Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn ăn, Đinh Trình Hâm nhàn nhạt quét mắt một lượt đồ ăn trước mặt, toàn bộ đều là những món mà trước đây cậu thích ăn, không có món nào ngoại lệ.

Cậu ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ, người kia lại chỉ yên lặng ăn, không lộ ra nửa phần cảm xúc.

Đinh Trình Hâm trong lúc nhất thời có chút xuất thần, chậm chạp không động đũa.

"Sao vậy, muốn tôi đút cho em?"

Mã Gia Kỳ không ngẩng đầu, ngữ khí mang theo chút trêu chọc.

Đinh Trình Hâm hít một hơi thật sâu, tay trái âm thầm sờ vào vị trí dạ dày của mình hỏi, "Ăn xong có thể đi phải không?"

Mã Gia Kỳ cúi đầu không nói, coi như ngầm thừa nhận.

Những món ăn này bản thân trước kia thích ăn không phải là giả, nhưng từ sau khi bước vào con đường này, uống rượu với khách đã trở thành chuyện hàng ngày, dạ dày sớm đã bị uống đến hỏng rồi, căn bản không thể ăn nổi những đồ ăn cay nóng như vậy.

Cảnh còn người mất, đại khái chính là như thế này đi.

Đinh Trình Hâm mặt không đổi sắc cầm đũa lên, ăn từng miếng từng miếng lớn, nhét đầy trong miệng, dừng sức nuốt xuống.

Mã Gia Kỳ lộ ra một nụ cười khó phát hiện, dáng vẻ tựa hồ như tâm tình rất tốt.

Mà giây tiếp theo, di động trên mặt bàn vang lên, dù Mã Gia Kỳ rất nhanh cầm lấy, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn liếc nhìn được chữ "Đào" sáng chói trên màn hình.

Sắc mặt Mã Gia Kỳ không thay đổi, nhưng thanh âm rõ ràng ôn nhu hơn rất nhiều.

"Đang ở bên ngoài."

"Ừ...bây giờ sao?"

"Được...."

Sau khi tắt điện thoại, Mã Gia Kỳ đem con tôm vừa bóc vỏ xong đưa tới trước mặt Đinh Trình Hâm, lại lấy mu bàn tay chạm chạm vào mặt cậu nói.

"Em ăn từ từ thôi, tôi có chuyện đi trước, lát nữa tôi bảo người đưa em về, về đến nhà nhớ phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng mệt mỏi quá."

Đinh Trình Hâm không có trả lời, Mã Gia Kỳ ngược lại cũng không quá để ý.

Theo tiếng đóng cửa vang lên, Đinh Trình Hâm lập tức che miệng chạy vọt vào nhà vệ sinh, dạ dày từng trận cuồn cuồn như sóng ngầm nổi lên nhưng lại không thể nôn ra được gì, chỉ có thể bám vào bồn rửa không ngừng nôn khan.

Cậu liều mạng dùng tay ấn xuống dạ dày, cắn chặt môi, nhưng có làm gì cũng đều không có tác dụng, dạ dày không ngừng co rút, đau đớn như muốn nhấn chìm cậu, mồ hôi lạnh dính vào áo, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy.

Đôi môi đỏ lúc trước bây giờ đã mất hết màu sắc, sắc mặt tái nhợt, vô cùng yếu ớt, phảng phất như giây tiếp theo sẽ bệnh mà chết.

"Thảm hại quá....Tiểu A Trình."

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với Ngao Tử Dật trong gương.

Âm hồn không tan.....

Ngao Tử Dật đương nhiên cũng không bỏ qua biểu tình phong phú kia của Đinh Trình Hâm, hắn cười cười, sau đó cố ý vô tình mở miệng nói.

"Ai ya, tốt xấu gì hai người cũng có một năm yêu nhau, Mã Gia Kỳ ngay cả dạ dày cậu không tốt cũng không biết? Đúng rồi....người ta bây giờ khả năng là có người trong lòng khác rồi, chuyện của cậu người ta cũng lười để tâm."

Mặc cho dạ dày từng trận thiêu đốt, Đinh Trình Hâm vẫn cường ngạnh oán hận nói "Đúng vậy, cái loại dưới cống ngầm này như chúng tôi trước nay đều không xứng có được quan tâm gì...."

Nói xong, Đinh Trình Hâm liền muốn rời đi, Ngao Tử Dật túm lấy cổ tay cậu đem người ném vào trên mặt tường lạnh lẽo, va chạm mãnh liệt khiến cho Đinh Trình Hâm không khỏi rùng mình một cái, dạ dày một trận quặn đau, cả người nhũn ra.

Ngao Tử Dật đem người ép vào góc tường, có thâm ý khác mà nói.

"Tưởng niệm trong lòng vẫn chưa cắt sạch, bị cảm tình cuốn đi, chú định vạn kiếp bất phục, Tiểu A Trình, trong lòng cậu vẫn còn hắn ta....."

Đinh Trình Hâm khó khăn mà nhấc mí mắt, dạ dày đau đớn khiến thần chí cậu cơ hồ sắp không rõ ràng, mà lời nói của Ngao Tử Dật lại khiến trái tim cậu đau đớn co rút, thống khổ lan tràn từng sợi dây thần kinh của cậu.

Yêu không yêu, là gì thì cũng có sao, dù sao thì bọn họ căn bản không có khả năng có một kết thúc có hậu.....

Thấy Đinh Trình Hâm mất hết sức lực trượt xuống, Ngao Tử Dật kịp thời đỡ lấy cậu, biểu tình có chút hoảng hốt hiếm thấy lộ ra.

"Tiểu A Trình?"

Mà đáp lại hắn, chỉ có sắc mặt tái nhợt của Đinh Trình Hâm cùng với tiếng thở dốc nặng nề.

Ngao Tử Dật nhíu mày, trực tiếp ôm ngang người lên đưa lên xe, dùng tốc độ nhanh nhất tới bệnh viện phụ cận.

"Tiểu A Trình, cậu tốt nhất đừng có chuyện gì, tôi còn chưa chơi đủ nữa, cậu sao lại ngã xuống trước được."





"Cái gì?"

Nghiêm Hạo Tường lấy tay chống đầu, đôi mắt híp lại, bộ dáng nhàn nhã.

Tống Á Hiên nhìn chằm chằm hắn vài giây, sau đó mới hỏi.

"Cái người họ Mã kia không nói gì với anh à?"

Nghiêm Hạo Tường nhíu nhíu mày, ngữ khí bất mãn nói "Cậu sáng sớm đã phải nhắc tới người này với tôi? Mất hứng."

Thấy hắn phản ứng như vậy, Tống Á Hiên không biết sao lại cười lạnh một tiếng, lập tức hiểu những tâm tư đen tối của Mã Gia Kỳ.

"Cho anh nghe cái này hay lắm."

Giây tiếp theo, tiếng rên rỉ uyển chuyển tối hôm qua của Đinh Trình Hâm liền tràn ngập căn phòng, hỗn loạn thêm vài câu vũ nhục của Mã Gia Kỳ, thanh âm quyến rũ đáng thương cầu xin tha không ngừng phát ra, khiến cho người ta không ngăn được kích động muốn đem cậu ấn vào trong ngực hung hăng khi dễ.

Cho đến khi nghe thấy tiếng "Em yêu anh" kia, biểu tình của Nghiêm Hạo Tường lúc này mới hoàn toàn đen lại.

Lúc Đinh Trình Hâm ở bên cạnh hắn chưa bao giờ chịu nhượng bộ? Cũng là bản thân hắn xuống tay quá nhẹ, trước nay không nỡ để người kia kêu đau, kết quả cậu thì sao? Xoay người liền cùng người khác tình cảm mãnh liệt như củi khô bắt lửa.

Nghiêm Hạo Tường biết trong lòng Đinh Trình Hâm vẫn luôn có oán hận với mình, tính cách cũng mạnh mẽ, nếu không lần đầu tiên cũng sẽ không dùng thủ đoạn bỏ thuốc đê tiện để cường ngạnh hái xuống đóa hoa hồng cao lãnh này.

Kỳ thực Nghiêm Hạo Tường cũng rất rõ ràng, phần lớn thời gian Đinh Trình Hâm thuận theo hắn không cần nghi ngờ cũng biết là vì em trai kia của cậu, giữa hai người ngoại trừ tiền tài cùng uy hiếp, càng nhiều hơn đó là vướng bận.

Đinh Trình Hâm ngay cả một câu quan tâm cũng chưa từng nói với hắn, bây giờ lại có thể nhẹ nhàng nói với người khác em yêu anh.

Không biết là thật sự gieo xuống hạt giống tình cảm, hay chỉ đơn thuần là tính chiếm hữu làm loạn, dù sao thì tâm trạng của Nghiêm Hạo Tường đã kém tới cực điểm, người kia lại còn cứ phải là Mã Gia Kỳ, thật đúng là một kẻ trước sau như một thích đào góc tường nhà người khác....

Lúc này, Tống Á Hiên bất thình lình hỏi "Hay là hợp tác đi?"

"Hợp tác?" Nghiêm Hạo Tường nhướng mày, như đang cân nhắc hàm ý của hai chữ này.

"Tôi và Lưu Diệu Văn, à, cũng là em trai của Đinh Trình Hâm, là bạn học...."

Lời này vừa nói ra, Nghiêm Hạo Tường lập tức hiểu ý hắn, bên miệng cong lên một nụ cười không hề thân thiện.

"Được đó, hợp tác vui vẻ."

Bảo bối, này không thể trách tôi được, là em khiến tôi đau lòng trước.




Lúc Đinh Trình Hâm tỉnh lại lần nữa, thì đã nằm trên giường bệnh trong bệnh viện rồi, mùi nước sát trùng xung quanh khiến cậu nhíu mày.

"Tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào."

Đinh Trình Hâm nhìn theo tiếng nói, phát hiện Ngao Tử Dật đang đút tay vào túi quần đứng bên cạnh giường, yên lặng nhìn cậu.

"Không chết được." nói xong liền xốc chăn lên, nhưng giữa đường lại bị Ngao Tử Dật ngăn lại, trong ngữ khí mang theo chút sủng nịch cùng bất đắc dĩ.

"Tiểu A Trình, cậu đúng là một khắc cũng không nhàn rỗi, không quan tâm đến thân thể mình à? Bác sĩ nói truyền xong chai này mới có thể đi, cậu ngoan ngoãn ở lại đây đi."

"Anh quan tâm tôi thế à?"

"Cậu nghĩ nhiều rồi, cậu mà chết rồi thì trò chơi này sao tiếp tục được nữa, tôi vẫn còn đang đợi Tiểu A Trình thông minh đáng yêu làm sao để thoát khỏi địa ngục đấy~"

Đinh Trình Hâm giật giật khóe miệng, biểu tình lạnh băng.

"Tôi làm sao lưu lạc tới bước đường ngày hôm nay, chắc hẳn ông chủ Ngao so với tôi còn rõ ràng hơn chứ nhỉ."

Ngao Tử Dật một chút sắc mặt áy náy cũng không có, ngược lại còn lộ ra biểu tình như là đương nhiên.

"Kiếm tiền ấy hả, này có là gì, hơn nữa chết một người cũng không có gì ghê gớm, đó chỉ có thể chứng minh rằng năng lực của hắn yếu kém. Lại nói, tôi sao mà có thể biết được cậu sẽ bị cái tên Trương Chân Nguyên biến thái thích chơi SM nhìn trúng chứ, người từng bị hắn điều giáo qua không phải tinh thần bất thường thì chính là thứ đồ chơi hạ đẳng bị ngàn người đè vạn người cưỡi, giống như cậu, vẫn là người đầu tiên."

Đinh Trình Hâm khẽ run một cái nhỏ đến khó phát hiện, thần sắc cứng đờ, Ngao Tử Dật đương nhiên không bỏ qua biểu tình nhỏ này của cậu, như an ủi mà xoa xoa đầu cậu, ánh mắt lại vẫn đạm mạc như cũ.

"Thật rất muốn nhìn biểu hiện lúc đó của Tiểu A Trình, nhất định rất xuất sắc..."

Đinh Trình Hâm nắm chặt tay, nghiêng đầu tránh hắn chạm vào.

"Nếu như anh giữ tôi lại đây chỉ để vũ nhục tôi, vậy thì xin lỗi ông chủ Ngao, tôi lát nữa còn có việc, không có thời gian chơi với anh."

"Xì, tính khí lớn thật." Ngao Tử Dật tuân theo lý do chăm sóc người bệnh, không tiếp tục nói mấy lời khiêu khích nữa, đặt một chén cháo trắng xuống sau đó rời đi, cũng dặn dò Đinh Trình Hâm truyền nước xong mới được đi.

Sợ cậu chết như vậy.....Kỳ thực Ngao Tử Dật lo lắng dư thừa rồi, nếu như cậu muốn chết, thì sớm đã chết trong bóng tối không có tôn nghiêm của Nghiêm Hạo Tường rồi, nhưng trên người cậu còn phải gánh vác rất nhiều, cậu không thể chết....

Đinh Trình Hâm bưng chén cháo lên, máy móc đút hai miếng vào trong miệng rồi nuốt xuống, trước mắt bất giác hiện lên dáng vẻ ôn nhuận như ngọc của Mã Gia Kỳ lúc gọi điện thoại với Đào Đào vừa rồi, trong lòng một trận chua xót.

Rõ ràng biết bọn họ đã không còn có khả năng, rõ ràng biết hiện tại Mã Gia Kỳ mang cho cậu chỉ có vũ nhục cùng thương tổn, nhưng sâu trong nội tâm Đinh Trình Hâm lại vẫn còn một tia lưu luyến.

Con người đều là động vật sống trong ký ức, những ngày tháng tốt đẹp đó là tia sáng duy nhất trong cuộc đời thối rữa này của cậu, cho dù dáng vẻ của thiếu niên từng cùng mình trải qua quãng thời gian kia sớm đã thay đổi, biến thành ác ma không khác gì những kẻ kia.


Cậu bé nhỏ, hôm nay có khóc không....

Không có không có....


Ông chủ Ngao chuyên đến sau đổ vỏ còn Mã thiếu thì có đam mê đào góc tường nhà Tiểu Nghiêm tổng =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro