Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Đinh Trình Hâm chìm trong bồn tắm, dòng nước ấm áp khiến cậu thoải mái híp híp mắt.

Trong làn hơi nước mờ mịt, trong con ngươi hé mở phảng phất như kết một tầng băng mỏng, khiến người ta khó mà nắm bắt.

Chỉ là thử một lần, đối phương liền lộ ra quá nhiều thứ, cậu đánh cuộc không sai, Tống Á Hiên xác thực chính là một bước đột phá rất tốt.

Có người chính là chuẩn bị vạn toàn tới đánh vu hồi* với ngươi, ngươi có bao nhiêu phần nắm chắc chính xác rằng ngươi không phải là người trong cuộc đây....

*Đánh vu hồi:  Hay thao tác Đánh vòng là một chiến thuật quân sự tấn công đối phương theo hướng. Chiến thuật này sử dụng một cánh quân thứ hai tách ra từ lực lượng chính, tổ chức đánh vòng sang bên sườn hoặc phía sau lưng quân địch. Lực lượng chính sẽ không giao chiến mà là cánh quân đánh vòng. Trong nhiều trường hợp, đạo quân không cần phân tách, mà toàn bộ quân sẽ cùng di chuyển. Việc bất ngờ chuyển quân đánh theo một hướng khác sẽ tạo lợi thế chiến đấu trong trận đánh, khiến quân địch không kịp trở tay. (Wiki)

Đinh Trình Hâm khẽ thở hắt ra, tay không nhịn được xoa xoa vòng eo vẫn còn đau, vành tai ửng đỏ.

Cậu dự liệu được Tống Á Hiên sẽ có phản ứng, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ phản ứng lớn như vậy, vậy mà lại trực tiếp làm tình ở trong cái kho chỉ cách phòng học một bức tường, còn dùng tư thế phóng đãng như vậy.....

Cái giá này....không khỏi có chút lớn quá....

Xem ra, dục vọng của Tống Á Hiên với cậu so với trong tưởng tượng của cậu còn mãnh liệt hơn.

Người quá trẻ, dễ dàng mù quáng vì tình yêu.

Tới khi Đinh Trình Hâm từ trong phòng tắm đi ra, bên ngoài sớm đã không thấy thân ảnh Tống Á Hiên đâu, chỉ có một hộp quà được bọc tinh xảo ở giữa bàn.

Đinh Trình Hâm mở ra xem, ngón tay tức khắc cứng đờ.

Là một bộ đồ liền thân tình thú màu đen, cố gắng lắm thì có thể che được cái mông, đằng sau còn gắn một cái đuôi thỏ tròn tròn lông mịn mượt, chỉ cần nhìn vào liền khiến người ta suy nghĩ miên man.

Bên cạnh quần áo còn đặt một mảnh giấy nhỏ, trên mặt dùng nét chữ gọn gàng tinh tế viết:

Ca ca, có thích quà em tặng anh không? Lát nữa mặc vào đến phòng 3602 tìm em chơi nhé~

Sắc mặt Đinh Trình Hâm hơi giận, sau đó lại cảm thấy bất lực.

Thằng nhóc này rốt cuộc muốn làm gì đây.....

Đinh Trình Hâm sau cùng vẫn không có mặt mũi nào mặc bộ đồ đó đi qua hành lang, cậu mặc một chiếc áo măng tô đen to rộng bên ngoài, thắt chặt đai lưng, đem những đường cong tinh tế khiến người ta huyết mạch phun trào toàn bộ đều giấu dưới quần áo.

Chẳng qua là cái tai thỏ đáng yêu vẫn như cũ rước về cho cậu không ít ánh nhìn khác, trên đường còn gặp mấy kẻ cứ quấn lấy cậu một hai muốn kéo cậu đi bồi rượu.

Đinh Trình Hâm đối với loại tình huống này cũng chẳng có gì làm lạ, thập phần thành thạo giải quyết những phiền toái này, khi một ánh mắt lấp lánh đầy nước nhìn ngươi làm nũng đáng yêu, ai mà nỡ khiến cậu thương tâm khổ sở đây?

Mở cửa phòng ra, ánh đèn neon hồng đậm bao phủ toàn bộ căn phòng, âm nhạc trữ tình ái muội không ngừng vang lên.

Tống Á Hiên lại không ở đây, ngược lại lại nhìn thấy một người quen thuộc đã rất lâu không gặp – Nghiêm Hạo Tường.

Bất tri bất giác, Nghiêm Hạo Tường đã khoảng một tháng không chủ động tìm cậu rồi, tuy rằng hai người ở Dạ Mị thỉnh thoảng sẽ gặp mặt, nhưng bên người Nghiêm Hạo Tường thường xuyên có một đám oanh oanh yến yến đi theo, tựa hồ sớm đã quên tình nhân cũ này rồi.

Đinh Trình Hâm chỉ  xem như là hắn đã chán, cũng không quá để tâm, dù sao thì tiền trong thẻ vẫn định kỳ chuyển tới, cậu không cần thiết phải tiến lên làm người khác khó chịu.

Ngồi trên sô pha đều là mấy gương mặt quen thuộc, thường những lần Nghiêm Hạo Tường đưa cậu đi ăn chơi thì những người này đều có mặt, đều là con trai của những chủ doanh nghiệp hoặc là người kế thừa gia tộc, ở thành phố S cũng có chút danh tiếng.

Ngồi xung quanh họ còn có mấy cô gái dáng người thướt tha, Nghiêm Hạo Tường tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Đinh Trình Hâm nhìn thoáng qua một cái liền thu ánh mắt về, không muốn làm phiền đến những người này.

"Em, qua đây."

Thanh âm hắn khàn khàn, lại mang theo chút cà lơ lười biếng.

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện Nghiêm Hạo Tường đang hạ mắt xuống nhìn cậu, giống như đang nhìn rác rưởi, tràn đầy khinh thường.

Không biết vì sao, một cảm giác bất an nảy lên trong lòng, Đinh Trình Hâm nắm nắm góc áo, như đang nghĩ đối sách.

Thấy người kia đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Nghiêm Hạo Tường không vui nhíu nhíu mày.

"Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai."

Nghe vậy, Đinh Trình Hâm hít một hơi thật sâu, gương mặt mang theo mỉm cười đi về phía mọi người.

Cậu ngược sáng đi đến, tai thỏ trên đầu lắc qua lắc lại đặc biệt bắt mắt, cực kỳ giống tiểu tinh linh rơi xuống thế gian.

Mấy chục ánh mắt đồng loạt nhìn qua, trong đó không thiếu những ánh mắt ghen tị cùng kinh hỉ.

Tựa hồ như Đinh Trình Hâm mỗi lần xuất hiện đều khiến người ta không thể dời mắt được.

"Tiểu Nghiêm Tổng."

Nghiêm Hạo Tường không trả lời, mà dùng ánh mắt cực kỳ ngả ngớn quét một lượt cậu từ trên xuống dưới, gương mặt lộ ra vẻ nghiền ngẫm.

"Thế nào, mặc như thế này tiếp khách à...."

Vừa rồi chỉ lo nhìn mặt, thấy Nghiêm Hạo Tường nhắc nhở như vậy, mọi người mới bắt đầu đánh giá chiếc áo măng tô kín mít trên người cậu, cùng với phong cách lớn gan gợi cảm thường ngày của cậu xác thực che kín hơn rất nhiều.

"Mọi người đều là người quen cũ rồi, sao còn khách khí như vậy."

"Sao thế, là Tường ca của chúng ta không được à, hahaha."

"Mày thì hiểu cái gì, phỏng chừng đây là đang chơi trò tình thú mới đấy."

"Cũng đúng, dù sao thì trên đầu cũng đeo tai thú kìa, thế thì dưới chiếc áo ngoài kia chắc mà mặc còn lẳng lơ hơn."

"Tiểu Hâm à, cởi ra cho các anh em đây xem nào."

"Đúng vậy đúng vậy, cơ hội mở rộng tầm mắt này không thể để Tường ca chiếm được."

......

Không biết Nghiêm Hạo Tường có phải cố ý hay không, dù sao thì người nọ chỉ thoải mái mà lắc lắc ly rượu trong tay, cũng không có ý muốn ngăn cản.

Nghe những tiếng nghị luận không e dè của mọi người, Đinh Trình Hâm cắn môi dưới, có chút khó xử miết miết dây đai bên hông.

"Tôi...."

Nói xong, cậu dùng ánh mắt mang theo chút khẩn cầu nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, đôi mắt ngập nước thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Cảm giác được cần này làm cho Nghiêm Hạo Tường rất hưởng thụ, khóe môi hắn hơi cong lên, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay với cậu.

Đinh Trình Hâm nội tâm thấp thỏm, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi qua.

"Quỳ xuống."

Lại tới rồi.....

Vì để thỏa mãn cái ham muốn chinh phục không thể hiểu được của hắn, những chuyện như vậy Nghiêm Hạo Tường đã thực sự làm qua rất nhiều, ngang ngược bị vả mặt bị thương chỉ có bản thân mình, sau này Đinh Trình Hâm cũng lười cãi cọ với hắn, nhẫn nhục chịu đựng.

Có lẽ sau này Nghiêm Hạo Tường cũng tự thấy chán, cũng không làm mấy loại chuyện này nữa, hai người ở chung với nhau có thể nói là giả nhân giả nghĩa, chọn cái mình cần mà thôi, chỉ là không biết hôm nay lại uống nhầm thuốc gì rồi....

Biểu tình của Đinh Trình Hâm không có gì thay đổi, chỉ thuận theo quỳ gối ở một bên, trên mặt trải đệm dày, ngược lại cũng không có gì không thoải mái.

"Ngẩng đầu."

Cơ hồ như một câu lệnh một động tác của Nghiêm Hạo Tường, hắn cầm ly rượu trong tay, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn người bên chân.

Vào khoảnh khắc Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, nghênh đón là một nụ hôn sâu lại nồng nhiệt, hương rượu bao vây, hôn đến đầu Đinh Trình Hâm choáng váng, rượu tràn ra khóe môi thuận theo cái cổ mảnh khảnh chảy vào sâu trong cổ áo, vừa thanh khiết lại dâm đãng.

Người bên cạnh nhận được ánh mắt ám thị của Nghiêm Hạo Tường, liền cười vui vẻ lui ra ngoài, cả căn phòng rất nhanh chỉ còn lại hai người.

"Ưm...."

Đinh Trình Hâm khẽ nhíu mày, ánh mắt Nghiêm Hạo Tường tối sầm lại, cuối cùng cũng buông tay đang bóp cằm cậu ra.

"Khụ khụ!"

Đinh Trình Hâm bị cưỡng ép rót rượu vào sặc đến ho sặc sụa, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt mê mang, nhìn qua trông rất chật vật.

Nghiêm Hạo Tường tựa vào ghế sô pha, bắt chéo chân, lấy mũi giày nâng cằm cậu lên.

"Tôi nói, cho em đủ mặt mũi rồi nhỉ."

Đinh Trình Hâm đương nhiên biết hắn có ý gì, cậu mím mím môi, giơ tay cởi dây đai bên hông.

Áo khoác ngoài to rộng nháy mắt rơi xuống trên mặt đất, lộ ra bộ đồ liền thân tình thú khiến người ta đỏ mặt.

Nghiêm Hạo Tường sửng sốt, sau đó nhịn không được thầm mắng một tiếng.

Tống Á Hiên cái thằng này....

"Đừng có như người chết thế, lấy lòng tôi đi."

Đinh Trình Hâm hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra một nụ cười quyến rũ động lòng người.

Đường cong mê người của cậu gắt gao dán chặt vào thân thể hắn, ngửa đầu tìm môi hắn.

Nghiêm Hạo Tường cười, vui vẻ tiếp nhận.

Khi khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, cửa phòng bang một tiếng bị người bên ngoài đá văng, ngay sau đó Đinh Trình Hâm nghe được một âm thanh mà cậu không muốn nghe thấy nhất.

"Anh....sao anh lại có thể như vậy...."

Đầu óc Đinh Trình Hâm nháy mắt trống rỗng, cậu vội vàng tránh thoát khỏi lồng ngực Nghiêm Hạo Tường, quay đầu liền đối diện với biểu tình khó mà tin nổi của Lưu Diệu Văn.

Kinh ngạc, phẫn nộ, sụp đổ, khổ sở....

Sắc mặt Đinh Trình Hâm trắng bệch, thanh âm run rẩy nói.

"Không....Diệu Văn....em nghe anh giải thích...."

"Tôi không nghe! Đinh Trình Hâm, anh khiến tôi quá thất vọng!"

Lưu Diệu Văn chạy rất nhanh, vừa quay đầu liền không thấy bóng dáng đâu nữa.

Đinh Trình Hâm vừa muốn đuổi theo lại đột nhiên cảm thấy dưới chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất, tầm mắt cũng càng lúc càng trở nên mơ hồ.

Cậu dùng chút sức lực duy nhất của mình nhìn Nghiêm Hạo Tường, lại phát hiện đối phưng dáng vẻ như trong dự liệu, còn khiêu khích cong môi nhìn cậu.

Quả nhiên....là ly rượu kia....

"Nghiêm Hạo Tường anh thật đê tiện...."

Nghiêm Hạo Tường nửa ngồi xổm xuống bên cạnh, ngữ khí ác liệt nói.

"Đã là lúc nào rồi mà còn kiêu ngạo, hay là trước tiên nên nghĩ xem mình chống đỡ được mấy lần đi...."

Chúng ta đều từng đuổi theo gió, nhưng hiện giờ chúng ta đều đang lạc trong gió....


Ẻm còn đang vui mừng vì bẫy được Tống Á Hiên, nào có biết hai con sói kia cũng đang bẫy ẻm. Nhưng mà làm gì thì làm chứ chơi cái kiểu này là hèn nha hai chú, chơi gì kỳ, không ăn được thì đạp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro