Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi."

Trương Chân Nguyên cuối cùng cũng từ bi thu lại cây roi kia, ngửa đầu tựa vào một bên ghế, rũ mắt nhìn cậu nói.

"Buổi tối còn có chính sự phải làm, hôm nay đến đây thôi, đi tẩy rửa đi."

"Vâng....vâng ạ..." Đinh Trình Hâm bám vào bên méo giường gian nan đứng lên, lúc đi hai chân còn không tự giác mà run rẩy, trên người kín đặc những dấu vết màu đỏ đầy khuất nhục, giữa hai chân dính nhớp.

Trương Chân Nguyên chăm chú nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, sau đó hắn lại cầm lọ thuốc trên bàn lên, không chút lưu tình ném thẳng vào trong thùng rác.

Từ khi nào mà hoa hồng nhỏ của hắn đến lượt người khác chăm sóc?

Cửa phòng tắm vừa đóng, ánh mắt lấy lòng cùng dáng vẻ kiều mị của Đinh Trình Hâm trong nháy mắt biến mất hoàn toàn, thay vào đó chính là ánh mắt lạnh băng giống như hố đen không đáy, tựa như một linh hồn bị đào rỗng.

Mở vòi sen ra, Đinh Trình Hâm tùy ý để dòng nước sạch sẽ kia dội xuống cơ thể dơ bẩn của mình, rõ ràng là nước nóng đến bốc khói nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được chút độ ấm nào, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo.

Những dấu vết đỏ hồng trên người cậu, vô tình lại chói mắt, nhắc nhở cậu về cái hồi ức nhục nhã cùng bất kham vừa rồi.

Đinh Trình Hâm đấm lên bức tường bên cạnh, mang theo phẫn nộ cùng không cam tâm lại bi ai bất lực trong lòng cậu .

Điều may mắn duy nhất chính là, nguyên nhân tức giận của Trương Chân Nguyên chỉ là lọ thuốc kia, không phải vì cái gì khác, xem ra hắn vẫn rất quan tâm đến cái cây hái ra tiền của mình bị người khác để mắt đến....

Nhấc chiếc áo choàng tắm bên cạnh lên mặc lên người, Đinh Trình Hâm nhìn vào gương điều chỉnh lại trạng thái, lúc này mới chậm rãi đi ra ngoài.

Trương Chân Nguyên cười cười với cậu, sau đó cầm máy sấy bên cạnh lên ôn nhu mà sấy tóc cho cậu.

"Nhiệt độ được chưa?"

Kẹo cùng roi da, là thủ đoạn quen thuộc của Trương Chân Nguyên, hắn muốn từng chút từng chút một đem đóa hồng dại này toàn bộ nhổ sạch, khắc lên cái tên thuộc về mình, đó là một chuyện vô cùng tuyệt vời.

Nghĩ đến đây, ý cười nơi khóe miệng Trương Chân Nguyên lại tăng thêm vào phần.

"Được rồi." Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn trả lời, tùy ý hắn an bài.

"Lát nữa tôi không ở bên cậu nữa, cậu đừng có chạy lung tung, tôi sẽ quay lại tìm cậu đấy."

"Vâng."

Sau khi nhận được câu trả lời, Trương Chân Nguyên cong cong khóe môi, ánh mắt mang theo ý cười nói với cậu "Đi đi, đi thay quần áo."

Nhưng khi giá treo quần áo được đẩy tới, Đinh Trình Hâm ngơ luôn, âu phục màu trắng lúc trước treo ở phía trước đã không thấy bóng dáng đâu, thay vào đó chính là một chiếc váy dài tua rua màu đỏ, vừa hoa lệ lại trang nhã.

Một ý suy nghĩ hoang đường hiện ra trong đầu cậu, Đinh Trình Hâm không thể khống chế mà nắm chặt tay.

Cậu sớm nên nghĩ đến, Trương Chân Nguyên sao có thể dễ dàng tha cho cậu như vậy.....

"Sao thế? Không thích à? Đây là tôi tự tay chọn cho cậu đấy."

Trương Chân Nguyên chậm rãi đi đến bên cạnh cậu, dùng hai bàn tay to lớn ấm áp vuốt từ đầu vai cậu xuống đến hai bên eo, một bàn tay nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của cậu, như tiếng ác ma thì thầm  bên tai cậu.

"Thất thần làm gì vậy cục cưng? Mau đi thử xem có vừa người không~"

Ma quỷ.

Hắn nhất định là ma quỷ.




"Sửa cái phương án gì đây! Nếu lần sau còn đưa tới trước mặt tôi mấy thứ rác rưởi như thế này  thì trực tiếp cút xéo cho tôi!"

Nghiêm Hạo Tường trực tiếp ném phương án trong tay xuống đất, thanh âm phẫn nộ vang vọng khắp căn phòng.

"Thực xin lỗi Nghiêm tổng! Tôi đi sửa ngay đây, tôi đi sửa ngay đây."

Nhân viên nhỏ nơm lớp lo sợ nhặt phương án dưới đất lên, hoảng hốt đi ra khỏi phòng, tựa như phía sau là hung thần ác sát gì đó.

Tiểu Nghiêm tổng này gần đây không biết là trúng phải gió gì, cả ngày mặt mũi đen thui, giống như nhìn cái gì cũng không vừa mắt.

"Mấy cậu nói xem gần đây Nghiêm tổng làm sao vậy, tóm được ai là mắng người đó."

"Ai mà biết chứ, dù sao thì gần đây ấy mà tốt nhất đừng có phạm lỗi gì, không là đi tìm chửi chắc luôn."

"Haiz, không nói nữa, tôi còn có phương án chưa sửa đây."

.....


Theo tiếng đóng cửa vang lên, Nghiêm Hạo Tường tháo kính xuống, bực bội day day ấn đường.

Hắn đương nhiên cũng biết gần đây trạng thái của bản thân không ổn, còn nguyên nhân là gì, hắn không biết cũng không muốn biết, Nghiêm Hạo Tường trước nay không phải là một người sẽ tự hao tổn bản thân mình.

"Cốc cốc."

Một cô gái trang điểm lộng lẫy từ cửa đi vào, khóe miệng cô còn mang theo một nụ cười yêu mị, uốn éo cái eo nhỏ đi về phía Nghiêm Hạo Tường, tiếp theo không chút khách khí mà ngồi xuống vị trí đối diện hắn.

Người này, chính là cô gái mấy ngày gần đây được Nghiêm Hạo Tường đối xử đặc biệt nhất, ỷ vào bản thân có vài phần dung mạo trời ban, ảo tưởng bản thân có lẽ đã chiếm được vị trí đặc biệt trong lòng Nghiêm Hạo Tường.

"Thân yêu ơi, anh đã mấy ngày rồi không có đến tìm người ta rồi đó."

Biểu tình của Nghiêm Hạo tường không nhìn ra được hỉ nộ, chỉ là đôi mắt trời sinh đa tình kia khiến cho ai đã nhìn vào rồi đều không nhịn được mà luân hãm trong đó.

"Sao thế bảo bối, nhớ tôi à?"

Cô gái thẹn thùng cười, càng thêm lớn gan tiến lên túm lấy chiếc cà vạt ở giữa cổ Nghiêm Hạo Tường, ngữ khí ngả ngớn nói.

"Đúng rồi đó thân yêu ơi, tối nay....chúng ta còn nhiều thời gian đó~"

Nghiêm Hạo Tường không tránh, chỉ lẳng lặng nhìn vào đôi mắt của cô, gương mặt trước mắt này lại bất giác biến thành dáng vẻ của Đinh Trình Hâm.

Cậu ở trước mặt hắn cũng sẽ cười lấy lòng như vậy, nhưng sâu trong đáy mắt lại là bạc bẽo cùng kháng cự có giấu thế nào cũng không thể giấu được. Mà Nghiêm Hạo Tường lại cứ trầm mê trong cái mị lực tương phản này, dù chính bản thân hắn cũng không nguyện ý thừa nhận.

Hắn đã gặp rất nhiều rất nhiều người muốn tiếp cận hắn để đạt được lợi ích, đương nhiên, bản thân hắn cũng hưởng thụ cái sự giả dối ngợp trong vàng son này.

Cho đến khi hắn gặp một người tựa hồ không giống với những người khác, đầu bảng xinh đẹp và quyến rũ không gì sánh bằng trong lời đồn – Tiểu Hâm.

Lần đầu tiên hai người gặp mặt, Nghiêm Hạo Tường liền nhìn ra được cái người đang vui vẻ nhiệt tình nói chuyện với khách, đóa hồng trong đêm gặp biến bất kinh trước mặt này, thực tế chính là một kẻ tự cho mình là thanh cao.

Khi hắn lần đầu tiên đưa ra những yêu cầu quá phận, người đó chỉ lễ mạo cười với hắn, còn nói thêm rằng đây không nằm trong phạm vi công việc của cậu, sau đó búng tay một cái, ngoài cửa liền tấp nập đi vào đủ các loại người phục vụ.

Những người khác cũng coi như là khách quen của Dạ Mị, biết Tiểu Hâm này là tâm phúc bên người của ông chủ ở đây, rất được sủng ái, không phải tùy tiện kẻ nào cũng có thể chạm vào.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường hắn nào có kiêng kị những điều đó, hắn còn quyết tâm muốn đem thứ trắng tinh khiết này hung hăng quăng ngã vào trong vũng bùn, hắn gấp không chờ nổi muốn tự mình phá vỡ vỏ ngoài của cậu, thưởng thức cảnh một người kiêu ngạo như vậy ở dưới thân hắn kiều diễm xin tha.

Quá thú vị, cái này so với những đóa kiều hoa chỉ biết mê muội phục tùng ngoài kia đem đến tính khiêu chiến hơn rất nhiều, vui sướng thu hoạch tự nhiên cũng vô pháp tưởng tượng.

Kết quả là, Nghiêm Hạo Tường thừa dịp Đinh Trình Hâm đi vệ sinh đã bỏ thuốc kích dục cực mạnh vào trong ly rượu của cậu, cũng vào tối hôm đó, hắn đã nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp nhất thế gian, nhưng đóa hồng kia lại vào thời điểm hắn kích động nhất triệt để mất đi sức sống duy nhất của mình.

Sau chuyện đó, Nghiêm Hạo Tiền trực tiếp đem một bó tiền giấy lớn thô bạo ném lên mặt Đinh Trình Hâm, cạnh giấy sắc bén liền trực tiếp cắt qua gương mặt mềm mại của cậu, máu đỏ tươi nhỏ xuống ga trải giường bẩn đến không chịu nổi, cũng biểu thị dây dưa cùng tai họa đã tới.

Nhìn Đinh Trình Hâm chỉ lẳng lặng nhặt tiền lên, Nghiêm Hạo Tường cười châm chọc.

"Ha, thân thể vẫn rất thành thật nhỉ, rõ ràng hôm qua còn khóc lóc cầu xin tôi buông tha cho cậu."

Mà nghiệt duyên dài đằng đẵng của hai người, cũng bắt đầu từ đây.

Chờ sau khi hắn phản ứng lại, đôi mắt trước mắt này lại chỉ còn lại ham muốn tình dục cùng triền miên, căn bản sánh không nổi nửa phần với đóa hồng nhỏ kia của hắn.

Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng đánh bay tay cô ra, nhàn nhạt nói.

"Cô đi đi, tôi hôm nay không có hứng, còn có, sau này không có sự cho phép của tôi thì không được phép vào phòng làm việc của tôi."

"Thân yêu ơi ~ anh sao vậy~"

"Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai."

Cô gái lúc này mới ý thức được Nghiêm Hạo Tường đang nghiêm túc, cô không vui mà cắn căn môi, nhưng lại e ngại tính tình hắn hỉ nộ vô thường không dám nổi giận, chỉ đành không cam lòng đạp lên giày cao gót rời đi.

Nghiêm Hạo Tường xoay người lại vùi đầu vào trong công việc, trong đầu lại bị dáng vẻ cùng nụ cười của Đinh Trình Hâm chiếm cứ, cuối cùng khi hắn viết sai đến chữ thứ ba thì đành ảo não ném bút sang một bên.

Đáng chết, chẳng lẽ bản thân không thể xa cậu được hay sao?

Lúc này mới có một tuần không gặp, dựa vào cái gì mà hắn lại bị cậu quấy nhiễu, rõ ràng cậu chưa một lần tự chủ động tìm hắn, mà với cái tên họ Mã kia thì cứ một hai em yêu anh nói đến vui vẻ.

Nghĩ đến đây, lông mày Nghiêm Hạo Tường cau lại càng sâu, mà điện thoại của Tống Á Hiên lại đúng lúc gọi tới, Nghiêm Hạo Tường cơ hồ lập tức bắt máy.

"Thế nào, kế hoạch có thể thực hiện rồi?"

Tống Á Hiên phía bên kia nghẹn họng, sau đó dùng ngữ khí vui đùa trả lời "Tường ca anh không phải chứ, gấp gáp vậy? Yên tâm, cơ hội đến rồi, muộn nhất là ba ngày sau. Còn có, tôi gọi cho anh không phải để nói chuyện này, tối nay bên này có vũ hội che mặt, cùng tới chơi đi."

Sau khi nghe được thời gian tiến hành kế hoạch, tâm tình Nghiêm Hạo Tường vui vẻ hơn rất nhiều, vì thế tràn đầy hứng thú trả lời "Được thôi, không gặp không về~"


Tui thấy với sự biến thái của Trương tiên sinh thì cái váy mà còn dùng được từ trang nhã để miêu tả là còn tử tế chán =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro