Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm cũng không muốn đi lại nhiều trong đám người này, cho dù những ánh mắt phóng tới đa số đều từ những người bị kinh diễm, nhưng rơi vào trong mắt cậu lại không ngoại lệ đều biến thành châm chọc cùng trào phúng, giống như vô số lưỡi dao cứa vào từng tấc da thịt cậu.

A....phiền chết.

Đinh Trình Hâm không biết Trương Chân Nguyên bao lâu nữa mới đàm phán xong, chỉ đành một mình đi đi lại lại trên con đường nhỏ phía sau hoa viên.

Gió lạnh thổi tới, mang theo ôn nhu cùng yên bình độc nhất của mùa hè, tựa như mọi thứ xung quanh đều dừng lại.

Tóc dài trên vai bị gió nhẹ nhàng thổi bay, váy hơi vén lên, cả người đẹp tựa như một bức tranh khiến người ta không thể dời mắt.

Lơ đãng ngẩng đầu một cái, trước mắt đột nhiên xuất hiện một giá treo đầy những bức danh họa, giấy vẽ bị gió thổi lên một góc, phát ra tiếng "loạt xoạt", thể hiện sức hút riêng trong yến tiệc xa hoa lộng lẫy này.

Chẳng qua người đến chốn này không phải tìm lạc thú, thì là kết giao cao quý, không có ai sẽ tới nơi góc nhỏ hẻo lánh này thưởng thức danh họa cả, những thứ này giống như là chủ nhà vì cố ý muốn biểu hiện nội hàm nghệ thuật của bản thân mà tạm thời dựng lên thôi.

Trong mắt Đinh Trình Hâm lóe lên tia mong đợi khó giải thích, không tự giác mà đi tới giá giấy vẽ trắng tinh trước mặt, động tác giống như đang lâm vào trong hồi ức nào đó.

Ngón tay trắng nõn của cậu vươn đến cọ vẽ bên cạnh, chấm vào màu vẽ xong liền bắt đầu vẽ lên giấy vẽ.

Màu sắc và quang ảnh đan xen lẫn nhau, thân ảnh mông lung phảng phất như hòa thành một thể với bức tranh, sinh động đáng yêu, đẹp đẽ vô cùng.

Cùng lúc đó, sau lưng cậu có một đôi mắt đang yên lặng chăm chú nhìn động tĩnh bên này, xuyên qua khe hở trên giá, cái cảm giác như ẩn như hiện này càng khiến tâm người ngứa ngáy.

Mã Gia Kỳ không ngờ tới nơi này thế mà còn có một người ở cái nơi "vô dụng" này lãng phí thời gian, không khỏi đối với mỹ nhân váy đỏ này sinh ra tò mò.

Không biết người kia đã dùng bút chọc vào chỗ nào của hắn, tay Mã Gia Kỳ đang bưng chén trà dừng một chút, trong mắt rõ ràng hiện lên thần sắc kinh ngạc, ẩn ẩn, tựa hồ còn chứ chút vui sướng.

Đinh Trình Hâm nhíu nhíu mày, chống cằm ngó trái ngó phải bức tranh trước mặt cảm thấy không hài lòng, cứ cảm thấy thiếu gì đó.

Mà đúng lúc này, một bàn tay khớp xương rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Hắn cầm màu tím lên bóp ra một chút màu, sau đó bắt đầu bổ sung điểm xuyết, dáng vẻ thành thạo, tựa như động tác này đã ở trong mộng lặp lại cả trăm lần.

Đinh Trình Hâm có chút ngây ngốc nhìn người bên cạnh, giống như đại não vẫn chưa kịp phản ứng lại chuyện vừa xảy ra.

Nếu như nói vừa rồi chỉ là nghi ngờ, như vậy thì khi hắn nhìn thấy đôi mắt đẹp độc nhất vô nhị trên thế giới này thì cơ hồ có thể xác định được suy đoán trong lòng hắn.

Vui sướng đồng thời lại có chút thất vọng, hắn không biết một người tính cách mạnh mẽ như Đinh Trình Hâm sao lại chấp nhận bị Trương Chân Nguyên nhục nhã như vậy, thậm chí còn có thể làm ra được dáng vẻ sóng yên biển lặng.

Quả nhiên, tiền mới là quan trong nhất sao, ngay cả tính cách của một người cũng có thể thay đổi.

Nghĩ như vậy, năm đó hắn quyết định như vậy quả nhiên rất chính xác, bản thân chỉ có nắm giữ đủ quyền lực trong tay, đứng ở vị trí cao hơn, mới có thể có được bất kỳ thứ gì hắn muốn....

Mã Gia Kỳ khẽ cười, giọng nói thấu triệt như ngâm trong nước đá.

"Tiểu thư xinh đẹp, trên mặt tôi có gì sao?"

Nghe thấy thanh âm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, đồng tử Đinh Trình Hâm co rút, trong lòng thầm nói không ổn.

Cậu không biết Mã Gia Kỳ có nhìn ra manh mối gì không, nhưng xét lại tình cảnh hiện giờ của cậu cùng với lớp trang điểm, hai người ở cùng một chỗ quá lâu tuyệt đối không phải quyết định hay.

Trong lòng cậu hiện giờ chỉ có một ý niệm, chính là chạy trốn.

Đinh Trình Hâm trên mặt vẫn là đạm nhiên như cũ, hướng đối phương lễ mạo cười sau đó xoay người muốn rời đi.

Nhưng Mã Gia Kỳ sao có thể để cậu như ý, lật tay chế trụ cổ tay mảnh khảnh kia, trên miệng vẫn là câu hỏi lịch sự.

"Không biết tiểu thư có phải vẫn còn thiếu bạn nhảy hay không?"

Lông mày xinh đẹp của Đinh Trình Hâm khẽ nhíu lại, lười giao thiệp với hắn, trực tiếp dùng sức rút cổ tay mình ra xoay người đi.

Lần này Mã Gia Kỳ không ngăn cậu lại, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng dáng cậu, cười như không cười.

Ngay khi Đinh Trình Hâm cho rằng đã bình an vô sự rồi, sau lưng lại truyền đến thanh âm trêu đùa sâu kín của Mã Gia Kỳ.

"Thật sự không thể cho tôi cơ hội sao, A Trình?"

Mẹ kiếp!

Cái ánh mắt khốn nạn này đúng thật là dễ dùng.

Gương mặt đỏ bừng xấu hổ đến tận sau tai, nhưng cậu lại chỉ có thể giả vờ như nghe không hiểu, căng da đầu tiếp tục đi về phía trước, nhưng bước chân hỗn loạn giờ phút này đã bại lộ nội tâm không bình tĩnh của cậu.

Mã Gia Kỳ cong cong môi, gương mặt lại lộ ra vài phần mềm mại lưu luyến.

A Trình của hắn, tối nay cũng rất đẹp.

Cho đến khi bóng dáng xinh đẹp kia nhạt dần trong tầm mắt hắn, Mã Gia Kỳ lúc này mới lưu luyến thu hồi ánh mắt.

Mà bức tranh hai người cùng nhau sáng tác kia, lúc này yên lặng nằm trên giá vẽ, chờ đợi chốn về cuối cùng của nó.

Mã Gia Kỳ lại kéo lên nụ cười trên mặt, ánh mắt sau mặt nạ hơi trầm xuống.

Trước đây khi hai người ở bên nhau Đinh Trình Hâm chính là thích viết viết vẽ vẽ, Mã Gia Kỳ không hiểu, nhưng hắn sẽ yên lặng ở bên cạnh cậu, giúp cậu đóng khung cho những bức tranh, treo lên tường, tựa như đó là không gian bí mật của riêng hai người họ.

Cho đến khi hai người chia tay, Mã Gia Kỳ mới biết những đồ vật hắn coi là trân bảo thì đối với Đinh Trình Hâm không đáng một đồng.

Hôm đó trời mưa rất lớn, Mã Gia Kỳ hèn mọn đứng trong đất dưới mưa, hi vọng có thể giữ lại người con trai nhẫn tâm lại vô tình kia, nhưng khi hắn nhìn vào mắt Đinh Trình Hâm, trong mắt đối phương lại tràn đầy lạnh nhạt, tựa như những gì mà hai người cùng nhau trải qua chỉ như giấc mộng mà thôi.

Khoảnh khắc tỉnh mộng, đối phương không chút lưu tình rời khỏi thế giới hư bảo này, chỉ có hắn vẫn như cũ lưu tại nơi này, một mình chịu đựng tất cả thống khổ cùng bi thương.

Sau này khi Mã Gia Kỳ đi tìm cậu, lại nhìn thấy những bức tranh được đóng khung kính tinh xảo kia bị vứt vào thùng rác dưới lầu, lẫn vào rác rưởi tanh tưởi, chẳng hòa hợp được với nhau.

Mã Gia Kỳ không biết phải hình dung cảm giác của bản thân vào giờ phút đó như thế nào, chỉ cảm thấy tim rất đau rất đau, cả thế giới đều mất đi ánh sáng.

Thì ra trong mắt cậu, đó chỉ là rác rưởi mà thôi....

Hai mắt Mã Gia Kỳ mất tiêu cự, trầm mặc nhìn xe rác mang tất cả những thứ đó đi, ngay cả một tia hi vọng cuối cùng của hắn cũng theo đó mà hủy diệt.

Mã Gia Kỳ hắn tự nhận không phải chính nhân quân tử, nhưng năm đó khi yêu đương với Đinh Trình Hâm có thể nói là đặt Đinh Trình Hâm trong tim mà nâng niu, quá sức ngây thơ.

Hắn thích Đinh Trình Hâm cười, thích Đinh Trình Hâm vô thức làm nũng với hắn, thích dáng vẻ Đinh Trình Hâm dùng đôi mắt vô tội nhìn hắn sau khi chơi xấu hắn.

Hắn nhỡ rõ khẩu vị của Đinh Trình Hâm, biết rõ bất kỳ thói quen nhỏ nào của Đinh Trình Hâm, cũng sẽ cùng Đinh Trình Hâm làm đủ loại chuyện ấu trĩ.

Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của hắn.

Mã Gia Kỳ trước nay chưa từng chạm vào cậu, là bởi vì hắn tôn trọng lựa chọn của Đinh Trình Hâm, cho nên tối hôm đó khi hắn ở Dạ Mị nhìn thấy Đinh Trình Hâm liền tức muốn phát nổ.

Là tức giận cậu không yêu quý thân thể mình sao? Có lẽ cũng không phải, hắn chỉ là nhìn thấy vật trước kia thuộc sở hữu của mình bị người khác tùy ý khinh nhờn thì sinh ra phẫn nộ, là ý thức được khó chịu khi bản thân bị phản bội.

Có yêu không? Không rõ.

Trái tim hắn sớm đã chết vào cái đêm mưa khi Đinh Trình Hâm chia tay với hắn rồi.

Thời gian dài mài mòn, Mã Gia Kỳ sớm đã đổi một trái tim khác, trong mắt luôn có một tia tối tăm khó hiểu, là thân sĩ phong độ nhẹ nhàng, cũng là thương nhân khát máu không có điểm dừng, càng hơn nữa là người lãnh đạo xa vời vợi trong đám người, trong mắt chứa không được một hạt cát.

Đợi hồi thần lại, Mã Gia Kỳ lại một lần nữa nhìn về phía bức tranh kia, có chút tự giễu cười cười.

Vẫn như cũ không để ý chút nào nhỉ.....

Mã Gia Kỳ nâng cằm, lạnh giọng nói với người phía sau "Cái này, mang đến thư phòng tôi."

"Vâng."

Mẹ nó, trước khi gặp cậu sao hắn không phát hiện bản thân lại thích bị coi thường như vậy chứ....

sdfj thì vẫn mải mê chạy theo concept VCR lấy nước mắt, quý công ty có chịu nghĩ đến việc thay đổi bộ phận sáng tạo nội dung không vậy? Hay truyền thống gia đình nó vậy rồi, làm riết thấy concert chẳng có gì mới mẻ ấy.

Cơ mà thứ làm tui xúc động hôm qua là "我希望三爷一切都好" Không nghĩ nhỏ dám nhắc đến Tam Gia ở concert luôn á. Có thằng con đam mê phá vỡ quy tắc, giới hạn nó sĩ gì đâu á 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro