Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm, những chiếc đèn lộng lẫy sáng rực, trang viên rộng lớn vô cùng náo nhiệt.

Một chiếc bàn dài làm bằng gỗ đàn hương được đặt trên mặt cỏ tươi mềm mại, trên mặt bàn bày biện ngay ngắn đủ các loại rượu quý cùng điểm tâm tinh xảo, bên cạnh còn đặc biệt bày mấy đóa hoa hồng trắng kiều diễm tươi mới điểm xuyết, hương hoa như có như không tràn ngập bữa tiệc.

Các vị khách trong tay cầm ly rượu tốp năm tốp ba hàn huyên với nhau, trên người bọn họ đều mặc những bộ lễ phục xa xỉ, những trang sức lấp lánh cùng với ánh đèn vàng mờ ảo chiếu sáng lẫn nhau, hơn nữa trên mặt bọn họ đều đeo đủ loại mặt nạ đủ màu sắc, kích thước khác nhau, nơi nơi chốn chốn đều ngập tràn hơi thở xa hoa cùng thần bí, giống như mộng cảnh mơ mộng lại hoang đường.

Nơi lan can tầng hai, Nghiêm Hạo Tường đi một đôi giày Martin, trên người là một bộ âu phục sáng màu.

Nhưng hắn cũng không có quy củ mà đóng cúc lại, bên trong phối một chiếc áo cổ chữ V khoét sâu, vòng cổ hàng hiệu sang quý trên làn da trắng đặc biệt bắt mắt, ngang ngược lại phóng túng.

Dưới chiếc mặt nạ đen thuần, là một đôi mắt đen ẩn chứa u quang lười nhác đánh giá khung cảnh phía dưới.

Cái dáng vẻ bất cần đời này quả thực vô pháp khiến người ta có thể liên tưởng đến tổng tài nghiêm túc mặt lạnh trong văn phòng vừa rồi kia.

"Yo, Tường ca, sớm thế."

Tống Á Hiên mang theo ý tứ chạm vào nắm tay hắn, coi như chào hỏi, hai người đều là dáng vẻ thờ ơ lơ đễnh.

Tống Á Hiên trên người là một bộ trang phục màu quả mơ, trên chiếc cổ thon dài là một sợi dây chuyền ngọc trai màu trắng, dù trên mặt có đeo mặt nạ nhưng không thể che đậy được đôi mắt đen nhánh sáng rực của hắn, lúc không có biểu tình gì rất có dáng vẻ ngoan ngoãn hồn nhiên.

"Thế nào, tìm được bạn nhảy yêu thích của anh chưa?" Tống Á Hiên chọc chọc khuỷu tay Nghiêm Hạo Tường, nhìn theo ánh mắt hắn.

Vũ hội lần này là tùy ý ghép đôi, bất kỳ ai cũng có thể đưa ra lời mời với đối tượng mà mình thích, hai bên cùng có hảo cảm có thể tháo mặt nạ của đối phương khi âm nhạc kết thúc.

Trong lòng Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ có chuyện khác, tới đây chỉ là để giết thời gian mà thôi, cả quá trình đều là dáng vẻ không mấy hứng thú.

Ánh mắt hắn lười biếng, thuận miệng trả lời một câu "Nói sau đi."

Tống Á Hiên khẽ cười một tiếng, ngược lại đem ánh mắt đặt lên thân ảnh màu trắng nhạt trong góc, trong ánh mắt nổi lên mấy phần nghiền ngẫm.

"Thực sự không ổn, kiểu đó cũng được à."

Người đàn ông mặc một bộ tây trang trắng sạch sẽ ẩn trong đám người, một dải lụa màu đen quấn quanh eo, mặt nạ màu xanh đậm càng tôn thêm phần khí chất thư hương, cực kỳ giống dáng vẻ của một tiểu công tử cổ đại trong rừng trúc, khí chất ôn nhu thanh lãnh vô cùng xuất sắc.

Nghiêm Hạo Tường chỉ liếc mắt một cái, liền giống như nhìn thấy thứ gì đó dơ bẩn lập tức dời ánh mắt đi.

"Bớt khiến tôi ghê tởm đi, cái kiểu ra vẻ ấy ngoại trừ Mã Gia Kỳ ngụy quân tử kia thì còn ai nữa."

"Thế mà cũng nhận ra à, thôi hai người cứ dứt khoát ở bên nhau luôn đi."

"Cút!"

Âm nhạc vừa dứt, đám người phía dưới đột nhiên xôn xao, hai người không hẹn mà cùng nhìn qua.

Chỉ thấy một thân ảnh thướt tha đang chậm rãi đi về phía này, chiếc váy dài màu đỏ tôn lên đường cong mê người, tóc dài xoăn nhẹ nhẹ nhàng đáp xuống bờ vãi trắng nõn mượt mà, rực rỡ lại khoa trương.

Cô giống như một đám mây rực đỏ nhất nơi đường chân trời buổi sáng sớm, tựa như đóa hoa quyến rũ linh động, xinh đẹp tuyệt trần, quyến rũ động lòng người, khiến người ta liếc mắt một cái liền si mê trong đó, khó mà dời đi ánh mắt.

Mặt nạ lông vũ màu trắng che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lưu lại chiếc cằm nhỏ xinh tinh tế lộ ra ngoài, đôi môi đỏ hơi cong lên, đôi mắt quyến rũ như có như không liếc qua đám người, tựa như mang theo móc câu, nhất cử nhất động đều đủ khiến tim người rung động.

Mỹ nhân lẳng lặng đứng trước một bồn hoa ở bên, chẳng thèm để ý đến đủ loại ánh mắt xung quanh đang nhìn cô, chỉ đứng ở đó, liền tự trở thành phong cảnh.

Những quý tộc tự cho mình là thân sĩ hiếm khi được nhìn thấy vưu vật hiếm có trên thế gian, từng người từng người sớm đã ngo ngoe rục rịch, nhưng trên người mỹ nhân lại phát ra khí tức xa cách cùng lạnh nhạt cực mạnh khiến tâm lý sinh ra chút e dè, nhất thời không ai dám tiến lên bắt chuyện.

"Xin chào tiểu thư."

Cuối cùng trong những người rơi vào dung nhan khuynh thành của mỹ nhân có một người đánh bạo tiến đến gần.

"Có thể vinh hạnh được mời tiểu thư cùng nhảy một khúc không?"

Mỹ nhân quay đầu nhìn hắn, đôi mắt quyến rũ lay động không rõ ý vị quét qua hắn một lượt, sau đó cong môi cười, nhẹ nhàng chạm vào ly rượu trong tay người đó một cái rồi xoay người rời đi.

Mỹ nhân trước nay đều tự mang ngạo khí, có thể có được sự chú ý của bọn họ cũng không phải chuyện dễ dàng, một nụ cười liền đủ để khiến người ta khó quên, xuân tâm nhộn nhạo.

Người kia ấn xuống trái tim đang nhảy nhót mãnh liệt của mình, ngây ngẩn nhìn theo bóng dáng màu đỏ kia dần dần biến mất trong tầm mắt mình, mỹ nhân không cho hắn câu trả lời nào, nhưng hắn dường như đã có được thứ đẹp đẽ nhất thế gian rồi.

Nhấp một ngụm vang đỏ trong tay, thỏa mãn rời đi.

Trong bóng tối trước cửa kính, có hai bóng người đồng dạng cùng chú ý tới động tĩnh bên này.

"Không hổ là người của cậu, quả thực giống như cùng một khuôn đúc ra với cậu."

Là sự lễ phép khiêm tốn dưới lớp ngụy trang, cao cao tại thượng như nhau, khinh thường giống nhau.

Trương Chân Nguyên khẽ cười, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chăm chú thân ảnh khoa trương lại cao ngạo kia, đáy mắt xẹt qua thần sắc không biết là gì.

"Hoa hồng tự tay tôi nuôi dưỡng, đương nhiên sẽ có vài phần tương tự với tôi."

Đinh Trình Hâm chỉnh chỉnh lại lễ phục bó sát, trong lòng một trận khuất nhục.

Trương Chân Nguyên trước đây cũng không phải chưa từng chơi cái trò này, nhưng khi đó ít nhất cũng chỉ là ở trong phòng, chỉ có hai người bọn họ, nhưng hiện tại lại ở nơi công cộng, hơi vô ý một chút liền có thể bị người khác phát hiện.

Silicon nặng trĩu trước ngực, giày cao gót ma sát gót chân cậu phát đau, nhưng cậu lại chẳng làm được gì, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện màn tiệc tối này sớm kết thúc.

Đương nhiên, cậu vẫn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

"Tường ca, người đó thế nào, mỹ nữ như vậy không gặp được nhiều đâu~" dù đã nhìn quen nhiều kiểu mỹ nữ khác nhau nhưng Tống Á Hiên cũng nhịn không được khen một câu.

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường phân tán, nhất thời không phản ứng lại, áp xuống đáy lòng cảm giác quen thuộc lại xa lạ kia, nghiêng đầu cho Tống Á Hiên một ánh mắt tràn đầy tự tin.

"Đợi đó đi, anh cho chú xem thế nào là một lần thành công."


Ban đầu tui không nghĩ là anh Trương ảnh còn bắt độn ngực đâu 😂 tưởng chơi style lép sang chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro