Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm hai mắt vô thần nghịch mấy cánh hoa dưới tay, bộ dáng tâm sự nặng nề.

Vô luận thế nào, đây là cơ hội cuối cùng của cậu rồi, chỉ có thử một lần, mới có khả năng phá vỡ tử cục này.

Tương lai vốn không biết rõ, hành trình khó khăn gian khổ, cậu phải thanh tỉnh hơn bất cứ ai.

Lý Thiên Trạch là đối tượng hợp tác không tồi, nhưng ở cùng với loại người này chính là đang đùa với hổ, ngươi sẽ không biết được bản thân khi nào sẽ vô thanh vô tức bị vứt bỏ, bị coi là đối tượng tùy thời có thể hi sinh.

Nhưng cái này thì có là gì? Mọi người đều chỉ muốn những gì họ cần, cho dù tính nguy hiểm có lớn, cậu cũng không muốn từ bỏ một chút hi vọng này, cậu đã....không còn lựa chọn nữa rồi....

Trong đầu hỗn loạn, lại nghĩ tới buổi tối vẫn còn có một tiệc rượu phải đi cùng Trương Chân Nguyên, Đinh Trình Hâm trực tiếp đóng cửa hàng đi ra ngoài.

Khi cậu đi qua một con hẻm nhỏ, lại bị một lực rất mạnh kéo lại, còn chưa kịp đợi Đinh Trình Hâm phản ứng lại, một sự mềm mại liền dính sát lên môi cậu.

Đồng tử Đinh Trình Hâm rung động, lập tức đối diện với ánh mắt chứa đầy thâm ý của Ngao Tử Dật, trực giác khiến cậu phát hiện ra khí tức không bình thường, vì vậy rất nhanh liền phản ứng lại, duỗi tay câu lấy cổ Ngao Tử Dật, cánh tay mảnh khảnh vừa vặn che đi góc mặt của hai người.

Hai người tư thế ái muội, nhìn qua vô cùng giống một đôi tình nhân đang hôn môi nồng nhiệt.

Theo một trận tiếng bước chân hỗn loạn xa dần, Ngao Tử Dật lúc này mới có chút lưu luyến không rời buông cậu ra, ánh mắt ngả ngớn hiếm thấy xẹt qua một tia thưởng thức.

"Tiểu A Trình, phản ứng nhanh thật đó."

Ngao Tử Dật giống như khen ngợi mà xoa xoa đỉnh đầu cậu, cũng chính là động tác giơ tay này, khiến cho Đinh Trình Hâm nhìn thấy huyết sắc ở phần ngực và bụng trên chiếc áo sơ mi của hắn.

Kỳ thực Đinh Trình Hâm đại khái cũng có thể đoán được, loại thương nhân làm chuyện bất hợp pháp như bọn họ, khó tránh được sẽ có một hai kẻ thù, hôm nay Ngao Tử Dật e là đã thả lỏng cảnh giác, vô tình để đối phương thấy khe hở, nên mới khiến bản thân trở nên chật vật như vậy.

Nhưng mà người kia tựa hồ không để tâm, trên gương mặt vẫn treo nụ cười như có như không.

"Anh bị thương rồi."

"Hả? Này có là gì, vết thương nhỏ thôi."

"Mạnh miệng."

Đinh Trình Hâm không có phí lời thêm với hắn, nắm lấy cổ tay hắn rồi xoay người đi về phía trước.

Cánh tay trắng đến cơ hồ có chút bệnh trạng này lại ngoài dự đoán rất có lực, gắt gao nắm chặt linh hồn bất an phiêu lãng của Ngao Tử Dật.

Hắn ngây người nhìn chằm chằm bóng lưng người nọ, tịch dương ngả về tây, ánh chiều tà khi mặt trời lặn vì cậu mà độ lên một tầng kim quang nhàn nhạt, ôn nhu lại đẹp đẽ, ngay cả không khí cũng phảng phất ngập tràn hương thơm say đắm lòng người.

Giờ phút này, tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều mơ hồ không rõ, trong mắt hắn chỉ có thân ảnh đơn bạc thanh lãnh kia.

Trái tim, đập rất nhanh.

Lúc đó Ngao Tử Dật còn không biết, có một người từ thời khắc đó đã định cư lâu dài trong trái tim hắn, nổi lên một trận sóng to gió lớn.


Đinh Trình Hâm lấy ra một hộp thuốc từ dưới cái bàn ở phòng khách, bên trong đầy đủ mọi thứ, cái gì cũng có.

Khi cậu vừa kéo áo Ngao Tử Dật lên, đập vào mắt là một vết đao rất dài khiến người ta kinh hách.

Người này....đúng thật là có sức chịu đựng.

Thấy Đinh Trình Hâm hơi nhíu mày, Ngao Tử Dật trước nay chưa từng thấy tâm tình tốt như vậy.

Đây là đang quan tâm sao? Đúng không đúng không?

Nhưng mà đó chỉ là phán đoán lung tung trong lòng hắn, cũng không thực sự nói ra miệng.

Đinh Trình Hâm cầm tăm bông tỉ mỉ giúp hắn xử lý miệng vết thương, mà Ngao Tử Dật cứ như vậy lẳng lặng nhìn cậu, con ngươi đạm mạc trước sau mang theo một mạt ý cười.

"Được rồi, tôi chỉ có thể xử lý đơn giản giúp anh trước, sau nhớ phải đến bệnh viện tìm người có chuyên môn."

Ngao Tử Dật cười, giơ tay nhéo nhéo gương mặt phấn nộn của cậu.

"Tuân mệnh, Tiểu A Trình của tôi."

Theo tiếng đóng cửa vang lên, Đinh Trình Hâm thần sắc ảm đạm, dùng lực một cái, tăm bông trong tay liền biến thành hai nửa.

Thật ghê tởm.....

Màn hình di động sáng lên, trên mặt hiện lên là tin nhắn Lý Thiên Trạch gửi tới.

<Tiệc rượu hôm nay, Trương Chân Nguyên chắc là sẽ đưa cậu đi nhỉ.>

Ngón tay Đinh Trình Hâm ngừng một lát, trả lời.

<Không rõ lắm, anh ta không nói với tôi, tiệc rượu này có gì đặc biệt sao?>

<Theo như tôi biết, địa điểm tổ chức tiệc rượu lần này là ở một trang viên tư nhân lộ thiên, hơn nữa còn dùng hình thức che mặt, mấy người kia tối nay cũng sẽ ở đó, thời gian đó có thể tạo thêm nhiều cơ hội, tôi nghĩ cậu còn hiểu rõ hơn tôi.>

<Biết rồi, tôi sẽ tận lực tranh thủ.>

<Nếu như bị hắn phát giác ra nhớ phải dừng lại kịp thời, bảo toàn chính mình mới quan trọng nhất.>

Biểu tình của Đinh Trình Hâm hơi có chút biến đổi, tiếp theo lại có chút tự diễu mà cười.

Bản thân đúng thật là ở dưới cống ngầm lâu rồi, hơi một chút ánh mặt trời chiếu vào liền đủ dễ dàng kích động tiếng lòng cậu.

<Ừ.>





Đinh Trình Hâm kéo mũ áo hoodie lên, đi vào từ cửa sau, ấn thang máy thẳng đến căn phòng ở tầng cao nhất của Dạ Mị, kết quả lại chẳng gặp được người cần gặp.

Lúc ra ngoài đúng lúc gặp phải Hạ Tuấn Lâm đang đi đến, người kia lên tiếng nhắc nhở.

"Tiên sinh đang đợi ở phòng anh."

Đinh Trình Hâm gật đầu, xoay người muốn đi, kết quả lại bị Hạ Tuấn Lâm gọi lại.

"Sao vậy?"

Đinh Trình Hâm nghi hoặc nhìn hắn, cái bộ dạng dây dưa này không giống tác phong nhất quán của hắn.

"Anh......gần đây có làm chuyện gì khác không?"

Đinh Trình Hâm nhướng mày, trả lời "Quản lý Hạ....rất quan tâm đến đời sống cá nhân của nhiên viên nhỉ?"

"Anh...." Hạ Tuấn Lâm biểu tình khó nói, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nhắc nhở bên tai cậu "Anh tự mình nghĩ lại xem, tiên sinh cầm roi da đi vào rồi."

Đinh Trình Hâm ngây người, thần sắc cuộn trào mãnh liệt không giấu nổi sợ hãi, cố hết sức cưỡng bách bản thân bình tĩnh lại, nhớ lại tất cả những chuyện gần đây, mà dường như những thứ nhớ được ra đều không có thể diện, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Trương Chân Nguyên biết được không nhiều.

Nhẹ nhàng gõ cửa, trong phòng lập tức truyền ra giọng nói ôn nhuận trước sau như một lại không hợp tình người.

"Vào đi."

Đinh Trình Hâm dè dặt liếc mắt về phía Trương Chân Nguyên, phát hiện hắn đang ngồi trước cái bàn của cậu, như có như không xem xét lọ thuốc trong tay, mà trên bàn để chính là roi da đã cùng cậu trải qua vô số ác mộng.

"Tiên sinh....." Thanh âm Đinh Trình Hâm rất nhỏ, âm cuối còn run rẩy vô cùng rõ ràng.

Trương Chân Nguyên ngay cả nửa ánh mắt cũng không cho cậu, mà nhìn lọ thuốc kia nói.

"Cục cưng gần đây lại đau dạ dày rồi sao? Thuốc này....sao lại không giống loại trước đây Tiểu Hạ mua cho cậu nhỉ....."

Đinh Trình Hâm nuốt nuốt nước miếng, cố tỏ ra trấn định nói "Bởi vì lúc đó có chút đột ngột, tôi tùy tiện tìm một phòng khám gần đó mua, không có làm phiền Tiểu Hạ."

"Ồ~ Là vậy sao." Trương Chân Nguyên cuối cùng cũng bỏ lọ thuốc xuống, ngược lại đem tay hướng về phía roi da bên cạnh.

"Qua đây."

Dứt lời, Trương Chân Nguyên lại nói thêm.

"Quỳ tới đây."

Đinh Trình Hâm không dám làm trái, chỉ đành làm theo, sàn nhà lạnh băng cứng rắn khiến cậu phát đau.

Trương Chân Nguyên cầm roi da nâng cằm cậu lên, bộ dáng từ trên cao nhìn xuống.

"Cục cưng, lần sau nói dối nhớ phải tìm cho mình lý do tốt một chút, cái lọ trên thân in hoa này, không phải người nào cũng có thể làm được...."

Xong rồi.

Đinh Trình Hâm tự biết đã bị lộ, chỉ đành làm ra dáng vẻ đáng thương, nước mắt lưng tròng.

"Xin lỗi tiên sinh, tôi sai rồi...."

"Không được làm nũng."

"Tôi không có...."

Nhiều ngày không động đến cậu, ngược lại càng ngày càng biết câu dẫn người khác rồi.

Trương Chân Nguyên thưởng thức roi da trong tay, nhẹ nhàng nói.

"Tự mình nói đi, bao nhiêu cái."

Trẻ nhỏ dừng lại ở đây thôi nha 😁



彩蛋

Trừng phạt

Thân thể mềm mại của Đinh Trình Hâm run rẩy đến lợi hại, âm thanh rung động mỏng manh khiến cơ thể cậu bị tra tấn đến nghiêng ngả.

"Sao? Không biết quỳ thế nào?"

Trương Chân Nguyên thanh âm lãnh đạm, như trừng phạt mà đánh mạnh một roi xuống mông cậu, trên làn da trắng nõn nháy mắt xuất hiện thêm một vệt đỏ.

"Ưm hức...." Đinh Trình Hâm thở hổn hển, suýt chút nữa quỳ không vững.

Trương Chuân Nguyên ngược lại chẳng sinh ra chút thương tiếc nào, lại cố ý đẩy đẩy vào trong.

"Ưm....tiên sinh..."

"Tôi đây."

Trương Chân Nguyên điềm tĩnh nhìn cảnh dâm loạn trước mắt, dưới sàn nhà có thể thấy rõ vệt nước nhỏ giọt dính vào.

"Hắn làm cậu chưa?"

Đinh Trình Hâm bị tình dục tra tấn đến vô pháp suy xét, không trả lời ngay lập tức được.

"Hỏi cậu đấy."

Lại một roi hạ xuống, lý trí của Đinh Trình Hâm lúc này mới bị ép quay về một chút.

"A ha....không...không có."

Trương Chân Nguyên hài lòng gật đầu, lúc này mới bố thí để cho cậu lên đỉnh.

Đinh Trình Hâm chống tay xuống sàn nhà, miễn cưỡng chống đỡ thân thể đã mềm oặt, tóc tai tán loạn, quần áo rách nát, liên tục thở dốc.

"Cục cưng, trận mưa này, không nhỏ nhỉ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro