi giày cao gót mũi nhọn đính hoa hồng. Ban My Nhiên xuất hiện, xinh đẹp, mỹ miều tựa đoá hoa hồng.

Chào hỏi mọi người một lượt, đảo mắt đã thấy Vương Tuấn Tiệp chén chú chén anh ở trung tâm bữa tiệc.

Cái gã này thật quá dữ. Cũng may có Tống Vi bên cạnh uống đỡ cho mấy bận, ấy mà gã vẫn ngà ngà say.

Ban My Nhiên lắc đầu bó tay, tiến về phía hai anh chàng diện comle lịch lãm, đẹp như hoàng tử trong truyện cổ tích. Cô lay vai mỹ nam mặt đỏ bừng đối diện, cất giọng hỏi:

"Đỉnh lưu Vương, xin hỏi cậu còn tỉnh không?"

"Ồ! Ai đây!" Biết ngay vừa mở mồm đã thiếu đánh rồi, "Ban tiểu thư, tôi còn đủ tỉnh táo nhận ra cậu đấy. Có hứng thú nhảy với tôi một điệu không?"

"Thôi dẹp đi." Ban My Nhiên gạt bàn tay đưa ra mời mình nhảy, Vương Tuấn Tiệp một ngày không trêu cô chắc ăn cơm không nổi, cho nên cậu ta say rồi vẫn cố tìm đường chọc tức cô. "Xem cậu lảo đảo có giống mấy con sâu róm không chứ.".

"Sâu róm sao? Sâu róm cũng dễ thương đó. Không ngờ trong mắt cậu tôi lại thấy cưng như vậy."

"Ừ, cưng!"

"Cưng vô lây."

"Rosy, nhẹ nhàng với cậu ấy thôi. Cậu ấy xỉn rồi." Tống Vi choàng tay đỡ Vương Tuấn Tiệp, có chút bất đắc dĩ thở dài, anh sợ đấu khẩu một hồi hai bên có đánh nhau, đành phải ra mặt can ngăn.

Nhìn đi, đường đường là sư huynh đệ chung một trường lớp. Người thì điềm đạm, nhu hoà, ngập tràn phong thái quý ông. Người lại cà rỡn láo cá, ăn chơi không sợ mưa rơi. Trời ban cho anh nhan sắc sao lại quên mất hướng dẫn sử dụng vậy chứ. Bất quá dù Vương Tuấn Tiệp có sa đà cỡ nào thì ngoài kia con gái vẫn xếp hàng dài theo anh chàng. Ban My Nhiên cũng đã từng nằm trong số đó đấy thôi. Nhưng bây giờ ai biết được thời cuộc thay đổi, cô không tìm thấy ở anh sự cuốn hút của ngày xưa nữa, thay vào đó chỉ thấy sự thân thuộc, tình huynh đệ, thứ tình bạn chân thành mà ngày xưa không hề cảm nhận được. Vương Tuấn Tiệp là gã bạn tốt bụng phiền phức. Ví như nhậu say rồi còn phiền cô phải trông chừng anh, phiền đến Tống Vi phải đi pha trà giải rượu cho anh.

"Vương Tuấn Tiệp, thì ra anh ở đây sao? Uống với em một ly đi!" Một nữ diễn viên xinh đẹp tuyến mười tám nào đó tay nâng ly rượu xà vào lòng Vương Tuấn Tiệp.

Anh còn chưa kịp đáp thì một vị bạch phú mỹ trẻ trung nào đấy đã nối tiếp bước đến ngả vào lòng anh, "Anh Tuấn Tiệp, đang vui sao anh lại trốn đi mất rồi!"

"Giận đấy! Làm chúng em tìm anh mãi!" Một cô nàng hot girl mạng gợi cảm tiếp theo đã sấn tới ôm lấy cánh tay anh. Mặc kệ luôn bên cạnh còn có Ban My Nhiên đang sờ sờ ra. Thật không nể nang gì! Cô cảm cười khổ, có chút khó chịu nhích sang ghế kế bên. Lại ngó xem Vương Tuấn Tiệp, anh thấm hơi men ngồi giữa để mặc một đám phụ nữ chiếm tiện nghi kìa. Mà trông anh cũng hưởng thụ lắm, còn tiện thể vươn tay ôm hết cả ba cô vào lòng, trông có khác gì cái động bàn tơ không.

"Các em nhiệt tình thế làm sao tôi nỡ trốn, chỉ là ngồi nghỉ... ngồi nghỉ chút thôi, ha ha."

Ôi trời! Đào hoa của cậu ta đến rồi đấy! Hết nói nổi.

"Vậy, chị gái xinh đẹp ngồi kế anh là ai thế? Có phải bạn gái trong lời đồn của anh không?" Cô nàng bạch phú mỹ có mái tóc nâu hạt dẻ cọ khuôn ngực quá khổ vào tay Vương Tuấn Tiệp, giọng hờn dỗi.

Anh nhìn Ban My Nhiên đang trừng mắt lườm mình, cười nham nhở, đáp lời mỹ nhân: "Cô ấy sao? Cô ấy không phải."

"Người ta không chịu làm bạn gái tôi. Các em vẫn ghen sao?".

"Hi hi, chị ấy không chịu nhưng bọn em thì chịu nè! Anh nói đi! Chỉ cần anh gật đầu một cái, bọn em lập tức theo anh.".

"Ha ha, vẫn là các em dễ thương nhất." Vương Tuấn Tiệp cười lớn, tiếp tục nốc cạn ly rượu mấy cô nàng kia đưa tới. Sau đó, anh đưa mắt nhìn Ban My Nhiên biểu cảm đen sì bên cạnh, tâm tình có chút thoải mái quay sang nói với ba cô nàng đang ôm trong lòng, "Được rồi, hôm nay đến đây là đủ. Lần tới gặp tôi sẽ bù cho các em."

"Hứ! Anh đuổi bọn em đấy à!"

"Giận luôn, không thèm nói chuyện với anh nữa đâu!" Các cô thi nhau phụng phịu với Vương Tuấn Tiệp.

"Thôi nào! Ngoan! Tôi chỉ muốn nhẹ nhàng với các em thôi."

"Hứ! Anh xấu lắm, bọn em giận anh luôn." Các người đẹp tỏ vẻ không hài lòng, giận dỗi nhưng cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc rời đi.

Đợi đuổi được người, Vương Tuấn Tiệp mới nhích tới gần cô, đưa tay chạm vào làn tóc kia trêu chọc: "Tôi chính là muốn thấy cậu ghen thế này!".

"Cậu uống đến hồ đồ rồi à! Tôi chỉ sợ cậu bị gái thịt mất, sáng mai lại không biết ăn nói thế nào với người nhà cậu." Cô dí vào trán anh, nhân tiện hất anh ra xa luôn.

"Ban My Nhiên, ngay cả để tôi tưởng tượng một chút cũng xa xỉ tới thế sao!"

"Đúng vậy! Với cả..." Cô giơ tay ra ngăn chặn ý muốn xích lại gần của ai kia, "Cậu trách xa tôi ra, mùi nước hoa ám trên áo cậu làm tôi khó chịu."

Ừ, là mùi nước hoa từ đám con gái lúc nãy chứ đâu, nồng nặc khiến cô sắp viêm mũi đến nơi.

Vương Tuấn Tiệp tự kéo cổ áo lên ngửi ngửi rồi cười gợi đòn nói với cô: "Okay! Đợi tôi thay quần áo xong sẽ trở lại ôm cậu!".

Cái gã điên! Thật vớ vẩn!

Ban My Nhiên nếu không vì cậu ta đang say và còn đang ở chỗ đông người đã đá  cậu ta một cái cho tỉnh người rồi.

Bóng dáng cao lớn loạng choạng nâng người dậy, Vương Tuấn Tiệp nhớ ra gì đó, thò tay vào túi quần rút ra cái bọc nho nhỏ, hơi loay hoay một chút thì nhìn thấy ví của Ban My Nhiên đặt trên ghế gần đấy, nhân tiện nhét vào luôn rồi mới rời đi.

Ánh đèn trong phòng tương đối mờ, Ban My Nhiên vốn không kịp thấy hành động kia. Cô chỉ bó tay bó chân ngồi nhìn gã bạn tiến về phòng nghỉ riêng thay trang phục. Vậy cũng tốt, cho anh di chuyển để hít thở không khí bên ngoài biết đâu tỉnh táo lại bớt làm trò con bò.

Tiếng nhạc nổi lên, giai điệu DJ khiến cả buổi tiệc thêm sôi động, đầy màu sắc.

Bàn tiệc góc trên căn phòng, quý bà Belle Dawson, nữ chủ tịch thương hiệu trang sức cao cấp Jewel ở tuổi trung niên, một vài vị cao tầng nam và nhà sản xuất Hoàng Dương ngồi cùng nhau, đang cạn ly chúc mừng, hoà chung không khí nhộn nhịp.

Người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ suit đen cổ áo chữ V xẻ sâu ẩn hiện cơ ngực săn chắc ngồi ở trung tâm, khuyên tai lấp lánh, mái tóc đen bóng chắc khoẻ với phần tóc mái tạo kiểu dấu phẩy, cổ đeo dây chuyền Jewel, bàn tay gân guốc đầy mạnh mẽ, ngón trỏ đeo nhẫn kim cương cùng thương hiệu, động tác mười phần ưu nhã nhấc ly rượu tây, bờ môi mỏng chạm vào miệng ly, chất cồn vàng nhạt theo độ nghiêng nhẹ trôi xuống, yết hầu quyến rũ chuyển động nhấp nhô, nuốt xuống một ngụm.

Khoé môi mỏng mị hoặc khẽ cong, anh nâng ly rượu về giữa bàn tiệc, đuôi mày kiếm nhướng lên, lịch thiệp gật đầu tỏ ý mời. Ánh đèn neon hắt lên khuôn mặt tuyệt mỹ đến nao lòng, sống mũi cao thẳng tắp nổi bật, đôi mắt sắc bén nhìn thấu lòng người, ba phần lạnh lùng, bảy phần đa tình, một đôi mắt ướt mang cảm giác u buồn day dứt, đầy gợi cảm và cuốn hút, khiến người đối diện dường như chỉ một lần nhìn vào đôi mắt ấy sẽ lập tức lún sâu không thoát ra được.

"Chúc mừng! Ly này tôi thay mặt thương hiệu trang sức Jewel chúc mừng diễn viên Cố Vũ Kỳ của chúng ta góp mặt dưới tư cách diễn viên diễn xuất đặt biệt nói riêng, cũng như chúc mừng dự án Dưới Ánh Trăng Có Rượu Chàng Tiên nói chung, chúc mừng dự án thành công mua bản quyền và chuyển thể, chúc mừng đoàn làm phim vừa qua đã có buổi khai máy thuận lợi, nhân đó cũng chúc mừng thương hiệu Jewel trong năm rồi đã vươn lên trở thành nhãn hiệu trang sức cao cấp dẫn đầu Châu Á, có được cơ hội đồng hành cùng dự án Dưới Ánh Trăng Có Rượu Chàng Tiên. Sắp tới, vẫn là câu nói đó, chúc mừng tất cả chúng ta! Chúc cho mọi người vạn sự khởi đầu thuận lợi như ý, sớm ngày vang dội thành công." Quý bà Belle Dawson đứng lên nâng ly, đại diện nhà tài trợ mở lời chúc mừng toàn thể.

Mọi người ai hoan hỉ cạn ly. Nam bồi bàn cũng rất chuyên nghiệp bước tới, lần lượt châm thêm rượu cho khách mời. Châm tới giữa bàn tiệc, ai ngờ lại không nhịn nổi, chấn động một phen trước vẻ đẹp của người đàn ông hoàn mỹ kia. Lần đầu tiên trong đời anh ta ở cự ly gần trực tiếp thấy một nam minh tinh đẹp đến siêu thực như vậy. Da trắng, ngũ quan sắc sảo như tượng tạc, khí chất tao nhã, ngọc thụ lâm phong nhưng lại đầy nam tính, mạnh mẽ. Anh ta cứ thế mãi ngắm đến rót tràn cả rượu ra bàn, chảy xuống day hết lên bộ vest của người đàn ông.

"Xin lỗi! Thật xin lỗi ngài!" Nam bồi bàn bối rối nhấc chai rượu tây đóng nắp lại, cúi đầu liên tục tạ lỗi với đối phương, "Để tôi giúp ngài lau đi."

"Không sao. Không cần đâu. Tôi tự xử lý được." Người đàn ông đáp lời bằng tông giọng trầm ấm, đài từ vô cùng rõ ràng. Ngay cả một câu nói thông thường cũng đầy mị lực, vô cùng thu hút người khác. Thật sự phải thốt lên hai từ: yêu nghiệt.

"Vũ Kỳ, thật ngại quá! Cậu không sao chứ!" Một vị cao tầng trong bàn tiệc quan tâm hỏi.

"Không gì! Tôi gọi trợ lý đến giúp là được." Người đàn ông lịch sự đáp, kế tiếp là âm trầm rút di động ra. "Alo, Emma, giúp tôi chuẩn bị một bị vest khác."

Âm nhạc sập xình, không gian mờ ảo, Tống Vi vừa mới điện thoại báo vì không hỏi được trà giải rượu ở quầy bar nên anh lái xe ra ngoài mua rồi, Ban My Nhiên ngồi một mình được một lúc liền sinh ra chán nản, qua một hồi bắt chuyện xã giao với vài người liền nổi hứng muốn thử chút ít rượu vang đỏ. Cô vốn không uống được rượu, cũng vì sợ tăng cân nên khá bài xích chất cồn, bởi thế dù có thả lỏng cũng sẽ uống một ít thôi, hứa sẽ không nhiều.

Nhưng rượu vang đỏ ở đây thực sự mạnh, cô vừa uống vài hớp má đã đỏ gay, từ cổ xuống mặt thì nóng rần rần như lửa đốt.

Chết thật! Ban My Nhiên thầm chửi, lại với lấy ví mở ra tìm khăn giấy. Ví mở khăn giấy còn chưa thấy đã thấy rơi ra cái bọc nhỏ trông lạ hoắt. Ban My Nhiên khó hiểu cầm lên xem, dù điều kiện ánh sáng khá mờ cô vẫn thừa sức nhận ra.

Đây là...

Bao cao su.

Trong ví cô không thể có vật này được!

Chết tiệt! Vương Tuấn Tiệp! Là cậu phải không?

Sẵn có hơi men trong người, Ban My Nhiên quả nhiên trở nên nóng nảy hơn bao giờ hết.

"Xem tôi băm cậu ra thế nào!"

Cô đứng dậy rời bữa tiệc, cầm theo vật chứng chạy đến khu phòng nghỉ dành cho khách mời.

"Vương Tuấn Tiệp! Cậu ra đây! Tên chết bầm nhà cậu nhét cái quái gì vào ví tôi đấy!"

"Mang theo làm trò mèo với gái thì tự giữ mà dùng, giấu vào ví tôi làm gì!"

Cô xách váy đi dọc dãy phòng nghỉ, miệng nhỏ lại không nhịn được chửi cho bỏ tức.

Tìm được phòng chờ có biển đề tên Vương Tuấn Tiệp, Ban My Nhiên tức thời xông vào chấp vấn ngay.

"Quá đáng! Tôi nhịn cậu hết nổi rồi!"

Tên thủ phạm hẳn là đang thay quần áo bên trong phòng thay đồ. Cô đùng đùng gỡ găng tay ném lên bàn trang điểm gần đó cho đỡ vướng, sau đó nổi giận tiến đến trước cửa buồng thay trang phục, cách một bức tường dùng tay đập cửa.

"Ở trong đó phải không?"

Bên trong lập tức có tiếp đáp lại: "Đến rồi à, đưa giúp tôi bộ suit màu trắng trong chiếc túi đặt trên bàn."

Tông giọng nhẹ nhàng, nhưng rất có sức nặng, ẩn chứa sức quyến rũ vô hình.

Ban My Nhiên đột nhiên váng đầu, tim hẫng một nhịp, chỉ là cô đã sớm tự cười nhạo bản thân. Thật điên! Cô cũng có ngày bị Vương Tuấn Tiệp mê hoặc ư. Đừng hòng dùng chiêu này để cô quên mục đích chính tới đây.

Hãy còn sai vặt cô đưa quần áo! Tức cười! Vương Tuấn Tiệp, cậu xem tôi là mấy cô gái mới lớn mơ mộng đu theo cậu à!

Một động tác xoay người, dứt khoác đá đuôi váy đi thẳng đến bàn trang điểm. Trong chiếc túi thương hiệu Prada, bộ vest trắng tinh thoang thoảng mùi gỗ, mùi rất nhạt, là hương thơm tự nhiên trên cơ thể đàn ông bị một tay cô tóm lấy, gọn gàng dùng lực ném qua khoảng trống giữa trần nhà và bức tường buồng thay trang phục.

Ở bên kia bức tường, đôi mắt sắc lạnh nhạy bén phát giác sự khác thường, gương mặt góc cạnh tuyệt mỹ quay ra.

Lúc này, bộ quần áo bị ném loạn xạ vừa vặn rơi xuống bả vai trần của anh, một nửa rơi thỏm xuống sàn.

"Cô là ai?" Tông giọng nam tính đanh lạ, mang theo sức nặng, khiến người ta phải run sợ.

"Tôi là ai à?" Cô đứng ngoài bức tường kiêu ngạo cười nhếch mép, "Là người tặng cậu thứ này!"

Vừa dứt lời, Ban My Nhiên lôi từ ví ra chiếc bao cao su, qua khoảng trống phía trên ném thẳng vào buồng thay đồ. Vật thể nhạy cảm cứ vậy rơi xuống khuôn mặt đẹp như chạm khắc.

Người đàn ông hơi sững người, đầu mày nhíu lại, ngón tay thuôn dài chạm vào chiếc bao cao su, mạnh mẽ siết lấy.

Người phụ nữ này...

Là kẻ nào mà to gan vậy!

Một lực lớn tác động làm cánh cửa phòng thay quần áo bật mở.

Chỉ kịp thu vào đáy mắt sắc lẹm bóng lưng nữ tính xoay người yêu kiều bỏ đi.

Còn có nụ cười trên khoé môi cô đỏ hồng, cong cong.

Thật phong tình, thật sảng khoái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro