Lời dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa hồng đến kỳ nở rộ, kết cục định trước chính là điêu tàn"

Thị trấn nhỏ xa xôi hoang vắng lại có một tiệm hoa như thế này.

Chủ tiệm hoa là một người trẻ hai mươi tuổi, mi mục như họa, mắt như làn nước thu, người từng gặp cậu đều nói cậu còn xinh đẹp hơn cả con gái.

Cậu là một người ôn nhuận nho nhã, lời nói hành động khéo léo đứng đắn, trên môi luôn treo một nụ cười nhàn nhạt, khiến cho người ta cảm thấy thân thiết.

Khi màn đêm che khuất ban ngày, cậu lại trà trộn ở khu đèn đỏ là đầu bài đỉnh cấp nhận được nhiều lời nịnh nọt theo đuổi nhất.

Ở trong cái nơi dâm đãng bất kham này, cậu giống như một bông hoa hồng minh diễm thoát tục, đẹp mà không lẳng lơ, diễm mà không tục, mỗi cái nhíu mày mỗi một nụ cười đều toát ra một loại phong vận không nói nên lời.

Chỉ một cái ngoảnh đầu, liền có thể khiến cho vô số khách nhân điên cuồng, cam tâm tình nguyện vì cậu mà móc ra số tiền lớn nhất.

"Cậu ta? Vậy thì xác thực có loại mị lực này...."

"Làm đầu bài thực là ủy khuất cậu quá, làm tình nhân của tôi thì thế nào?"

"Cậu không phải là muốn tiền hay sao, nhìn tôi đi."

"Trò hề đắm chìm trong dục vọng, tôi đã gặp quá nhiều người không từ thủ đoạn giống như cậu rồi....."

"Hoa hồng nhỏ, kiên nhẫn của tôi có hạn....."

Thân phận ngoài ý muốn bại lộ, nguy cơ nối gót mà tới, tình trường phía sau yêu hận đan xen, là rơi xuống vực sâu tuyệt vọng.

"Đã lâu không gặp~"

"Tiểu A Trình, không nhìn ra đó....."

"Yên tâm, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không nói ra đâu....."

"Chuyện cậu phải làm, là khiến cho tôi vui vẻ."

"Cậu......vậy mà lại là lần đầu tiên.....?"

"Anh.....? Sao anh lại có thể như vậy....."

Dây dưa không rõ, vô pháp chạy thoát, tình yêu vừa chớm nở rồi cũng sẽ lụi tàn.

"Đều là người trưởng thành rồi, say rượu loạn tính cũng là bình thường."

"Hứa hẹn gì đó tôi không cho cậu được, nhưng tôi có thể cho cậu toàn bộ tình yêu."

"Nếu tôi nói tôi không cần tình yêu điên cuồng, mà là cần một người sẽ không rời xa tôi, anh sẽ luôn ở bên tôi chứ?"

".......Xin lỗi."

"Đinh Trình Hâm, tôi yêu cậu."

"Yêu? Anh không phải là người đầu tiên nói với tôi câu này."

"Kỳ thực tôi chưa từng quên."

"Anh cho rằng.....một người không yêu anh, thật sự sẽ để tâm đến tình yêu của anh sao?"

"Nếu tôi nói tôi thực sự muốn cùng với cậu có sau này thì sao?"

"Điều đó.....vĩnh viễn không có khả năng."

"Còn nhớ thời điểm chúng ta gặp nhau không?"

"Nhớ, là năm đầu tiên tôi đi lầm đường...."

Dưới rèm của tiệm hoa, hoa hồng kể lại cố sự hoang dã cho xuân yên.

Cố sự không dài, cũng không khó kể, đỏ mặt tương ngộ, qua quýt tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro