Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, em thấy cô đang ngồi ở đầu giường tay phì phèo điếu thuốc, trông rất nghệ thuật, rất cuốn hút làm em có cảm giác bị cuốn vào làn khói. Thấy em tỉnh cô ngay lập tức dập điếu thuốc xuống, lao vào lòng em nằm dụi dụi

-Em có đau lắm không? Có bị đau ở hông không?

-Em không...

-Nếu 2-3 tuần sau bụng em đau hay có hiện tượng gì lạ đừng ngại nói cho biết nhé- Cô hôn trán em thở phào nhẹ nhõm- Còn bây giờ đi vệ sinh cá nhân, Michael muốn gặp em tại quán cà phê của cô ta. Nếu ả làm gì quá đáng và không đúng mực với em cứ về với tôi, tôi sẽ xử ả

Em gật đầu xem như hiểu, ngồi dậy chân đung đưa ở thành giường ý chờ cô bế em lên. Cô quét một lượt thân thể đó rồi lao vào hôn em như thiêu thân, hôn đến khi em vùng vẫy nhẹ nhẹ, em sắp chết vì thiếu oxi rồi. Cái hôn Rena mang đến đậm mùi thuốc lá bạc hà mà cô thích nhất, nhưng có em nắm giữ ngôi vị mùi cô thích rồi. Dạo này cô hôn em nhiều tới mức quên mất bản thân hút thuốc lá, chỉ là có chút công việc khiến cô đau đầu mãi không thôi, cộng với việc Michael cứ giẫy lên đòi gặp em cho bằng được khiến Rena khó chịu vì cả ngày không được bế và hôn em nên đành phải tìm đến thuốc lá để kìm hãm bản năng đánh người mà lao đến chung cư của Michael đập cho chị ta một trận vì cướp đồ của cô. À, còn 1 nhu cầu siêu quá quắt

-Michael nói...chị ta sẽ dậy cho em chữ viết, và những thứ khác...Em có muốn không?

Mắt em long lanh, đầu gật lia lịa thiếu điều quên hết những gì hôm qua cô ta đã làm và nói với em làm má của Rena bắt đầu sưng lên thành 1 cục

-Em không muốn tôi dậy cho em sao? Đúng là em mới là người hết thương tôi- Rena phụng phịu trông buồn cười hết sức. Em khúc khích cười hôn cái chóc lên má Rena. Cô đưa tay xoa đầu em

-Bà chủ... bận rộn...em không muốn-

Không để em nói hết câu, Rena bế em lên nhẹ nhàng rồi ôm chầm lấy em thật lâu, em thật là 1 đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng vì em Rena có thể làm tất cả kia mà? Nhưng mà thôi, kìm cặp em ấy quá lâu thực sự không tốt, thỉnh thoảng đổi gió cũng không sao, nhất là với người thân thiết. Quả thật dạo này cô có chút bận, khi nào hết bận, cô sẽ đón em về dậy, không cho ai động vào em nữa

Tại quán cà phê của Michael

-Oaaa thiên thần, chào em, em hôm nay đáng yêu quá!!!

Hôm nay em bận 1 chiếc váy trắng trễ vai đơn giản làm cho nước da trắng ngần và cái vai nhỏ xinh gợi lên những ham muốn không mấy tốt đẹp. Michael thấy thế chạy đến ôm em thật chặt khi em vừa bước xuống xe, vì chiều cao có phần quá khổ mà phải nhấc em lên ôm vào lòng, hít hít lấy cái hương cơ thể thơm như hoa lyly. Em bị kẹp giữa cái vòng 1 chà bá của Michael sắp tắc thở rồi. Đến khi Rena bước xuống xe giải cứu em thì em mới được thả xuống, mặt đỏ bừng thở dốc làm Michael ngắm nghía muốn rơi cái con ngươi, định cúi xuống thơm vào má em thì bị Rena dùng tay bịp mồm lại đẩy ra sau, cô dí sát mặt vào nói giọng đe dọa

-Đối xử với em ấy cẩn thận, và đừng có dẫn em ấy xuống cái Bar ấu trĩ của chị

-Nào ~ Không lẽ Rena của chúng ta mà cũng có ngày mềm yếu trước một cô gái bé nhỏ này

-Cận thận cái mồm- Rena kéo tay dính nước bọt bị Michael liếm mút trêu chọc ra mà kinh tởm lôi khăn giấy ra lau điên cuồng

Cô quay lại nhìn em rồi ôm lấy em 1 lần nữa như sắp phải xa em không bao giờ gặp lại. 1 bên đáng yêu nũng nịu như vậy, mặt kia quay sang lườm nguýt Michael đang đứng cười cười. Rena lên xe, kéo cửa kính xuống nói gì đó dặn dò em rồi phòng đi, vẫn cố nhìn gương xe, chỉ thấy Michael đứng vẫy tay, miệng nở nụ cười thương hiệu. Khi Rena đi khuất liền cầm tay em dắt và quán cà phê rộng rãi đông đúc người qua lại, có thể là do buổi sáng hoặc 1 cái gì đó khác. Michael dắt em vào phòng của quản lý

-Chưa giới thiệu kĩ càng với em, tôi là Micheal, Michael Luis, 39 tuổi. Em là...?

-Em...em không có tên...em 16 tuổi- em vừa nói vừa hé hé mắt nhìn Michael, chị ta vẫn là nụ cười thương hiệu đó khiến em có hơi sợ

-Ồ, honig~ Không có tên sao? Em đang dấu diếm tôi?

Em lắc đầu nhẹ, em nhớ mẹ em đã từng gọi em bằng cái tên nào đó nhưng vì không biết chữ nên em chẳng nhớ nổi

-Thôi được rồi, không trêu em nữa, chúng ta bắt đầu học

Hôm đó vậy mà Michael cũng dậy em học chữ thật, trước hết là bảng chữ cái, rồi đánh vần,...thực sự rất kiên nhẫn. Đáp lại lòng mong mỏi đó em cũng học rất chăm chỉ, phần là vì em chưa được học bao giờ nên rất nghiêm túc, phần vì thông minh vốn sẵn tính trời. Trưa em ăn ở đó. Micheal cho em biết đến hương vị của đồ ăn nhanh là pizza với gà rán, rất ngon. Em có 1 tiếng buổi trưa nghỉ ngơi và làm bất cứ điều gì em muốn nhưng em chẳng biết làm gì nên cứ ngồi ở ngoài quán của Michael nhìn xa xa như chờ xe của ai đó đến. Bỗng rầm 1 cái, là phòng của Michael, em vội vã chạy đến thì thấy mấy hộp màu nằm lăn lóc, Michael cũng ngồi dưới sàn xoa xoa cái mông ê ẩm. Thì ra là cô đang bắc tháng lên để lấy màu vẽ thì bị ngã xuống, bất ngờ cảm hứng của cô hôm nay là em. Trong bức tranh, mặt em bị che khuất bằng một bông hoa lyly, để lộ một cái môi hồng hào xinh xắn, tóc em xõa ra những lọn tóc che đi chiếc lưng trần 1 cách qua loa với chiếc chăn che ở trước ngực lấp ló, trông như đang giao thoa giữa hai ranh giới là tình dục trần trụi và nghệ thuật vậy. Em trong mắt những người này đẹp vậy sao?

-Hì hì ngại quá, để em thấy bức tranh chưa hoàn thiện mất rồi- Michael gãi gãi mái tóc ngắn xù và phủi phủi lấy cái tạp dề dính màu

-Đ...đẹp quá...-Em xúc động thốt lên

-Ồ...chỉ là phác thảo thôi, sẽ mất tầm 2 tháng để màu khô
Sau đó Michael cứ ngồi lảm nhảm về màu vẽ, những thứ màu đắt tiền, pha chế...vv. Em nghe tuy nửa hiểu nửa không, chỗ nào không hiểu em giơ tay hỏi cô như 1 lớp học nhỏ. Em nghĩ em tìm ra thứ em thích hơn cả nấu ăn rồi. Cả chiều hôm đó em ngồi xem Michael quét qua tranh bằng một thứ màu nâu nâu. Hoàn thành xong cũng đã mất 1, 2 tiếng, Michael lưng đau nhức đứng dậy vươn vai ngáp 1 cái to rồi lao ra ôm em thật chặt
-Em có thấy nghệ thuật vô vị không?- Michael nói nhỏ như sợ em nghe thấy
-Không ạ...-em thấy khó hiểu, nhưng Michael chỉ cười cười
-Quả nhiên em là thiên thần của chúa ban cho tôi
-...
-Tôi hôn em được chứ?
Em lắc đầu, tất nhiên là không được, Rena đã dặn em không được cho ai hôn vào môi, cấy ghép vào đầu em tư tưởng em và món đồ thuộc quyền sở hữu của cô 1 cách nhẹ nhàng. Michael có hơi buồn chút xíu, nhưng chợt nhớ ra điều gì
-Vậy thì em đi ra chỗ này với tôi, coi như em trả ơn tôi vì đã dậy học cho em

Không chờ em trả lời, Michael kéo tay em bước nhanh xuống dưới tầng hầm.
Nơi đây có tiếng nhạc ầm ĩ với tiếng nhạc xập xình đau đầu. Em vốn không quen với tiếng ồn, cũng không quen chỗ đông người. Michael nhanh chóng thay 1 bộ váy hết sức gợi cảm tôn lên vẻ đẹp 3 vòng của cô, thậm chí còn hở đùi, hở cả lưng để lộ ra đường cống venus trông hết sức gợi tình. Rena ở nhà không bao giờ mặc mấy bộ đồ hở hang như thế, thực sự đã làm em đỏ mặt muốn chết. Michael kéo em vào ngồi bên cạnh cô ở quầy pha chế, gọi 1 món gì đó và đưa cho em
-Đây là mocktail, em uống chắc Rena không đập tôi đâu hề hề
Michael cười cười. Em cũng không biết từ chối, nhìn cốc mocktail đỏ đỏ pha với màu trắng ra thành màu hồng nhẹ. Em vừa mới kề môi vào đã thấy hơi choáng váng, nhưng mà ngọt với ngon quá, là Michael pha hay sao? Cô nàng này đúng là đa tài đa nghệ, tự hỏi tại sao lại lắm kẻ tài để ý tới em như thế
Michael nhìn em đắm đuối, rồi cô vươn tay ra vuốt ve lấy cái má bánh bao của em rồi kéo em vào với nụ hôn. Hôn em, Michael biết hậu quả chứ, Rena sẽ đập cô nhừ tử. Nhưng trước khi chầu ông bà, được hưởng đôi môi mềm như cánh hoa này cũng đáng chứ. Mà ngộ người đánh có là em thì cô cũng chấp nhận, cô là 1 M chính hãng mà, nhưng chỉ với em thôi
Mà khá đen cho Michael, Rena nay lại đứng ngay sau. Mặt cô lộ rõ vẻ tức giận, cơ mặt nổi, khóe mắt giật giật, tay cầm khẩu súng trực tiếp chĩa vào đầu Michael. Đằng này Michael đang tận hưởng khoái cảm của cả sự sợ hãi và đôi môi mềm mại vụng về của em. Em thấy tình hình không ổn, dùng hết sức của em đẩy Michael ra chạy đến ôm lấy eo của Rena. Rena nhẹ nhàng đẩy em ra đứng đằng sau mình rồi bóp cò. Em vậy mà lấy đà lao vào ôm chân cô làm cô mất thăng bằng. Viên đạn từ súng bay lệch sang sượt qua mặt của Michael. Em dụi dụi nước mũi và nước mắt vào áo của cô
-Huhu...Bà chủ...em xin lỗi, đừng làm vậy với Michael mà...
Rena mở 2 con ngươi kinh ngạc, chỉ một ngày mà em nói lưu loát như vậy, cũng có hơi mềm lòng nhưng cơn giận lại lên khi thấy em bảo vệ Michael. Cô không nói gì đứng phủi áo, cúi xuống bế em đi ra xe không nói 1 câu nào. Michael thì cứ ngồi đó, ai cũng thấy mắt cô nổ lóc lóc những trái tim và mặt cô hiện rõ lên chữ "yêu!!"
Về cặp đôi 'nhỏ' này, hôm nay Rena đi xe máy phân khối lớn vì đường tan tầm thường rất đông. Bế em đặt vào ghế sau và đội cho em 1 cái mũ chùm kín mặt, bản thân cũng độ một cái rồi trèo lên xe phóng đi với tốc độ cao làm em giật mình ôm chặt lấy eo cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro