Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của mọi người lập tức đều bị hấp dẫn qua, chỉ thấy Đinh Trình Hâm một thân bạch y tinh tế lại diễm lệ, tựa như thiên sứ từ ánh sáng bước ra, đẹp tới mức khiến cho người ta vô pháp hô hấp.

Trong đôi mắt xinh đẹp của cậu phủ một tầng hơi nước, trên đuôi mắt thon dài có chút đỏ lên.

Mã Gia Kỳ vừa rồi còn vô cùng thành thục lúc này lập tức ngây người, trong mắt hắn tựa hồ chỉ còn lại thân ảnh màu trắng đang đi về phía mình kia, hết thảy xung quanh đều trở nên mơ hồ không rõ.

Tim hắn bắt đầu đập nhanh, huyết mạch toàn thân như đều đang chảy ngược, trong đầu một mảnh hỗn độn.

Hắn đang căng thẳng, nhưng mà....hắn rốt cuộc là căng thẳng vì cái gì....? Không muốn để Đinh Trình Hâm thấy dáng vẻ trở thành chú rể của người khác của mình hôm nay sao? Nhưng tất cả đều là hắn tự tìm mà.....

Đào Đào từ khoảnh khắc đầu tiên khi Đinh Trình Hâm xuất hiện lông mày một khắc cũng không giãn ra, địch ý cùng bài xích rõ ràng trong mắt.

Tiện nhân, đúng là tà tâm không chết.....

Nhưng Đào Đào có thế nào thì cũng là con gái lớn Đào gia, cô hiểu rõ sự kiện hôm nay quan trọng thế nào, liên quan đến hợp tác giữa Đào gia và Mã gia, cũng liên quan đến hạnh phúc sau này của cô.

Vì thế cô hít một hơi thật sâu, tận lực đè ép khó chịu trong lòng xuống, tiến lên giữ lấy cánh tay Mã Gia Kỳ, giả vờ kinh hỷ nói.

"Ôi! Là Tiểu Hâm sao? Sao cậu lại tới vậy, tôi còn tưởng cậu ở Dạ Mị rất bận, sợ cậu mệt quá, nên không bảo Gia Kỳ gửi thiệp mời cho cậu. Nhưng cậu nếu đã đến rồi, nhất định phải ăn uống no say nhé~"

Vốn dĩ Đinh Trình Hâm đột nhiên xuất hiện đã đủ khiến người ta kinh ngạc rồi, mà những lời nói nhiều thông tin của Đào Đào lại càng khiến mọi người sôi nổi thảo luận hơn.

"Dạ Mị....? Nếu như tôi không nhớ nhầm thì đó là tên một hộp đêm nhỉ?"

"Mẹ kiếp, Đào tiểu thư nói ai cơ? Tiểu Hâm....?"

"Sao thế, anh quen à."

"Không chỉ có thế, cậu ta là đầu bảng đại danh đỉnh đỉnh của Dạ Mị đó, bao nhiêu người nằm mơ muốn được ngủ với cậu ta, hôm nay nhìn thấy đúng là danh xứng với thực, cmn đúng là đẹp thật."

"A....thế thì không phải là trai bao hay sao.....loại người như vậy cũng xứng xuất hiện ở đây sao, bẩn không cơ chứ...."

......

Nghe những lời nói càng ngày càng khó nghe dưới sân khấu, Đào Đào đắc ý cong cong khóe môi, lén liếc nhìn khiêu khích Đinh Trình Hâm.

Nhưng Đinh Trình Hâm chẳng bị bên ngoài quấy nhiễu một chút nào, gương mặt mang theo bi thương nhìn sang Mã Gia Kỳ.

"Gia Kỳ...anh không cần em nữa sao...."

Những người ở đây lập tức đổi sang dáng vẻ xem kịch vui, dù sao thì chuyện cẩu huyết hào môn xác thực không phải ngày nào cũng được xem.

Trái tim Mã Gia Kỳ co rút mãnh liệt, nhưng không còn cách nào khác vẫn lạnh mặt nói với cậu.

"Cậu đi đi, người tôi yêu bây giờ là cô ấy."

Lời vừa dứt, nước mắt trong mắt Đinh Trình Hâm liền theo gương mặt chảy dài xuống, thê lương lại bi thương.

Mỹ nhân rơi lệ, thực khiến người ta vạn phần thương tiếc.

"Vì sao chứ, rõ ràng chúng ta trước đây tốt đẹp như vậy, anh rõ ràng nói anh cả đời này chỉ yêu mình em....."

Tất cả ngụy trang cùng cường ngạnh vào giây phút Đinh Trình Hâm rơi lệ đều hóa thành hư vô, Mã Gia Kỳ thừa nhận, hắn đau lòng.

"A Trình......"

Mã Gia Kỳ không màng khách khứa đông đảo ngồi phía dưới, giơ tay lau đi nước mắt của Đinh Trình Hâm.

Đào Đào nhìn khuỷu tay trống không của mình, biểu tình trên mặt lập tức cứng ngắc, bàn tay nắm chặt móng tay cơ hồ muốn đâm vào trong da thịt, đôi môi cũng nổi lên sắc trắng bất thường.

Mã Gia Kỳ, anh vì sao lại quên không được cậu ta, hôm nay rõ ràng là tiệc đính hôn của chúng ta mà....

"Mẹ kiếp....đây là tình huống gì thế này...."

"Bạn trai cũ hay sao ấy, hảo gia hỏa, bạn trai cũ của Mã thiếu gia thế mà lại là trai bao, hai người chắc chắn là đã ngủ với nhau rồi."

"Mỹ nhân này là đến đoạt hôn à, xem ra Mã thiếu gia vẫn còn tình cảm với cậu ta."

"Cậu đừng nói nữa, cậu mau xem sắc mặt của Đào tiểu thư đi, giây tiếp theo muốn giết người rồi."

"Không phải nói là Mã thiếu gia và Đào tiểu thư hai người thân mật khăng khít sao, tốt đến mức nào mà sao nhìn ba người đứng cùng nhau thì Đào tiểu thư mới là người dư thừa vậy...."

"Làm ơn đi....hôm nay là tiệc đính hôn của Đào tiểu thư và Mã thiếu gia đó, đây là đang làm cái gì vậy...."

Đào Đào phẫn hận nghiến răng, lạnh giọng quát lớn.

"Bảo vệ! Mấy người làm ăn kiểu gì thế này, người nào cũng cho vào đây, mau ném ra ngoài cho tôi!"

Vừa dứt lời, hai bảo vệ thân hình cao lớn mặc đồ đen mau chóng đuổi tới, giơ tay muốn kéo Đinh Trình Hâm đi, Mã Gia Kỳ còn chưa kịp phản ứng lại đã theo bản năng chắn trước mặt người kia.

Mà cùng lúc đó, trên màn hình lớn vốn đang phát mv ca nhạc đột nhiên xuất hiện hình ảnh Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đang hôn nhau, còn có những đoạn phim đủ các góc độ làm tình của hai người.

Hội trường nhất thời hỗn loạn, nói gì cũng có.

Đào Đào nhìn hình ảnh trên màn hình, quay đầu lại là dáng vẻ hai người đang dính sát vào nhau, cảm xúc vẫn luôn ẩn nhẫn cuối cùng bộc phát,

Cô phẫn nộ hét lên, gương mặt đầy dữ tợn giận dữ thét vào mặt Đinh Trình Hâm.

"Vì sao! Vì sao cứ phải là hôm nay! Vì sao muốn hủy hoại hạnh phúc của tao! Tiện nhân này, sao mày không chết đi!"

Đào Đào bây giờ đã bị tất cả những chuyện trước mặt kích thích mất đi lý trí, vơ lấy ly rượu trong tầm với ném qua, không nghiêng không lệch đập vào trên người Nghiêm Hạo Tường.

Mảnh thủy tinh vỡ làm rách áo ngoài sang quý của hắn, ẩn ẩn có má tươi thấm qua.

Nghiêm Hạo Tường rên một tiếng, nhìn thấy người trong lòng không sao mới thở phào, cong cong khóe môi nhìn dáng vẻ sững người thất thần của cậu.

"Đẹp trai không?"

Đinh Trình Hâm mở lớn hai mắt nhìn hắn, ai cũng không ngờ tới Nghiêm Hạo Tường sẽ đột nhiên xuất hiện, điều này không nằm trong kế hoạch.

"Nghiêm Hạo Tường....anh....anh không sao chứ...."

"Em không sao là tốt rồi."

"......"

Ba Đào khoan thai tới sau nhìn tất cả không khỏi nhíu mày, lại nhìn con gái mình thế mà lại làm Nghiêm gia tiểu thiếu gia bị thương thì tim lại nhảy lên.

Dưới sự phẫn nộ cực đoan cùng hoảng loạn, ông giơ tay lên trực tiếp cho Đào Đào một cái tát.

"Hồ nháo! Con xem dáng vẻ của con bây giờ giống cái gì! Ba làm sao yên tâm giao Đào gia cho con!"

Đào Đào bị đánh thì lảo đảo, má trái nháy mắt sưng lên một mảng lớn, cô không tin nổi mà nhìn sang ba Đào, đáy mắt là điên cuồng chỉ trực chờ thoát ra.

"Con sai gì chứ! Con chỉ muốn ở bên người con yêu thì có gì sai! Rõ ràng là cái loại không có liêm sỉ kia phá hoại mọi thứ ngày hôm nay, ba dựa vào cái gì mà đánh con!"

Nhìn Đào tiểu thư ngày thường đoan trang ưu nhã hiện giờ vì tình mà thất lễ như vậy, mấy nhân vật dưới đài vốn định hợp tác với Đào gia đều không khỏi tặc lưỡi, trong lòng ba Đào đối với người thừa kế như cô cũng sinh ra lo ngại.

Vì một người đàn ông mà biến bản thân thành như vậy, thực không phải là một hành động thông minh, người làm việc theo cảm tính chú định không thể làm nên đại sự.

Ba Đào có nhiều con gái, những người ưu tú cũng không ít, vì để vãn hồi mặt mũi cho Đào gia, cũng vì những người hợp tác hôm nay, ông không thể không đưa ra quyết định.

"Đào Đào, ba quá thất vọng về con! Từ hôm nay, con bị cách chức Tổng Giám đốc Đào thị!"

Đào Đào lắc lắc đầu lùi về phía sau vào bước, quay đầu lại nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang mỉm cười với mình, hai người đàn ông đã từng yêu cô nhất bây giờ lại một trái một phải bảo vệ bên cạnh cậu.

"AAAA, đều là mày! Đều là mày! Mày cố ý! Tao phải giết mày! Tao phải giết mày!"

Đào Đào như nổi điên ném loạn đồ vặt trong tầm tay đi, cuối cùng cầm dao gọt hoa quả lên muốn đâm về phía Đinh Trình Hâm.

Sự việc xảy ra quá nhanh, rất nhiều người ở hiện trường đều không kịp phản ứng, nhưng đột nhiên lại xuất hiện một cánh tay nắm chặt cổ tay cô.

Đào Đào kinh ngạc ngẩng đầu, lại thấy được một gương mặt mà cô vô cùng khinh thường.

"Anh?"

Lý Thiên Trạch lúc này đang thẳng tắp đứng ở giữa bọn họ, bàn tay nhìn có vẻ bệnh trạng không ngờ lại rất có lực, nhẹ nhàng vặn một cái liền khiến Đào Đào bị đau liền đánh rơi con dao xuống đất.

Ánh mắt hắn có chút lạnh lẽo, phân phó người bên cạnh.

"Đưa Đào tiểu thư xuống, để cô ấy nghỉ ngơi."

Đào Đào cuối cùng bị người đưa ra khỏi hội trường, màn kịch này rốt cuộc cũng hạ màn.

Ba Đào nhìn Lý Thiên Trạch xử lý hiện trường hỗn loạn đâu vào đấy, còn tự mình đi trấn an cảm xúc của mọi người, trong mắt lộ ra vào phần tán thưởng.

Ba Đào rốt cuộc cũng nhớ ra ông còn có người con trai này, Lý Thiên Trạch từ nhỏ tới lớn làm gì cũng vô cùng ưu tú, các loại huy chương giấy chứng nhận đều cầm đến mỏi tay, làm người lại khiêm tốn lễ phép, nhưng hắn vào năm mười bảy tuổi bị tai nạn xe, chân tàn tật, thiên chi kiêu tử một thời cuối cùng cũng bị chôn vùi trong đám người, huống hồ hắn cũng chỉ là con riêng, ba Đào liền quyết đoán từ bỏ hắn, ngược lại bồi dưỡng Đào Đào.

Nhưng mà hiện tại xem ra, chân Lý Thiên Trạch đã khỏi rồi, hơn nữa so sánh chuyện ngày hôm nay đủ để nhìn ra tầm nhìn của Lý Thiên Trạch cao xa hơn Đào Đào.

Cuối cùng cũng thu dọn cục diện rối bời này xong, ba Đào mỉm cười kéo người lại.

"Thiên Trạch à, chân khỏi từ khi nào vậy."

"Cũng mới mấy ngày gần đây thôi, bởi vì vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên chưa nói với ba."

"Tốt, tốt, nếu đã như vậy, thì vị trí kia của Đào Đào giao cho con đảm nhiệm đi."

"Nghe theo sự sắp xếp của ba."

"Hahaha, con trai ngoan!"

Cách một đám người, Đinh Trình Hâm và Lý Thiên Trạch liếc nhìn nhau, trong mắt hai người không hẹn mà đồng thời lóe lên một tia sáng ý vị sâu xa khó thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro