Ẩn tàng - Toàn bộ ván cờ của Đinh Trình Hâm và Lý Thiên Trạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Thiên Trạch đẩy đẩy gọng kính, ánh mắt dừng trên người Đinh Trình Hâm đang nấu cái gì đó.

"Hiền huệ vậy."

"....."

Khóe miệng Đinh Trình Hâm co giật, cũng không có ý đáp lời, bày cháo tôm rau củ đã nấu xong lên bàn.

"Có muốn ăn một chút không?"

"Được đó~"

Lý Thiên Trạch nhận bát Đinh Trình Hâm đưa qua, cầm muỗng lên đưa vào trong miệng thử một miếng, hương vị ngon đến khó tin.

Nhưng mà hôm nay hắn đến tìm Đinh Trình Hâm không phải vì để ăn cơm.

"Mã Gia Kỳ có tìm cậu không?"

"Có."

"Anh ta nói với cậu thế nào?"

"Anh ta nói anh ta có nỗi khổ, anh ta nói anh ta yêu tôi."

Đinh Trình Hâm kiệm chữ như vàng, hai ba câu liền đem những lời mà mấy ngày hôm nay khái quát lại toàn bộ.

Lý Thiên Trạch không rõ có ý gì khẽ cười một tiếng, sau đó đỡ đầu nhìn cậu một lúc.

"Đinh tiên sinh nhìn như chả quan tâm chút nào ấy nhỉ."

"Lý tiên sinh hi vọng tôi quan tâm sao?"

Lý Thiên Trạch cũng thật sự làm ra vẻ khó xử mà suy nghĩ, sau đó gương mặt mang theo mỉm cười nói.

"Hình như cũng không hi vọng lắm."

Đinh Trình Hâm điềm tĩnh nhướng mày, đối với câu trả lời này cậu cũng không có gì bất ngờ, dù sao thì nếu như không cắt đứt tình cảm của bản thân thì sẽ chỉ sinh ra bất lợi cho kế hoạch của cậu.

Bắt đầu từ ngày hai người quen biết, cái trò chơi tình cảm này liền khai màn.

Đinh Trình Hâm muốn thoát khỏi Dạ Mị, mà Lý Thiên Trạch lại muốn nắm giữ thực quyền của Đào thị, mỗi người có mưu cầu riêng, đôi bên cùng có lợi.

Đinh Trình Hâm phải làm chính là tranh thủ giành được hảo cảm của mấy người, lợi dụng sự thương tiếc của bọn họ đối với cậu để đạt được mục đích.

Đây thực ra là một thủ đoạn rất vô đạo đức, một bên bất tri bất giác mà giao tình cảm thật ra, mà trong mắt bên còn lại chỉ có vui sướng khi con cá đã cắn câu.

Nhưng ai đúng ai sai, ai có thể nói rõ được chứ, dù sao thì những thống khổ mà Đinh Trình Hâm phải nhận bọn họ có ai là vô tội đâu.

Ngao Tử Dật bị truy sát, Đinh Trình Hâm sớm đã biết, cậu cố ý đi đến cái ngõ nhỏ hẻo lánh ấy, vì để tạo ra cuộc gặp gỡ giữa hai người.

Đinh Trình Hâm dùng thủ pháp dịu dàng băng bó vết thương cho hắn, từng chút từng chút một công hãm nội tâm hắn.

Người trưởng thành trong bóng tối giống như bọn hắn, dễ dàng bị luân hãm trong loại ôn nhu như vậy nhất.

Bởi vì mẫn cảm, cho nên cảm nhận về yêu và hận đều sẽ tăng gấp bội.

Giữ vững Ngao Tử Dật trước, cũng sẽ giữ vững được những chứng cứ giết người kia của cậu.

Người tiếp theo là Tống Á Hiên, Lý Thiên Trạch mượn tay người khác gọi Hạ Tuấn Lâm đột xuất xuất hiện ở bữa tiệc, mà đựng trong túi chính là ảnh chụp mà trước đó Lý Thiên Trạch đã giấu trong kẽ hở.

Lý Thiên Trạch chắc chắn với tính cách của Tống Á Hiên sau khi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm thì không thể không có phản ứng gì, thuận lý thành chương, quan hệ giữa hai người cũng nhanh chóng nóng lên.

Hắn sẽ biểu thị chủ quyền trước mặt mọi người, cũng sẽ bởi vì cậu quan tâm đến người khác mà ghen.

Tuy rằng yêu không nói ra miệng, nhưng tình yêu sẽ lộ ra từ trong ánh mắt.

Sau đó đại sảnh mất điện, Trương Chân Nguyên đứng ở vị trí có thể nhìn rõ nhất cử nhất động phía bên dưới, cho nên khi hiện trường vừa tối đi hắn có thể chuẩn xác không lầm mà tìm được vị trí của Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm không phải kẻ ngu ngốc gì, mặt nạ là cậu tự làm rơi, vết thương trên tay cũng là cậu cố ý làm ra, kiểu tranh thủ sự thương cảm gì gì đó, cậu thành thạo.

Quả nhiên, Trương Chân Nguyên tự cho rằng bản thân ngụy trang rất tốt, nhưng ôn nhu cùng thương tiếc bất đồng với thường ngày sớm đã lộ ra trong lòng hắn đã đau lòng thế nào.

Mà những gì đã trải qua thời thơ ấu khiến hắn mất đi năng lực yêu người khác, khiến hắn không biết phải biểu lộ tình yêu như thế nào.

Nhưng mà không sao, cứ như vậy dung nhập vào cuộc sống của hắn đi, hòa mình làm một với người bà duy nhất yêu thương hắn, khi người nhà châm chọc mỉa mai hắn liền nắm lấy tay hắn, khi hắn sinh ra hoài nghi với bản thân liền dùng sức ôm lấy hắn.

Ai có thể cự tuyệt chứ? Không ai có thể cự tuyệt....

Trương Chân Nguyên là ông chủ lớn nhất của Dạ Mị, chỉ cần khiến hắn yêu cậu, vậy thì cuộc sống của cậu ở Dạ Mị tự nhiên sẽ dễ chịu hơn chút, khiến hắn thả cậu đi cũng không phải không có khả năng.

Nhưng thủ đoạn kia của Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên khiến cậu không kịp đề phòng, sự xâm nhập của Lưu Diệu Văn nháy mắt khiến cậu rối loạn.

Cậu gần như sụp đổ, muốn buông bỏ tất cả, thậm chí muốn tìm chết....

Cũng may người đó đột nhiên xuất hiện, nếu như không nhờ hắn an ủi cậu cũng sẽ không vực dậy được nhanh như vậy.

Biết rồi thì thôi, hình tượng sụp đổ thì cứ sụp đổ đi, dù sao thì Lưu Diệu Văn không thể rơi vào bóng tối, bản thân cậu như thế nào cũng được.

Về Mã Gia Kỳ ấy mà....từng yêu, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.

Cậu quá hiểu Mã Gia Kỳ, cậu biết hắn nhất định cũng vẫn còn yêu cậu, giống như bản thân cậu vẫn còn yêu đối phương vậy.....

Xảy ra nhiều chuyện như vậy, trái tim cậu đã sớm nguội lạnh rồi, vốn dĩ đối vói chuyện hủy hoại hôn lễ của người khác này trong lòng vẫn còn băn khoăn, nhưng hiện giờ cậu chẳng còn để tâm tới cái gì nữa rồi.

Chuyện này ngoài ý muốn ngược lại lại trở thành cơ hội của cậu, nước mắt của cậu, rách nát của cậu, đều là vũ khí sắc bén mà cậu nắm quyền chủ động.

Không có gì bất ngờ, không ai có thể tránh thoát cái bẫy mang tên Đinh Trình Hâm này.

Nếu không thể đều cùng tốt đẹp, vậy thì cùng nhau hủy diệt cũng tốt.....

"Lý tiên sinh, tôi có thể hỏi anh một câu không?"

Đinh Trình Hâm khẽ nâng mắt, ngữ khí vô cùng bình thường nói.

"Được, cậu hỏi đi."

"Tôi muốn biết.....ngày hôm đó anh rốt cuộc đã nói gì với Đào tiểu thư, để cô ta chạy đến Dạ Mị tát tôi."

Đào Đào có nói thế nào cũng là đại tiểu thư Đào gia, có học có hành, đoan trang ưu nhã, thế mà lại có thể chạy đến hộp đêm làm chuyện giáo huấn người khác, nếu như không có người phía sau thêm củi thêm lửa thì cậu không tin.

Biểu tình của Lý Thiên Trạch đơ ra một chút, sau đó khẽ cười cười.

"Sao cậu lại biết là tôi."

"Đoán~ không muốn nói thì thôi."

"Ồ? Vậy thì cậu đoán đúng rồi, chính là tôi đó, chẳng qua là vì muốn cho cô ta biết cậu và Mã Gia Kỳ trước đây có bao nhiêu ân ái mà thôi."

Kỳ thực nói cách khác chính là để tình cảm của Đào Đào với Mã Gia Kỳ xuất hiện vết nứt, khiến cô vô cùng không tin tưởng, khiến cô vô cùng thiếu cảm giác an toàn, mà tất cả nguyên nhân đều là Đinh Trình Hâm.

Chỉ có như vậy thì khi Đinh Trình Hâm xuất hiện thì cô mới có thể mất khống chế.

Hai người hôn nhau bị cô tận mắt nhìn thấy, ở hộp đêm bị tát một cái, ở phòng ăn bên cạnh hai người hát ca khúc đính ước.....

Tất cả những chuyện này đều có bút tích của Lý Thiên Trạch.

Hắn không chỉ ly gián hai người Đào Đào và Mã Gia Kỳ, cũng chính là đang bức Đinh Trình Hâm sớm hạ quyết tâm.

Hắn không hề nghĩ tới phương thức này sẽ có thể khiến Đinh Trình Hâm bị thương, hắn quan tâm chỉ có lợi ích trước mắt.

"Đúng là không từ thủ đoạn, Lý tiên sinh."

"Ha, cảm ơn đã khen."

Đinh Trình Hâm thu dọn chén đũa xong, Lý Thiên Trạch cũng chuẩn bị cáo từ, nhưng khi hắn sắp ra khỏi cửa Đinh Trình Hâm lại đột nhiên nói một câu.

"Lý tiên sinh, thật ra chân của anh đã sớm khỏi rồi nhỉ."

Lý Thiên Trạch quay lưng lại với cậu không nhìn ra hỉ nộ, trầm mặc nửa ngày sau mới chậm rãi đáp.

"Đinh Trình Hâm, có đôi khi quá thông minh không phải là chuyện tốt...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro