Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   (Tác giả hỏi thiệt, các bạn có thích Michael đến với em nhỏ kia hông??? Kiểu tình tay ba ý, tri sâm muahahaha)

   -Rồi em sẽ biết - Rena lặp đi lặp lại câu nói đó trong khi tiếp tục đưa đẩy lưỡi của bản thân trong nơi tư mật của em. Vậy mà em lại khóc, chắc vì quá sợ hãi lần đầu trải qua truyện này với 1 người phụ nữ. Để ý thấy những giọt nước mắt của em, Rena khẽ đặt môi hờ lên hôn lấy những giọt nước mắt mằn mặn trên mắt em
   -Em không được khóc, nếu em không thích tôi sẽ dừng lại, nhưng chắc tôi phải nhờ tới Micheal trong những này tiếp theo rồi- Rena nói trêu trọc, không nghĩ đến cảm xúc của em làm em nín ngay lập tức, níu lấy vạt áo cô nhỏ giọng thủ thỉ
   -Bà chủ đừng bỏ em, em....em muốn được bà chủ...- Em ngập ngừng, mặt đỏ như gấc, em ngại hết nổi rồi, em sẽ nổ tung mất. Vậy mà Rena lại cười thầm và trêu trọc
   -Tôi làm sao nào búp bê nhỏ?
   -Em muốn được bà chủ bế và đút cho ăn ạ!!! Em dùng hết sức bình sinh mà nói to, vô tình làm khóe môi Rena nở lên thành 1 nụ cười mỉm hiếm có, 

   -Em thích nó tới vậy sao? Nhưng nó không miễn phí đâu búp bê nhỏ à~

Em nín lặng, Rena đang cố gắng dẫn dụ câu truyện đến một kết cục mà tất nhiên ở đây ai cũng biết, Rena muốn em tự nguyện dâng lần đầu của em cho cô

Nhưng sau đó lại là 1 tràng cãi nhau rất rất đáng yêu của hai nàng. Người thì 'không yêu em' người thì 'có yêu em'

   -Tôi rất yêu em. Em biết đấy, không phải vô tình mà người khác gọi nhau là búp bê bé nhỏ và bế họ trên tay. Em nhớ gã đã dí thuốc lá vào tay em không?

Em rùng mình kinh tởm, bĩu môi mắt rơm rớm

   -Nếu rời xa tôi, em sẽ gặp những loại người như vậy đó!- Rena đe dọa, vậy mà cũng thành công thật, làm em co rúm lại thành một cục nằm trong lòng cô làm vai cô rung lên vì nín cười mãi. Rena xấu tính và cáo già

   -Hôm nay chắc em cũng mệt rồi, tạm tha cho em đấy. Mà...em ăn gì chưa?

Rena chẳng tinh tế gì cả, làm sao mà em dám đi lại và ăn uống trong nhà cô như người nhà. Với lại...em cũng thích được cô đút cho ăn hơn là tự ăn. Hiểu ý búp bê nhỏ, cô cho em uống chút nước để lại sức và để em nghỉ ngơi nửa tiếng rồi bước xuống bếp. Giờ này gia nhân trong nhà đã ngủ hết, không muốn để hình tượng 1 bà chủ hiền lành tan biến trong mắt em, Rena đành sắn tay tự nấu ăn. Ước mơ của cô từng là 1đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng cô nấu ăn tệ nên cô cũng để đó, lại 1 điểm yếu khó thấy của bà chủ khó tính. Điểm yếu đầu tiên là búp bê nhỏ, tất nhiên. Cô vụng về cắt thịt, cắt rau củ làm em vừa mon men xuống bếp lại được một phen nhịn cười, coi như trả thù cho màn trêu trọc vừa rồi của Rena. Em lại gần nhìn thao tác của cô rồi tự tin nói

   -Em sẽ nấu! Bà chủ tin em!

   -Hmmmm...- Rena làm bộ nghĩ ngợi, cuối cùng cũng phải cho em làm khi em dùng giương mặt tự hào vênh vênh, cái tay tí xíu làm thành nút like chỉ vào bản thân, tay còn lại đẩy đẩy cô (hự, cứu tác giả) làm cô phì cười và đồng thời làm em đỏ mặt chút xíu. Nhưng sau đó Rena cũng chẳng thể cười em được nữa, kĩ năng nấu nướng của em phải gọi là tuyệt đỉnh, tay thoăn thoắt cắt đồ ăn bỏ vào nồi. Trông em trong tim Rena bỗng nhen nhói cảm giác kì lạ, như người vợ nhỏ đứng nấu ăn. Cô còn nghe được như có tiếng trẻ con cười đâu đó quanh đây. Vần Rena đang nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ, yên bình biết bao

Đồ ăn được dọn lên bàn, gồm 1 bát súp nấm, súp rau củ, thịt cừu nướng,...toàn mốn khoái khẩu của em. Không may, Rena không thích món súp nấm lắm, vì cô ghét nấm, thật trẻ con. Em đứng bên cạnh cô, hai tay xòe xòe nắm nắm ý muốn bế ngồi lên đùi. Sau sự kiện vừa rồi, lời tỏ tình vừa rồi của Rena, em có lẽ cũng tự tin hơn trong việc bày tỏ tình cảm của bản thân với cô, tuy có chút ngượng ngùng. Cô lại cười mỉm và bế em ngồi lên đùi cô, đút cho em ăn lia lịa. Ngon vãi chưởng! Chắc cô sẽ nhờ em dậy cô nấu 1 ngày nào đó, nhưng bây giờ cô muốn có con bồng, bát đĩa ăn xong vất đó mặc kệ, cô bế em lao luôn vào phòng tắm, đặt em ngồi lên bồn rửa mặt, mặt vùi luôn vào ngực em hít lấy hít để mùi hương cơ thể em. Rena nhớ cái mùi, cái nhũ hoa đỏ đỏ xinh xinh ấy chết mất, trực tiếp xé rách cái áo ngủ của em và lao vào liếm mút. 1 tay cũng không rảnh rang mà bóp đùi, sau đó sờ mó đến vùng kín không còn gì che chắn. Cô rướn người lên hôn em an ủi, sau đó là hôn má, hôn xương quai xanh dừng lại ở ngực trêu đùa em xong lại luồn xuống dưới liếm mút nơi đó. Em sung sướng ưỡn người lên, lấy mu bà tay che mồm xinh mà thở dốc rên rỉ. Rena kéo khóa cái quần dài quá khổ để cự vật đang cương cứng dựng đứng lên, khó khăn cầm lấy vuốt tự nhủ phải nới lỏng cho em trước, 1 tay vuốt, 1 tay đâm chọt nơi đó, rồi dần dần ấn vào. Cô hài lòng khi chạm tới 1 tấm màn và dứt khoát chọc vào, máu chảy ra hòa vào với nước trên bồn rửa, hoặc nướ của chính em. Em bụm mồm cố không hét lên. Tại sao hôm nay Rena lại đối xử với em kì lạ vậy, em đau quá, tay em bám vào áo cô, không ngại ngùng mà cấu bám, sau đó đấm cô bằng tất cả sức lực nhưng có sá gì, cô chỉ thấy em đáng yêu chết đi được. Bên trong em nóng muốn bỏng tay cô, như có hàng nghìn chiếc mồm nhỏ đang mút lấy cái ngón tay của Rena, vật kia lại càng căng cứng dật lên dật xuống
   -Hức...huhu...bà chủ ác quá, đau quá...hức...em đau quá
   -Em đã biết rồi đấy,... đây là phá trinh
   -...
   -...Tôi vui lắm, vì bây giờ em cũng có thể làm vợ tôi rồi
Rena bế em ngồi vào bồn, đồng thời cởi áo sơ mi ra và vào bồn ngồi với em, ôm em vào lòng, cự vật kia chạm vào lưng em làm em giật mình
   -B...bà chủ...?
   -Em sẽ không ghét bỏ thứ dị thường này chứ?
   -...?
   -à...phải, em không biết nó là gì, em muốn chạm vào nó không?
Em không nói gì, chỉ quay lại nhìn cây cột dựng đứng màu đỏ đó. Em cũng đã lớn, 1 độ tuổi tò mò, nhất là về tình dục. Tay em chạm vào cự vật đó và vuốt ve dưới nước. Lại 1 biểu cảm hiếm có suất hiện trên mặt bà chủ cáo già là đỏ mặt. Tuy đã làm với nhiều người, nhưng chỉ là biện pháp tạm thời để giải tỏa. Nay được cô dâu tương lai nhỏ nhắn đáng yêu này vuốt ve làm cô thích chết mất. Rena ngửa cổ ra đằng sau hưởng thụ, em lần đầu thấy thứ đó cũng lóng ngóng không biết nên làm thế nào cho phải, đành cứ cầm như vậy, được 1 lúc em đỏ mặt dữ đội khi nhận ra hành động của mình. Em lao vào lòng cô và ngồi yên như vậy. Khoái cảm đang đưa cô đi lên bỗng em làm cô rơi xuống đất cái bộp. Cô tức giận bế em lên để em quay mặt lại đối diện với cô mà mút lấy mút để cặp môi hồng
   -Tại sao dừng lại?
   -...e...em...em không biết nên làm thế nào...em xin lỗi
Cây cột của cô không trụ nổi mà cong lên, gân xanh chằng chịt đập đập vào tiểu huyệt. Em vừa hồi hộp, vừa sợ hãi kích thước khổng lồ đó. Rena nhắm trúng cái lỗ nhỏ mà từ từ nhét đầu khấc vào. Em giật bắn người lên khi đón nhận kích cỡ to hơn ngón tay 3, 4 lần. Thêm cả trọng lượng cơ thể của em vì Rena đang bế em, vật đó từ từ trườn vào trong. Em khóc, giọt nước mắt rơi dài trên má. Em bấu lấy lưng Rena mà cào cho đỡ đau tạo thành những vết cào dài như một chú mèo nhỏ, vai nhỏ run run. Rena tiếp nhận cái lỗ nhỏ nóng, mất cân bằng dựa em vào tường, tay nắm lấy cái eo nhỏ trắng muốt đã hơi lại thịt tự nhủ mình nuôi tốt thật. Cô đưa đẩy qua lại ngoài lỗ nhỏ cho em quen, rồi đột ngột thúc xuống, tuy chỉ được 1/3 nhưng đã khiến em chìm trong nửa khoái lạc, nửa đau đớn, lòng mắt em đảo ngược. Rena lại rút ra nhấp từ từ, đem theo chút máu còn sót lại trên quy đầu mà ra vào, dần dần vào đến điểm nhạy cảm
   -Ư...ư...ức!!!?? B...bà chủ...ơi! Em...em đau quá huhu, em sợ quá! Đúng là bà chủ chả yêu em tý nào!!
Rena nghe khẽ níu mày. 1 tay tét mông em một cái đét làm nó nảy lên xong bóp nhẹ, ngón tay lại nhét vào lỗ đằng sau. Em không giữ được nữa mà hét lên. Cô hôn lấy môi em mút mát, tay kia cũng không rảnh rỗi mà sờ mó lấy nhũ hoa bé nhỏ. Nơi nào cũng được kích thích làm em sung sướng. Chỉ một đêm mà những gì quý giá nhất trên cơ thể em còn sót lại điều bị lấy mất
   -Hức...ức...b...bà chủ...em mệt quá...chỗ đó...xót quá...hức hức
   -Làm nhiều sẽ quen...em thử thả lỏng người ra đi, nếu em muốn mọi thứ kết thúc nhanh chóng
Em hít lấy 1 hơi thật sâu rồi thả lỏng bản thân, Rena được nước lấn tới, đâm 1 phát lút cán vào trong em. Em căng người lên, bụng em trướng lộ rõ cái vật kia trong bụng. Em dùng tay vuốt ve vật to lớn đó mà sợ hãi, cố gắng đẩy đẩy nó xuống bên dưới, nỗ lực đẩy nó ra nhưng vô vọng, chỉ khiến cho Rena thêm hứng tình, bắt đầu động đậy trong em
...
Sau tầm 1 tiếng gì đó, cuối cùng Rena cũng buông tha cho em. Em mất sức nằm trườn xuống dưới đất, mắt lim dim. Cô thay nước trong bồn tắm rồi đỡ em vào kì cọ cho em, miệng cũng không ngừng ôm hôn em và nói những lời âu yếm. Sau đó cô bế em vào phòng ngủ và ôm em thật chặt
   -Em còn đau lắm không?
   -Hứ...-em phồng má dụi vào ngực cô ngủ ngon lành. Mắt cô hơi long lanh 1 biển nước ôm em vào lòng
   -Cảm ơn em đã đến bên tôi, búp bê nhỏ
(Hú hú hú chúc mn một 2/9 zui zẻ, thénh cừu vì đã đọc tác phẩm này. Do là tác phẩm đầu tay và tôi cũng khá lười ra chap mới, nên câu truyện nghe có thể khá lủng củng, ngôn ngữ rời rạc. Btw cảm ơn mn, hạp pi 2/9!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro