Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay, tiếp tục tìm kiếm con mồi tiếp theo của mình.

Đột nhiên, một gương mặt quen thuộc lọt vào trong mắt hắn.

Trên lối đi nhỏ tối tăm, Hạ Tuấn Lâm đang vội vàng đi về hướng này, trong tay còn cầm một vật gì đó.

Hạ Tuấn Lâm? Như vậy thì Trương Chân Nguyên cũng ở đây rồi? Mà không biết tình nhân ca ca của hắn có ở đây không nhỉ.....

Tống Á Hiên nhướng mày, con ngươi dưới mặt nạ lập lòe ánh sáng u ám không rõ là gì.

Hạ Tuấn Lâm cũng là tạm thời nhận lệnh, vốn dĩ tối nay hắn chỉ cần trông coi tốt Dạ Mị là được, kết quả phiền toái trong dự liệu không tới, ngược lại Trương Chân Nguyên lại gọi điện thoại cho hắn bảo hắn tới bên này một chuyến.

Hạ Tuấn Lâm không có quyền can thiệp vào cuộc đọ sức giữa các nhân vật lớn, nhưng hắn là người của một phe thì phải thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác, phối hợp nhịp nhàng.

Đại não hắn nhanh chóng chạy đua, tựa hồ tất cả mọi khả năng phát sinh tình huống đều nghĩ qua một lần, nhưng Trương Chân Nguyên người này trước nay chưa từng xuất bài theo kịch bản, cũng không biết hắn rốt cuộc phải ứng phó thế nào.

Có lẽ là suy nghĩ về chuyện này quá mức nghiêm túc, lúc lên lầu không cẩn thận đụng phải người khác, đồ vật trong túi nháy mắt rơi xuống đất.

Có thể đến yến hội này thì không phải phú cũng là quý, tùy tiện thả một người ra đều có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, không phải một trợ thủ nho nhỏ như hắn có thể đắc tội.

Không màng nhặt đồ đạc lên trước, hắn trước tiên khom lưng cúi đầu xin lỗi.

Người đàn ông tựa hồ cũng không muốn so đo với hắn, còn vô cùng lễ mạo giúp hắn nhặt đồ lên.

Chỉ là trong giây lát, chú ý đến bức ảnh kia nhiều hơn.

Hạ Tuấn Lâm thầm thở phào, may mắn không phải người thích gây sự, nếu không nhất định sẽ làm lỡ chuyện.

Sau khi cảm ơn người kia liền tiếp tục đi lên lầu.

Tống Á Hiên nghiêng đầu, trong mắt ngập tràn hứng thú.

Bức ảnh kia vừa hay chính là mỹ nữ váy đỏ mà bọn họ vừa thảo luận, nhưng trong bức ảnh đó cậu lại không đeo mặt nạ, gương mặt xinh đẹp tinh xảo cứ như vậy hiện ra trước mắt hắn, đẹp đến lóa mắt.

Cậu nghiêng người cười với ống kính, tựa như toàn bộ thế giới đều sáng bừng lên.

Không ngờ nha.....ca ca thế mà còn có một mặt như vậy, thực là càng ngày càng thú vị.....

Lông mày Tống Á Hiên cong cong, từ sâu trong yết hầu lộ ra tiếng cười khẽ.

Mà lúc này phía bên kia Đinh Trình Hâm đang gặp phải một vấn đề khó.

.....Cậu cmn rốt cuộc phải vào nhà vệ sinh nam hay nữ đây!

Cậu nhìn trái lại nhìn phải, trên mặt hiện lên vẻ bối rối hiếm hoi.

Đáng chết, thời buổi này kiếm tiền khó thật, nếu như cậu thật sự nghẹn chết thì có được tính là tai nạn lao động không?

Loanh quanh ở cửa chừng mười phút, Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

Nhà vệ sinh nữ thì nhà vệ sinh nữ thôi, ít nhất sẽ không bị coi là biến thái, cùng lắm thì toàn bộ quá trình cậu đều sẽ nhắm mắt lại.

Vừa bước vào được nửa bước, lại đột nhiên cảm giác được một trận gió lạnh thổi qua mặt mình, sợi dây buộc cố định mặt nạ sau đầu bị người khác nhẹ nhàng kéo xuống, gương mặt đẹp tới mức khiến nhân thần cộng phẫn xuất hiện dưới ánh đèn vàng ấm.

Đinh Trình Hâm chưa kịp phản ứng lại, quay đầu đâm sầm vào một lồng ngực vững chắc, eo nhỏ mềm mại bị người kia nhẹ nhàng chế trụ, tư thế ái muội bất minh.

"Ca ca.....sao lại biến thành tỷ tỷ rồi~"

Âm điệu cuối cùng của hắn còn cố kéo cao, mang theo chút tản mạn cà lơ, giọng nói trầm thấp quấn lấy, chọc vào khiến vành tai tê dại.

"Á Hiên?"

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên, một đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng hắn, hốc mắt ửng đỏ giống như thỏ nhỏ gặp chấn kinh, dáng vẻ ủy khuất đáng thương.

Muốn mạng.

Đinh Trình Hâm rốt cuộc có biết mình đang làm cái gì không? Quyến rũ vô hình đúng là muốn đòi mạng mà.

Hầu kết Tống Á Hiên chuyển động, chưa bao giờ cảm thấy tên mình được người khác gọi lại dễ nghe như vậy.

Còn chưa kịp giữ lại ngọt ngào này, cách đó không xa liền truyền đến tiếng nói chuyện cười đùa, hơn nữa còn đang hướng về phía hai người.

Đinh Trình Hâm gấp rồi, cuống cuồng hoảng hốt nhặt mặt nạ rơi dưới đất lên.

"Ca ca, không kịp nữa rồi."

Không đợi Đinh Trình Hâm trả lời, cánh tay dài của Tống Á Hiên cản lại trực tiếp đem người đẩy vào trong nhà vệ sinh, không gian chật chội nhỏ hẹp khiến hai người không thể không dựa sát vào nhau, ngay cả tiếng thở dốc của nhau cũng có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng.

Ánh mắt xâm lược của Tống Á Hiên quá mức áp lực, Đinh Trình Hâm không thể không nghiêng đầu sang một bên.

Dường như cảm nhận được người trong ngực không được tự nhiên, Tống Á Hiên không khỏi khẽ cười một tiếng, đè thấp giọng nói bên tai cậu "Nhịn một chút nha ca ca, tôi không muốn người khác nhìn thấy tiểu tiên tử của tôi đâu, bị người khác bắt mất thì phải làm sao đây~"

Ngữ khí giống như đang đùa giỡn con gái nhà lành này khiến Đinh Trình Hâm đỏ mặt, nhưng cái xưng hô tiểu tiên tử này ....thực sự quá xấu hổ.

Như ý nguyện nhìn thấy biểu tình thẹn thùng kia, tâm tình Tống Á Hiên vui vẻ cong cong môi, trong mắt cũng lộ ra mấy phần mềm mại.

Đợi đến khi ngoài cửa cuối cùng cũng không còn âm thanh gì nữa, Đinh Trình Hâm như trút được gánh nặng mà thở hổn hển, xoay đầu lại không biết Tống Á Hiên đã nhích lại gần từ khi nào, khoảng cách giữa hai người quá gần sát.

Đinh Trình Hâm theo bản năng tránh về phía sau, mang theo chút cảnh giác hỏi.

"Cậu làm gì đấy?"

Tống Á Hiên nhướng mày, đáy mắt hiện lên ý cười ái muội dị thường, "Anh sợ cái gì, em cũng không thể làm anh ở đây."

"Cậu!" Đinh Trình Hâm thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn hắn một cái, đứng dậy rời đi, nhưng giây tiếp theo lại bị Tống Á Hiên ấn trở lại.

"Đừng giận mà, chiều mai trường em có trận đấu bóng rổ, anh có thể đến cổ vũ cho em không~"

"Không thích." Ai muốn đi cổ vũ con quỷ đáng ghét này chứ.

"A....từ chối dứt khoát vậy, Hiên Hiên đau lòng lắm."

Đinh Trình Hâm còn lâu mới trúng chiêu này của hắn, lách người muốn rời đi, chẳng qua là cậu cứ muốn đi hướng nào là Tống Á Hiên lại chặn hướng đó, cuối cùng bị hắn ôm chặt trong lòng.

Đinh Trình Hâm giãy dụa một chút, như động vật nhỏ dễ thương tức giận nói "Buông tôi ra, tôi phải đi rồi."

Tống Á Hiên không nói gì, kiềm chế nhéo một cái vào vòng eo uyển chuyển kia, thanh âm khàn khàn nói.

"Đừng loạn động, chạm vào thì tự chịu trách nhiệm."

Lần này Đinh Trình Hâm hoàn toàn không dám động nữa, chỉ trừng đôi mắt to lấp lánh nhìn hắn.

"Ngày mai có tới không?"

Tống Á Hiên biểu tình hiếm khi nghiêm túc, tựa như chỉ cần cậu nói không, hắn liền có thể cường ngạnh ấn cậu xuống đây hung hăng mà làm.

"Tới...tới."

"Được."

Tống Á Hiên nghiêng người nhường đường cho cậu, Đinh Trình Hâm nhặt mặt nạ lên rồi vội vàng rời đi, cơ hồ có thể nói là chạy trối chết.

Tống Á Hiên cúi đầu cười, trong mơ hồ lộ ra một tia giảo hoạt khó phát hiện.

Đối phó với tiểu hồ ly, vẫn phải có chút thủ đoạn mới được.

Mà lúc này, đang quay lưng lại với hắn là Đinh Trình Hâm khóe miệng lại nhẹ nhàng kéo lên một đường cong nhỏ, ánh mắt sâu thẳm.

Cá....cắn câu rồi~

Dưới dánh đèn mờ ảo ở đại sảnh, điệu nhảy du dương xoay tròn chậm rãi vang lên, nhóm thân sĩ đưa ra lời mời với tiểu thư mà mình ái mộ, nắm tay đi về phía giữa sàn nhảy, tất cả mọi người đều chìm đắm trong bầu khong khí lãng mạn.

Đinh Trình Hâm đứng trong góc không động, cậu ngược lại không hề lo lắng bản thân sẽ lẻ loi, chỉ là vẫn chưa đợi được người nên tới.

"Xin chào tiểu thư, có thể vinh dự mời cô một điệu nhảy được không?"

Ồ, tới rồi.

Đinh Trình Hâm ngước mắt lên, đôi mắt mang theo thâm tình dưới mặt nạ đen, chỉ khom lưng không cúi đầu, là phong cách quen thuộc của người đó.

Đinh Trình Hâm nâng cằm về phía hắn, vô cùng cao ngạo đưa tay mình ra.

Yo, đúng thật là đại tiểu thư.

Nghiêm Hạo Tường vui vẻ kéo qua, dưới âm nhạc ưu nhã bước nhảy của hai người ăn ý nhau đến bất ngờ.

Mã Gia Kỳ đến muộn một bước đập vào mắt hắn chính là hình ảnh như vậy, sắc mặt vốn không tồi lập tức đen sì.

Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên hai người, một người minh diễm ưu nhã, một người lười biếng quý khí, tựa như mang theo hào quang vai chính, xứng đôi đến nói không nên lời.

.....

Cút, xứng cái con khỉ, thành toàn cho người khác trước nay không phải là châm ngôn của Mã Gia Kỳ.

Hắn tiện tay sửa sang lại vạt áo một chút, sau đó trực tiếp đi nhanh về phía hai người, bộ dạng hùng hổ khiến ai không biết còn tưởng là đi giết người.

Cách hai người không tới mười mét, một thân ảnh cao lớn đột nhiên chắn trước mặt hắn, người đó không nói gì, chỉ hướng hắn nhảy điệu nhảy của mình.

Mã Gia Kỳ liếc nhìn hắn ta một cái, muốn nghiêng người lách qua, nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện, không cần biết hắn đi đâu người kia đều đi theo hắn, có cảm giác muốn dây dưa đến cùng.

??? Chó ở đâu đến đây, cút m* đi.

Mã Gia Kỳ không kiên nhẫn mà nhíu nhíu mày, lạnh lùng mở miệng "Có chuyện gì à?"

"Không kiên nhẫn thế Mã Thiếu, tôi biết bước nhảy của tôi vẫn đỉnh như trước, anh không dám ứng cũng có thể lý giải được."

.....Tống Á Hiên cmm.

Mã Gia Kỳ bị làm cho tức cười, hắn liếm liếm mặt trong răng, cười trả lời "Được, thế thì chơi cùng cậu."

Bước nhảy của hai người vừa khoa trương lại không mất đi ưu nhã, trong ánh mắt đối diện nhau ngập tràn mùi thuốc súng, hình ảnh kỳ lạ này rất nhanh trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người, mọi người sôi nổi dừng lại nhìn về phía bọn họ.

Mà Đinh Trình Hâm bọn họ bên này đã khiêm nhường đi không ít, trong đám người ồn ào hưởng thụ tình ý triền miên chỉ thuộc về bọn họ.

Trong khi nhảy Nghiêm Hạo Tường cũng có nói với cậu mấy câu, nhưng Đinh Trình Hâm đều lấy mỉm cười gật đầu đáp lại, điều này ngược lại tạo cho hắn một cảm giác thần bí, khiến người ta nhịn không được muốn khám phá nhiều hơn.

Không thể giải thích được, Nghiêm Hạo Tường đối với nữ nhân trước mắt này có một loại cảm giác không nói lên lời: muốn thân cận, muốn có được, rồi lại theo bản năng mà bảo trì khoảng cách với cô, từ đầu tới cuối chỉ tiếp xúc lịch sự.

Nghiêm Hạo Tường hắn cũng không phải là người có phong độ thân sĩ, đi nghe ngóng những quán bar hộp đêm ở thành phố S ai mà không biết Tiểu Nghiêm Tổng tình nhân thành đàn, chơi bời trác táng.

Hôm nay hắn sao vậy, nhân tính chưa mất đi đột nhiên thức tỉnh rồi?

Trong mấy giây Nghiêm Hạo Tường đang hoài nghi nhân sinh, tay Đinh Trình Hâm lại bắt đầu tác loạn.

Cổ tay truyền đến cảm giác ấm áp giống như dây leo mọc ra trong không khí, thuận theo cánh tay cùng bả vai, từ trên xuống dưới quấn lấy trái tim, quấn đến khiến tim hắn nhịn không được đập nhanh.

Cô gái này....là đang câu dẫn hắn sao....?

Cũng đúng lúc tiếng nhạc dừng lại, đối phương không chút lưu tình nào buông tay hắn ra, hơi khom người thể hiện lịch sự, không về có một chút ý muốn tháo mặt nạ ra nào.

Nghiêm Hạo Tường ngược lại không nhụt chí, nhấc chân liền đuổi theo.

"Pa!"

Trong nháy mắt, toàn bộ yến hội rơi vào bóng tối, đám người lập tức trở nên ồn ào, sợ hãi cùng kinh hoảng tràn ngập trong lòng mỗi người.

Trong hỗn loạn, mặt nạ của Đinh Trình Hâm bị người khác đụng vào rơi xuống đất, nếu nguồn điện đột nhiên khôi phục, vậy thì một mặt bất kham này của cậu trong nháy mắt sẽ bại lộ trước mặt những người này.

Đinh Trình Hâm vội vàng ngồi xổm xuống tìm, trong trong hoàn cảnh tối đen hỗn loạn này thì cũng không phải việc dễ dàng gì, chẳng những mặt nạ không tìm được còn bị người khác dẫm lên mấy cái.

Không quan tâm đến đau đớn trên tay, Đinh Trình Hâm gấp đến muốn khóc, cả người hoảng loạn bất lực.

Sao cứ phải như vậy chứ, vì sao sự tình cứ phải biến thành càng lúc càng tệ, cậu rõ ràng đã rất vất vả rồi....

Đại sảnh mất điện cũng không quá lâu, rất nhanh một mảng sáng chói chiếu xuống đầu cậu, Đinh Trình Hâm gần như tuyệt vọng nhắm mắt lại, đã chuẩn bị đón gió bão sắp tới.

Cảnh tượng trong dự đoán không có xảy ra, một bàn tay to ấm áp đem mặt nạ của cậu đặt lên mặt cậu, vừa lúc che đi quang mang chói mắt cùng những lời chỉ trích của mọi người.

Đinh Trình Hâm chậm rãi mở mắt ra, gương mặt nhã nhặn ôn nhuận của Trương Chân Nguyên hiện ra vô cùng tinh tế dưới ánh sáng nhu hòa, cho người khác một loại cảm giác đặc biệt an toàn.

"Đi thôi."

Trương Chân Nguyên ôm lấy vai cậu, nhân lúc hỗn loạn đi ra ngoài từ cửa phụ, cho đến lúc ngồi trên xe, Đinh Trình Hâm vẫn còn chưa bình ổn lại được, biểu tình dại ra nhìn Trương Chân Nguyên đang cúi đầu, hắn đang bôi thuốc cho bàn tay bị thương của cậu.

Trương Chân Nguyên ngước mắt nhìn hoa hồng nhỏ rõ ràng đang bị kinh sợ của hắn, khẽ lắc đầu, ngữ khí bất đắc dĩ nhưng cũng không có ý trách cứ nói.

"Cục cưng, bản thân mà không cẩn thận, không phải lần nào cũng có người đến cứu cậu đâu...."

Tưởng mình là gà hóa ra lại là thóc =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro