Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Chân Nguyên tựa vào cửa xe, đôi mắt hơi rũ xuống, như đang trầm tư gì đó.

"Chờ lâu rồi à?"

Nghe thấy vậy, hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng dáng xinh đẹp đang chậm rãi đi về phía mình.

Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, gương mặt tuyệt mỹ kia lại càng trở nên xinh đẹp hơn.

Không biết là hữu ý hay vô tình, quần áo Đinh Trình Hâm mặc trên người giống hệt với lần trước cùng hắn về nhà, vẫn thanh thuần động lòng người, xinh đẹp đáng yêu.

Trương Chân Nguyên nghiêng nghiêng đầu, cười như không cười, xoay người mở cửa xe bên ghế phụ cho cậu.

"Không có, lên xe đi."

Đinh Trình Hâm cũng không khách khí với hắn, trực tiếp ngồi lên xe.

Hai người câu được câu chăng nói chuyện, bầu không khí nhẹ nhàng vui vẻ khiến người ta thiếu chút nữa đã quên mất hồi ức trơ trẽn tối qua.

Xe dừng trước căn nhà quen thuộc, ý cười bên miệng Trương Chân Nguyên đã sớm biến mất, gương mặt không có biểu tình hiện lên chút âm trầm.

Nhìn tòa kiến trúc sang quý trước mắt, trong mắt Trương Chân Nguyên xẹt qua một tia trào phúng.

Tình thân? Khiến người ta buồn nôn....

Cố đè xuống bực bội trong lòng, Trương Chân Nguyên để Đinh Trình Hâm kéo mình đi, sải bước hướng về phía trước.

Vào phòng khách, Đinh Trình Hâm phát hiện hôm nay trong nhà vô cùng an tĩnh, ngoại trừ mấy người hầu thì không còn ai khác.

Trương Chân Nguyên nhíu mày, lạnh giọng nói với người hầu bên cạnh.

"Không phải gọi tôi về sao? Bọn họ đâu?"

"Đại thiếu gia, lão gia và phu nhân đã ngồi ở phòng ăn chờ cậu rồi."

Hai người đi tới phòng ăn, trước bàn ăn có ba người ngồi, một nam một nữ còn có một đứa trẻ.

"Yo, ai tới đây vậy nhỉ."

Thanh âm người phụ nữ bén nhọn chói tai, khiến người ta nghe được cảm thấy không thoải mái.

Đinh Trình Hâm theo giọng nói nhìn lại, chỉ thấy người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu đen, trên người đeo đầy trang sức, mùi nước hoa rẻ tiền phảng phất bay khắp phòng ăn, nhìn giống như hoa lệ kỳ thực lại thô tục đến cực điểm.

"Dì Giang."

Trương Chân Nguyên đáp lại cho có, nhưng cũng đủ mặt mũi.

Ba Trương gắp một cái đùi gà bỏ vào trong bát của đứa trẻ, tiếp theo đem ánh mắt dò xét đặt lên người Đinh Trình Hâm, cau mày.

"Về thì về, sao còn mang theo cái loại chẳng ra gì này về, nói ra khiến người ta chê cười."

"Ông bảo tôi về là để nói những cái này à?"

"Ai nha, nói năng kiểu gì vậy, ba cậu không phải là quan tâm cậu sao, ai biết trên người cậu ta có vi khuẩn gây bệnh gì không chứ, bẩn lắm...."

Bang!

Trương Chân Nguyên bỗng dưng đập mạnh xuống bàn, ánh mắt lạnh đến dọa người, Giang phu nhân hiển nhiên cũng bị dọa, nhưng vẫn như cũ mạnh miệng nói.

"Cậu làm cái gì đấy, chẳng lẽ muốn đánh tôi à!"

"Trương Chân Nguyên."

Giọng nói bình đạm của ba Trương mang theo chút ý cảnh cáo, khiến cho người ta cảm nhận được một áp lực vô hình.

"Con là một thành viên của Trương gia, ba không hi vọng bởi vì chuyện cá nhân của con mà khiến cho Trương gia mất mặt, chuyện này, con tự cân nhắc đi. Còn nữa, ba hôm nay gọi con về là vì muốn nói với con về chuyện cổ phần."

Cổ phần?

Ánh mắt Trương Chân Nguyên rơi xuống người Trương Tử Nghiêu, nó là con của ba Trương và Giang thị.

"Tử Nghiêu là con trai ba, theo lý nên sở hữu một phần cổ phần công ty, con là anh, nhớ dìu dắt một chút."

Ha, nói nghe hay quá, còn không phải là muốn đem cổ phần của mình chia cho tên phế vật kia sao? Lúc này lại nhớ ra hắn là anh rồi à, đúng là đánh một ván bài hay.

Đôi mắt Trương Chân Nguyên híp lại, gương mặt nhu hòa tuấn lãng phủ kín mây đen, đôi tay buông thõng bên người khẽ run nhẹ, lửa giận phảng phất như một giây sau sẽ phun trào.

Đột nhiên, hắn cảm nhận được sự ấm áp truyền tới trên tay.

Là Đinh Trình Hâm.

Bàn tay nhỏ mềm mại khẽ bao bọc lấy tay hắn, không tiếng động mà thấm sâu vào linh hồn hắn, vuốt phẳng cảm xúc của hắn.

Chỉ một thoáng, lông mày nhíu chặt kia của Trương Chân Nguyên nháy mắt đã dãn ra không ít, biểu tình cũng khôi phục lại sự đạm nhiên ban đầu.

Hắn chậm rãi thở ra một hơi, sau đó khinh thường cười.

"Cổ phần đương nhiên có thể cho, nhưng phải xem nó có tiếp được không."

"Mất dạy! Mày nói cái gì!?"

Trương Chân Nguyên đứng lên, kéo bàn tay nhỏ kia rồi xoay người đi, không thèm để ý đến ba Trương ở phía sau.



Phòng nghỉ của Dạ Mị, nhìn người trước mắt uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, Đinh Trình Hâm cũng chỉ có thể trầm mặc ở bên cạnh hắn, không có ngăn cản.

Chai rượu đã sớm chất đầy bàn, mặt Trương Chân Nguyên đỏ lên, ánh mắt tan rã, giữa lông mày là phiền muộn dày đến mức không thể tan đi.

Một chuyến ngày hôm nay, Đinh Trình Hâm cũng coi như nhìn rõ, Trương Chân Nguyên trong gia đình hắn chỉ là một công cụ mà thôi, tất cả tình yêu trong nhà đều dành cho đứa trẻ tên Trương Tử Nghiêu kia.

Mọi người đều nhìn hắn như hổ rình mồi, chỉ vì để ép khô từng chút giá trị trên người hắn.

Ngoại trừ bà nội, e là không có ai thực sự quan tâm hắn.

"Vì sao.....Vì sao...."

Trương Chân Nguyên uống say như chết, nằm trên sô pha không biết lẩm bẩm cái gì.

Đinh Trình Hâm khe khẽ thở dài, đi qua chuẩn bị đem người đỡ lên giường, không chú ý một chút liền bị một lực vô cùng mạnh túm qua, cũng may chống tay được vào sô pha mới không đến mức bổ nhào vào trong ngực Trương Chân Nguyên.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Đinh Trình Hâm quỳ trên đệm mềm, Trương Chân Nguyên ôm chặt eo cậu không buông tay, vô thanh vô tức nói.

"Cục cưng, đừng rời xa tôi được không...."

".....Ừ."

Trương Chân Nguyên à, anh e là đổ gục rồi.

Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng xoa đầu hắn, tùy ý để hắn ôm rất lâu, chỉ là trong ánh mắt xinh đẹp kia không hề có độ ấm, mơ hồ còn có chút trào phúng.

Cuối cùng cũng sắp xếp trên giường cho hắn xong, Đinh Trình Hâm đắp chăn lại cho hắn, xoay người giao lại cho Hạ Tuấn Lâm chăm sóc hắn.

Khi nóng khi lạnh, mới càng khiến người ta muốn dừng mà không được.

Đinh Trình Hâm xem giờ, tiện tay lấy một chiếc mũ rồi xoay người đi.

Hạ Tuấn Lâm nhìn bóng lưng cậu đi xa, kiên quyết cùng bình tĩnh như vậy, không có một chút dáng vẻ ôn nhu đẹp đẽ vừa rồi, tựa như cái người vừa chăm sóc Trương Chân Nguyên kia là một người khác.

"Cậu ấy đi rồi à?"

Vốn đang phải ngủ là Trương Chân Nguyên đột nhiên lên tiếng hỏi, ngoại trừ gương mặt có chút đỏ thì trong đôi mắt tỉnh táo kia nào có nửa phần mơ màng nào.

"Tiên sinh, ngài....."

"Tửu lượng của tôi cậu còn không hiểu rõ sao, tôi có khi nào say chưa?"

Trương Chân Nguyên sửa sang lại cổ áo một chút, trên người vẫn còn lưu lại hương cam nhàn nhạt, chứng minh mọi thứ vừa rồi không phải mộng cảnh.

"Được yêu là một chuyện rất hạnh phúc, dù cho đó là giả, càng huống chi đó lại là một người so với thiên sứ còn tốt đẹp hơn."

Hạ Tuấn Lâm nhíu nhíu mày, như cũ kiên trì nói "Nhưng tiên sinh, anh ta từng tiếp xúc với Ngao Tam, cứ mặc kệ như vậy thực sự quá nguy hiểm."

".....Cậu nói xem cậu ấy thích Ngao Tam hơn hay thích tôi hơn?"

"Cái này...."

Trương Chân Nguyên khẽ cười, sau đó vỗ vỗ vai Hạ Tuấn Lâm.

"Được rồi, cậu cứ coi như tôi đã bị cậu ấy mê hoặc rồi đi."

Tiểu xảo của cậu tôi đều biết, nhưng nếu như là cậu, tôi nghĩ tôi vẫn sẽ không tự chủ được mà rơi vào chiếc bẫy cậu sớm đã tạo ra.

Không vì cái gì, cam nguyện trầm luân.


Rồi ẻm tưởng bẫy được người ta nhưng không biết là người ta nhìn thấu ẻm lâu rồi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro