Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm cần phải tĩnh dưỡng, bản thân lại vẫn còn một đống việc lớn còn chưa xử lý, Trương Chân Nguyên dứt khoát để Hạ Tuấn Lâm ở bên đó chăm sóc, còn mình thì trở về phòng làm việc.

Nhưng suốt một ngày trôi qua, hắn làm cái gì cũng đều thất thần, Đinh Trình Hâm bên kia cứ chậm chạp không có tin tức, Trương Chân Nguyên ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng lại không ngừng xao động.

Hắn không phải là người dễ dàng bị cảm xúc dao động, nhưng đối với những chuyện có liên quan đến Đinh Trình Hâm hắn luôn không khống chế được bản thân mình.

Ban đầu, hắn chỉ coi cậu như một đối tượng dạy dỗ tính tình ngang bướng, ngày rộng tháng dài, hắn rõ ràng cảm giác được người này đang dần dần chiếm cứ nội tâm chính mình.

Trương Chân Nguyên ngửa đầu hít một hơi thật sâu, mệt mỏi tháo xuống chiếc kính gọng vàng đeo trên mặt, đứng dậy muốn đi xem người kia.

Trùng hợp chính là, cửa phòng lúc này cũng bị người từ bên ngoài mở ra.

Không đợi Trương Chân Nguyên phản ứng, người tới liền không chút khách khí ngồi xuống một bên ghế sô pha bằng da thật, bắt chéo chân.

"Ông chủ Trương, đã lâu không gặp nhỉ~"

Trương Chân Nguyên híp híp mắt, lông mày khẽ nhếch, có thể tùy ý làm bậy trước mặt hắn như vậy, ngoại trừ ông chủ của sòng bạc lớn nhất thành phố Z Ngao Tử Dật ra, thì thực sự là không nghĩ được ra người nào khác.

Hai người coi như là quen biết sơ qua, nhưng cơ bản không có giao lưu gì, hiện giờ đột nhiên tới chơi, vậy thì nhất định có ẩn tình khác.

"Tam Gia, khách quý hiếm thấy nhỉ."

Trương Chân Nguyên âm sắc nhàn nhạt, lại nhấc tay rót trà cho hai người.

"Hôm nay tới cửa thăm, không biết có chuyện gì quan trọng không?"

Ngao Tử Dật tháo kính râm xuống, môi hơi cong lên, một đôi mắt tà khí không chút nào che giấu lộ ra tính công kích.

"Nói vậy thì ngài cũng biết tôi đây không phải người thích lòng vòng, hôm nay tôi tới đây chỉ vì một chuyện, đó chính là thay một tiểu mỹ nhân chuộc thân."

"Ồ? Người có thể khiến Tam Gia nhìn trúng cũng không phải là loại người bình thường, tôi bên này vậy mà lại có nhân vật như vậy sao?"

Ngao Tử Dật nhướng mày, ý cười bên miệng càng thêm xán lạn.

"TÔI MUỐN ĐINH TRÌNH HÂM~"

Lạch cạch!

Vừa không cẩn thận một chút, nắp ấm trà liền rơi trên bàn, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Ngao Tử Dật rũ mắt, biểu tình trên mặt pha chút ý vị sâu xa.

"Ông chủ Trương, đừng kích động, bất quá chỉ là một tiện nhân bán thân thôi, vẫn còn tiếc sao...."

Trương Chân Nguyên mím môi, làm ra vẻ bình tĩnh lau nước trà trên mặt bàn.

"Tam Gia thật đúng là không khách khí, mở miệng liền muốn đầu bảng của quán chúng tôi, người này chính là vưu vật thế gian hiếm có đó, e là cần ngài rơi chút máu....."

"Mảnh đất vừa khai phá ở Hải Thành thì thế nào?"

Trương Chân Nguyên cả kinh, không nghĩ tới Ngao Tử Dật lại ra tay rộng rãi như vậy, mảnh đất ở Hải Thành có tiềm lực khai phá rất lớn, rất nhiều người chen chúc muốn chia một phần lợi ích, nhưng những tài nguyên đó chỉ nằm trong tay một số ít người, Ngao Tử Dật là một trong số đó.

Nhưng vì một nam kỹ mà mất nhiều như vậy, chuyện này không thể không khiến người ta suy nghĩ sâu xa, chẳng lẽ Ngao Tam Gia máu lạnh bạo ngược chung quy cũng khó qua ải mỹ nhân sao? Bị mỹ sắc mê hoặc rồi?

Không đợi Trương Chân Nguyên nghĩ ra nguyên cớ, Hạ Tuấn Lâm hấp tấp từ bên ngoài chạy vào, vừa thở hổn hển vừa nói.

"Tiên sinh....không...không hay rồi....Tiểu Hâm cậu ấy....không thấy nữa rồi."

"Cậu nói cái gì?!"

Trương Chân Nguyên peng một tiếng từ trên ghế đứng lên, bước nhanh về phía phòng ngủ, Ngao Tử Dật tự nhiên cũng biết Tiểu Hâm trong miệng bọn họ chính là Đinh Trình Hâm, liền nhấc chân đi theo.

Chờ khi mọi người đến phòng, chỉ thấy một chiếc giường sớm đã trống không, bác sĩ mặc áo blouse trắng ngã một bên, rơi dưới mặt đất là thuốc thử gây mê đã dùng hết.

Trương Chân Nguyên cau mày, bất an hỏi "Chẳng lẽ là kẻ thù? Cậu ấy bị bắt đi rồi?"

"Cái này...có khả năng..."

"Lập tức điều tra camera ngày hôm nay cho tôi, bất kỳ ngóc ngách nào cũng không được bỏ qua!"

So với sự hỗn loạn của Trương Chân Nguyên, Ngao Tử Dật ngược lại lại đặc biệt nhàn nhã, nhặt bình thuốc thử trên mặt đất lên tỉ mỉ quan sát, bên miệng lộ ra một nụ cười nhạt.

Bông hoa hồng nhỏ này đúng là gai góc thật.....

Đinh Trình Hâm không phải người tốt, Ngao Tử Dật chưa bao giờ tin rằng cậu lại yếu đuối như những gì cậu thể hiện bên ngoài, hết lần này đến lần khác nhẫn nhục chịu đựng, là phản kích tích cóp lâu ngày thôi.

Trong lúc lơ đãng, Ngao Tử Dật liếc mắt nhìn bác sĩ ở một bên, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy mặt mũi người này có chút quen, nhưng đeo khẩu trang nên cũng không nhìn ra được gì, hắn cũng không nghĩ nhiều liền đi theo mọi người tới phòng điều khiển.

Ngoài Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ cũng xuất hiện ở đây, mấy người nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình, không ai để ý đến sự xuất hiện của hắn.

Ngao Tử Dật nhún vai, cũng tiến gần lên.

Chỉ thấy từ sau khi Trương Chân Nguyên rời khỏi phòng ngủ, bên đó liền không có động tĩnh gì nữa, qua rất lâu sau mới thấy một thân ảnh cao gầy từ trong phòng ngủ đi ra, dựa vào việc quen thuộc địa hình, thành công tránh tất cả bảo vệ, ra ngoài từ cửa sau.

Vốn dĩ cà lơ phất phơ như Ngao Tử Dật từ sau khi Đinh Trình Hâm xuất hiện lông mày một khắc cũng chưa từng dãn ra, hắn đấm mạnh vào tường, ngữ khí không vui nói.

"Đáng chết, đám người các người đã làm gì cậu ấy vậy, sắc mặt cậu ấy sao lại tệ như vậy."

Bốn bề trầm mặc, bởi vì mỗi người bọn họ đều tham gia vào vụ mưu sát mang tên tình yêu này.

Sau khi đã hiểu ngọn nguồn sự tình, mọi người bắt đầu tìm kiếm tung tích của Đinh Trình Hâm.

Tuy nói cậu tự mình rời đi, nhưng hiện tại cơ thể và tinh thần của cậu đều không tốt, mặc kệ cậu lang thang một mình bên ngoài quá nguy hiểm, huống chi hiện tại chẳng còn gì có thể trói buộc cậu, ngộ nhỡ....

Mọi người không dám nghĩ sâu thêm nữa, chỉ liều mạng chạy đi, chạy qua bất kỳ nơi nào Đinh Trình Hâm có thể xuất hiện, nhưng vẫn không có kết quả gì.

Làm sao đây, cuối cùng hoa hồng nhỏ là bị bọn họ tự tay phá hủy sao....

Mã Gia Kỳ thở hồng hộc chạy trên đường, hốc mắt rõ ràng có chút đỏ lên.

Không thể được, A Trình của hắn, không thể cứ như vậy rời đi được, bọn họ vẫn còn rất nhiều rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, hắn còn rất nhiều rất nhiều lời chưa nói.

A Trình à, mau xuất hiện đi.....

Trời cao dường như nghe thấy lời cầu nguyện thành kính của hắn, khi đi ngang qua một vạt rừng, Mã Gia Kỳ xuyên qua kẽ hở cuối cùng cũng nhìn thấy người hắn tâm tâm niệm niệm.

Đinh Trình Hâm ngồi trên ghế dài, không nhúc nhích nhìn hồ nước lấp lánh trước mặt, hoàng hôn chiếu xuống góc nghiêng trên gương mặt cậu, vì cậu mà độ lên một tầng kim quang.

"A Trình!"

Mã Gia Kỳ chẳng màng bị gai cứa vào ngón tay, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía cậu.

Đinh Trình Hâm không động, chỉ là vẫn luôn duy trì cái tư thế kia.

"Đừng qua đây."

Thanh âm cậu bình tĩnh mà lãnh đạm, Mã Gia Kỳ nghe vậy lập tức dừng bước chân lại, hắn đau lòng nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, ôn nhu mở miệng.

"A Trình, tôi biết em bây giờ rất khổ sở, nhưng tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết được, Lưu Diệu Văn còn nhỏ không hiểu chuyện, sẽ có một ngày nó hiểu nỗi khổ...."

"Mã Gia Kỳ." Đinh Trình Hâm chậm rãi quay đầu, trong mắt ẩn ẩn mang theo chút khinh thường, "Anh làm ơn đừng có làm ra cái bộ dạng muốn tốt cho tôi nữa, tôi rơi vào bước đường này cuối cùng là vì ai chứ...."

"Tôi...." Mã Gia Kỳ không còn lời nào để nói.

"Bỏ đi, coi như tôi nợ anh, chúng ta sau này...đến đây thôi...."

Nói xong, Đinh Trình Hâm muốn đứng lên rời đi, Mã Gia Kỳ vội vàng đuổi theo.

Nhưng giây tiếp theo, Đinh Trình Hâm lại không biết từ đâu lôi ra một con dao gọt trái cây kề vào cổ mình, Mã Gia Kỳ bị dọa liên tục lùi về sau.

"A Trình! Bỏ dao xuống!"

Máu đỏ tươi dọc theo chuôi dao chảy xuống, Mã Gia Kỳ nhìn thấy thì trái tim co rút, hắn mang theo thanh âm nghẹn ngào khẩn cầu nói.

"A Trình, có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói chuyện, đừng tự làm hại bản thân mình, coi như tôi xin em đấy.... Tất cả đều là tôi sai, là tôi có lỗi với em, em cho tôi một cơ hội, em muốn tôi thế nào cũng được, nhưng xin em đừng làm chuyện ngu ngốc..."

"Mã Gia Kỳ."

Thanh âm Đinh Trình Hâm đột nhiên trở nên ôn nhu, ánh mắt lại lạnh băng như cũ.

"Tôi muốn ăn bánh kem dâu, anh đi mua cho tôi một cái có được không."

Mã Gia Kỳ ý thức được đây có lẽ là cơ hội Đinh Trình Hâm cho hắn, lập tức đáp ứng nói "Được, được, tôi đi mua, tôi lập tức đi mua, em bỏ dao xuống, em đợi tôi, em đợi tôi có được không?"

"....Được."

Sau khi chờ Mã Gia Kỳ đi xa, Đinh Trình Hâm mới hướng tới bụi cây ở một bên chậm rãi lên tiếng.

"Ra đi."

Giây tiếp theo, xe lăn quen thuộc chiếu vào trong mắt, cánh tay trắng đến có chút bệnh trạng của Lý Thiên Trạch đặt ở phần tay tựa, trên mặt như cũ treo một nụ cười như có như không.

"Xin lỗi, tôi không cố ý nghe trộm hai vị nói chuyện đâu."

Đinh Trình Hâm không tiếp lời, chỉ trầm mặc ngồi trở lại trên ghế dài.

Lý Thiên Trạch nghiêng nghiêng đầu, trong mắt xẹt qua một tia hứng thú.

"Cậu so với trong tưởng tưởng của tôi bình tĩnh hơn rất nhiều."


"Không thì sao? Đứt hơi khản tiếng, đòi chết đòi sống à?"

Lý Thiên Trạch cúi đầu cười, đúng lúc đổi đề tài.

"Chuyện tôi bảo cậu suy nghĩ, lúc này trong lòng cậu chắc hẳn có đáp án rồi nhỉ?"

Đinh Trình Hâm mệt mỏi khép hai mắt lại, trong lòng là sự oán giận cùng hận thù sau thống khổ cùng cực.

"....Làm theo lời anh nói đi."

Lời thề gỉ sét, chúng ta ly biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro