Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm kéo mũ xuống thật thấp, khuôn mặt xinh đẹp kia hoàn toàn bị vành mũ che mất, đi trong khuôn viên trường không hấp dẫn sự chú ý.

Chờ đến khi Đinh Trình Hâm tới sân thể dục thì trận bóng rổ đã bắt đầu rồi, Tống Á Hiên dáng người cao gầy, một thân đồng phục bóng rổ màu trắng trong đội đặc biệt nổi bật.

Tống Á Hiên ném rổ rất tốt, đã ném vào mấy quả ba điểm rồi, tiếng hò hét ngoài sân cơ hồ đều là tên của Tống Á Hiên, dù sao thì người vừa đẹp trai vừa yêu thích vận động luôn đặc biệt khiến người ta động tâm.

Chỉ là Tống Á Hiên tựa hồ có chút lơ đãng, vẫn luôn nhìn về phái khán đài, khiến cho đám người một trận xôn xao.

Cho đến khi kết thúc nửa trận đấu, Tống Á Hiên mới không chút hứng thú nào quay về khu nghỉ ngơi, sắc mặt hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại cuồn cuộn sự lạnh lẽo sâu không thấy đáy.

Những nữ sinh ở ngoài sân đấu vây xung quanh, trong tay là khăn và nước khoáng, chỉ để có được một ánh mắt chú ý.

Không có đám người ngăn cản, Tống Á Hiên lúc này mới thấy được thân ảnh bị chen tít bên ngoài, là người hắn tâm tâm niệm niệm.

Đinh Trình Hâm hôm nay chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng cùng quần jean đơn giản, không giống với cậu thường ngày quyến rũ dịu dàng, là khí tức thiếu niên ngập tràn tức khắc phả vào mặt.

Giống như có cảm ứng tâm linh, người đó cũng ngước mắt nhìn về phía bên này, hai người bốn mắt nhìn nhau, Tống Á Hiên chỉ cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp đập.

Đôi mắt vô cùng xinh đẹp kia, hẹp dài quyến rũ, chấn động tâm can, con ngươi là màu nâu nhạt trong suốt rực rỡ, phản chiếu dư quang ánh tà dương, ẩn ẩn lộ ra sắc vàng trong suốt.

Người kia hơi gật gật đầu với hắn, coi như chào hỏi.

Ý cười bên miệng Tống Á Hiên dần lan rộng ra, hắn đứng dậy vượt qua đám người, lập tức đi về phía cậu.

Nhìn thấy trong tay cậu cầm chai nước, Tống Á Hiên chẳng nói chẳng rằng trực tiếp đoạt lấy.

"Đây là mang cho em à, cảm ơn ca ca~"

Không đợi Đinh Trình Hâm trả lời, hắn vặn nắp chai ngửa đầu uống, cổ và xương hàm tạo thành đường cong tinh tế, theo động tác uống nước, yết hầu di chuyển lên xuống.

Đinh Trình Hâm có chút ngốc, không nghĩ tới Tống Á Hiên sẽ thẳng thắn như vậy.

"Cái....cái này tôi uống rồi."

Được rồi, Đinh Trình Hâm nào có chu đáo như vậy, chẳng qua là trên đường tới đây cậu khát nên mua uống mà thôi.

Tống Á Hiên lau vết nước còn sót lại bên khóe miệng, dán sát vào bên tai cậu khẽ nói.

"Gián tiếp hôn môi thế nào? Chúng ta ngay cả chuyện quá phận hơn cũng làm rồi mà...."

Gương mặt Đinh Trình Hâm nháy mắt nhiễm một tầng đỏ ửng, xấu hổ bực bội đẩy vai hắn.

"Tống Á Hiên!"

Tống Á Hiên thoải mái cười, vươn tay ôm người vào trong ngực mình.

Anh hắn, thực sự quá đáng yêu.

"A Tống, trận sau sắp bắt đầu rồi."

Đồng đội Khương Miên tiến tới nhắc nhở, Tống Á Hiên lúc này mới có chút lưu luyến không rời mà buông ôn hương nhuyễn ngọc* trong lòng ra.

*Ôn hương nhuyễn ngọc: miêu tả người con gái trẻ thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.

Cúi đầu cọ cọ vào cổ cậu, thanh âm rầu rĩ mang theo chút ý vị làm nũng.

"Ca ca cổ vũ cho em có được không?"

"Ừ."

Nếu như nói nửa trận đầu Tống Á Hiên còn có chút lười biếng thì nửa trận sau Tống Á Hiên quả thực là như được bơm máu, dựa vào một mình hắn cũng có thể đánh cho đối thủ không thể phản kháng, điểm số trực tiếp bùng nổ.

Khương Miên nhìn dáng vẻ khổng tước xòe đuôi của hắn, trong lòng không khỏi bật cười.

Nghĩ tới hắn quen biết Tống Á Hiên nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy hắn bán sức vì ai như thế, xem ra cây vạn tuế này cuối cùng cũng muốn nở hoa rồi?

Khương Miên lại nhịn không được đem tầm mắt đặt lên người Đinh Trình Hâm, thân người cao gầy, khí chất lãnh đạm, bởi vì bị mũ che khuất nên không nhìn rõ diện mạo, nhưng không biết vì sao, bản năng của Khương Miên cảm thấy cậu nhất định là một người rất rất đẹp trai.

Tiếng còi vang lên, trận bóng rổ kết thúc, đội của Tống Á Hiên không ngoài dự liệu giành được thắng lợi.

Hắn cởi đồng phục bóng rổ bên ngoài xuống, lập tức phi tới bên cạnh Đinh Trình Hâm, nụ cười trên mặt hắn vô cùng xán lạn, vô cùng giống như bạn nhỏ đang muốn được khen.

"A Tống của chúng ta được đó, lợi hại thật."

Đinh Trình Hâm học theo miệng lưỡi đồng đội hắn, xuất phát từ ý muốn ghê tởm hắn một chút mà khen hắn.

Nhưng mà Tống Á Hiên tựa hồ đối với xưng hô này lại cực kỳ vừa lòng, ý cười trong đáy mắt lại càng đậm.

"A Tống, không giới thiệu với bọn tớ à?"

Mấy người đồi đội đứng ở bên cạnh trêu ghẹo, cười ám muội.

Tống Á Hiên ngược lại dáng vẻ vô cùng thoải mái, nghiêng đầu trực tiếp dựa vào vai Đinh Trình Hâm.

"Sao, không nhìn ra à?"

"À, thì ra là chị dâu~hahaha....."


Bên ngoài phòng thay đồ, Đinh Trình Hâm chống khuỷu tay vào lan can, lẳng lặng nhìn ánh nắng chiều đỏ tím phía chân trời.

Đẹp như vậy, chói mắt như vậy, nhưng lại chẳng thể chạm vào được.

Bỗng nhiên, trên đầu nhẹ đi, Đinh Trình Hâm hoảng hốt xoay người, phát hiện mũ của cậu đã bị Tống Á Hiên cướp đi mất.

Gương mặt xinh đẹp tinh xảo dưới ánh nắng chiều chiếu xuống lại càng động lòng người hơn, trên người phảng phất như tự mang theo hương hoa hồng, nhè nhè từng làn bao vây quanh người, đẹp đến mức không còn giống phàm vật nhân gian.

"Tống Á Hiên, trả mũ cho tôi!"

Đinh Trình Hâm giơ tay đoạt lấy, Tống Á Hiên liền giơ mũ lên cao hơn, giống như là đang chơi với mèo, hai người tới tới lui lui rất nhiều lần.

Đinh Trình Hâm lo lắng, đuôi mắt có chút đỏ lên, dáng vẻ ủy khuất nhìn vô cùng đáng thương.

Tống Á Hiên câu lấy eo cậu, nhẹ nhàng kéo người ôm vào trong ngực.

"Khóc cái gì, không phải sợ tiểu tử Lưu Diệu Văn kia nhìn thấy sao, cậu ta không phải cùng một khu với tôi, hơn nữa giờ này cậu ta còn đang đi học."

Thanh âm của hắn không thể nói là lãnh đạm cũng không thể nói là ôn nhu, giống như hạt mưa nhỏ giọt trên mái hiên, rào rào rơi xuống, mát lạnh.

Ánh mắt Đinh Trình Hâm lóe lên, cuối cùng cũng không giãy dụa gì nữa.

"Tôi không khóc...."

"Ừ, không khóc, ca ca rất giỏi."

.....

Thỉnh thoảng Đinh Trình Hâm cũng rất bội phục bản lĩnh bất thình lình phóng ám tiễn này của Tống Á Hiên, khiến người ta không cách nào phản bác.

Một lúc sau, Đinh Trình Hâm ngước gương mặt nhỏ lên, đôi mắt lấp lánh thẳng tắp nhìn chăm chú hắn nói.

"Tôi...tôi có thể đi xem em ấy không?"

Tống Á Hiên nhướng mày, bên miệng kéo ra một nụ cười quỷ dị.

"Đương nhiên có thể..."

Lợi dụng chức vụ, Tống Á Hiên cầm chìa khóa phòng đồ dùng bên cạnh, cách một tấm kính một chiều siêu to, tình hình trong phòng học có thể nhìn thấy rất rõ.

Lưu Diệu Văn ngồi ở dãy cuối cùng gần cửa sổ, trên người mặc một chiếc áo len dệt kim màu trắng, vừa nghe giảng vừa ghi chép vào vở, dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện khiến lòng Đinh Trình Hâm không kìm được mà mềm nhũn, khóe miệng hơi giương lên, ánh mắt chứ đầy vui vẻ cùng áy náy.

Tống Á Hiên ở bên cạnh lẳng lặng nhìn cậu chằm chằm, hắn thấy, trong con ngươi như hồ nước kia phảng phất chứa đầy thâm tình, nhưng hình ảnh phản chiếu trong đó, lại là Lưu Diệu Văn.

Trong căn phòng chứa đồ tối tăm, nhìn thấy rõ ánh mắt thâm hiểm đáng sợ của Tống Á Hiên, nhưng Đinh Trình Hâm đang rơi vào một thế giới khác hiển nhiên vẫn chưa ý thức được nguy cơ đang âm thầm rơi xuống.

Đinh Trình Hâm nhìn một hồi lâu, vừa muốn quay đầu, lại bị một cái hôn thô bạo nóng rực hạ xuống.

Đối phương cực kỳ bá đạo, cậu bị hôn đến cơ hồ sắp không thở nổi, sắc mặt ửng hồng, thân thể mềm nhũn như sắp tan thành nước.

Tống Á Hiên không nhắm mắt, con ngươi đen nhánh nồng đậm gần trong gang tấc, bàn tay tùy ý sờ soạng trên thân thể cậu, nơi nơi đốt lửa.

Cuối cùng cũng có được cơ hội thở dốc, trong mắt Đinh Trình Hâm ngập nước,dùng sức lắc đầu với hắn.

"Á....Á Hiên...ở đây không được....quá nguy hiểm...."

"Ồ? Nguy hiểm?"

Tống Á Hiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ấn mặt Đinh Trình Hâm dán lên mặt kính lạnh lẽo, sau đó nghiêng người đè lên.

Hắn hôn nhẹ vành tai cậu, hương thơm tươi mát ngọt mà không ngấy nhẹ bay qua chóp mũi hắn.

"Ca ca, không có ai nói với anh, ở trước mặt một người đàn ông mà cứ nhắc đến một người đàn ông khác, cũng rất nguy hiểm đó...."

Sau đó là tiếng quần áo bị xé rách, cơ thể Đinh Trình Hâm bất giác run rẩy, cảm giác như toàn bộ phòng học đều có thể nhìn thấy được cảnh tượng mất mặt này.

"Đừng mà....Không được....Diệu Văn còn ở đó, ưm a..."

Cưỡng chế giao triền, các chức năng của cơ thể bị đánh cho tan tác, làn da mịn màng trắng như tuyết dưới sự lây lan của tình dục cũng biến thành màu hồng phấn.

Tống Á Hiên đem hai tay cậu bắt chéo kéo ra giữ chặt sau lưng, cơ thể gắt gao dán chặt vào tấm kính lạnh băng kia.

Đinh Trình Hâm xấu hổ nghiêng đầu sang một bên, căn bản không dám mở mắt.

Tống Á Hiên nào có để cậu được như nguyện, hắn dùng sức bóp cằm cậu, cưỡng ép xoay đầu cậu lại, dùng giọng điệu như mệnh lệnh không được phép cự tuyệt nói.

"Mở mắt, trừ phi anh muốn tôi gọi cậu ta vào đây cùng tôi làm anh."

Đinh Trình Hâm nhỏ giọng nức nở, trên lông mi dính những giọt nước mắt nho nhỏ, tựa như cánh bướm không ngừng lay động, cảm giác xấu hổ cùng khủng hoảng cơ hồ muốn nuốt cậu vào trong bóng tối.

"Ưm....cầu xin cậu....đừng làm ở đây có được không....đợi quay về Dạ Mị.... tùy cậu muốn thế nào cũng được...."

Tống Á Hiên ngoảnh mặt làm ngơ, làm cho đến khi cậu ngất đi mới bỏ qua.

Hắn kéo áo khoác trên giá xuống che lên cơ thể suy yếu của cậu, sau đó bế công chúa ôm người vào trong lòng, mà mùi hương dâm mĩ trong phòng đủ để chứng minh một trận kịch liệt vừa rồi của hai người.

Tống Á Hiên nhìn nhìn Lưu Diệu Văn, lại nhìn Đinh Trình Hâm trong lòng, kéo ra một nụ cười khổ bất đắc dĩ lại cô đơn.

Anh, địa vị của em trong lòng anh rốt cuộc là gì đây.....

Tình yêu là chiếc áo khoác của dục vọng cùng trần trụi trầm luân, tình yêu là căn nguyên của mọi thống khổ....



Spoil chương 23: Thế giới của Đinh Trình Hâm sụp đổ rồi.

Nói một chút về xưng hô giữa các nhân vật nha. Về Tống Á Hiên thực sự là tui muốn để ẻm xưng hô kiểu này lâu lắm rồi á, lúc mà ẻm làm nũng rồi vui đùa như một em bé ngoan ý, tui thích để ẻm xưng là em hơn, còn lúc mà ẻm lật mặt ấy, thì tui sẽ để là tôi.
Cảm giác như thế mới thể hiện hết được cái sự sáng nắng chiều mưa buổi trưa giông bão của ẻm. Tui cũng giữ nguyên khi ẻm gọi ca ca á, vì tui cảm thấy ẻm kéo dài cái từ cưa cưa ra nó mê gì đâu á, chứ dịch là anh không nó không thể hiện hết được, nó nhạt lắm =))) nên ai có đọc đừng mắng tui vì sao không dịch thuần Việt nha, vì nó không biến thái đó.

Còn về Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên thì sẽ theo dòng cảm xúc nha, kiểu sau khi mà hai người thừa nhận có tình cảm ấy, thì tui sẽ để là tôi em =)))) Anh Trương ảnh mê SM thôi chứ ảnh soft lắm 🥰

Đợi mấy nữa tui sửa lại xưng hô mấy chương trước của A Tống, đổi hết, vì tui thích như dị ó, chịu thì chịu không chịu thì cũng phải chịu. Chúc các bạn đọc vui nha 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro