Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rena lái xe mà chẳng hỏi han gì em làm em phải lấy hết dũng khí hỏi

   -B...bà chủ giận em?

   -Em làm gì sai mà tôi phải giận em?- Miệng nói không giận nhưng giọng cô như đang gằn lên, em biết lỗi của bản thân rồi mà đừng dọa em

   -Em...em hôn Michael...mà bà chủ chưa cho phép...

   -Còn gì nữa?

   -E...em bôi nước mắt vào áo bà chủ ạ hức...hức

   -Phụt...-Rena nhịn cười, mau chóng sửa lại nhịp điệu nói đều đều nghiêm chỉnh- Vậy em nên làm gì cho tội chứ?

   -Đ...đền cho bà chủ? A...a...em k...không có tiền đâu...huhu- Em khóc to hơn, cảm tưởng như muốn ướt cái miếng xốp trong mũ

Trêu em vui vãi, Rena suýt nữa cười lớn. Em cứ sụt sịt như vậy suốt quãng đường về. Đến nhà rồi cô cởi mũ và bế em xuống, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả, mặt em nhem nhuốc y như hồi em mới được cô nhận về. Cô rút khăn tay ra lau cho em

   -Có tái phạm không?

   -Huhu, không dám ạ...

   -Được rồi em đi tắm đi, xong tôi có món quà cho em- dừng lại 1 lúc- và hôm nay em mặc cái này- cô đưa em một bộ đồ trắng đen, em cũng không nghĩ ngợi gì về bộ quần áo, em chỉ đang suy nghĩ tại sao cô không tắm với em

Trong phòng tắm có quá nhiều vật dụng mới lạ với em vì trước kia những thứ kiểu dầu gôi em ít được dùng và toàn là Rena tắm cho em, may có buổi học hôm nay em cũng tạm phân biệt và đọc được đâu là dầu gội và xà phòng tắm. Xong những rắc rối với những món đồ kia, giờ em lại vật lộn với cái áo mà Rena đưa cho em. Khá lắm chi tiết, giống cái váy mà những người hầu trong nhà mặc. Lúc đó Rena gõ cửa phòng tắm

   -Là tôi, em đã xong chưa

Đợi em trả lời làm gì, đằng nào từng centimet trên người em đều được cô trải nghiệm qua đầu tiên rồi, Rena mở cửa bước vào luôn, thấy em đang loay hoay với cái khóa váy. Cô cũng không nói nhiều kéo lên cho em, rồi xốc em bế xuống sảnh chính. Ở đó có món quà đang đợi em

1 người bị hai cái xích nặng nề trói hai tay giơ lên, đầu gối quỳ xuống đất, người có mỗi cái tạp dề che đằng trước để lộ bầu ngực đầy đặn và vòng 3 căng tròn. Trên mình đầy vết thương tím bầm và đỏ hoe. Em nhìn thấy vội chạy lại quỳ đầu gối xuống chạm vào tóc nâng người đó nhìn em

   -C...chị..?!! Michael?...

   -Ôi...thiên thần...Vậy là Rena không lừa tôi nhỉ?

   -Nè...nè?? Michael bị làm sao thế?- Em cứ ngỡ Michael sẽ sợ hãi, nhưng khi nhìn vào mắt cô chỉ như thấy hình trái tim, mặt cô đỏ bừng khi em chạm vào những vết thương rải rác trên cơ thể cô và kêu lên những tiếng rên dâm mị

Rena đứng đằng sau nhìn hết bằng ánh mắt sắc lẹm, cứ như chỉ cần Michael có những hành động không đúng mực là xử cô luôn vậy. Lúc này em quay lại nhìn cô khóc nhòe

   -Huhu...bà chủ đánh em nè, đừng đánh Michael...hức...

Máu điên trong Rena như sôi lên, lao vào hôn và gặm môi em đến chảy máu rơi xuống cằm

   -Như ý em

Sau đó chổng mông em lên trước mặt Michael, dùng cái cây dài có đầu bé trực tiếp đánh thẳng vào đó. Tuy có lớp váy chắn ngang nên em không cảm thấy đau lắm, nhưng Michael thì như bị kích động đứng dậy định lao về phia em nhưng lại bị xích giữ lại quỳ sạp xuống đất

   -Đồ...khốn! Rena Ester! Cấm em làm như vậy với em ấy- Michael trừng mắt nghiến răng ken két, em chưa thấy 1 Michael đáng sợ như vậy làm em rùng mình

  -Tôi đã cấm chị gọi tôi bằng cái họ chết tiệt đấy rồi mà Luis? Hay chị muốn chết mau như vậy?- Rena cầm cái roi đó quất luôn vào phần nhô lên khỏi cái tạp dề làm Micheal ưỡn người lên thoát ra những tiếng rên

Rena là 1 người rất nóng tính, sơ hở có thể nhảy vào vào đánh người ta thừa sống thiếu chết, thậm chí không ngần ngại mà trừ khử luôn nên không ai dám lại gần cô kể cả bố mẹ. Bù lại sức học và làm của cô lại siêu suất sắc nên không ai dám ho he gì đến khi cô gặp được Michael trong 1 lần đi du học ở Đức. Michael là người dính lấy cô, quả là 1 đàn chị phiền phức nên Rena cũng có hay đánh cô một trận, nhưng cô là M mà, nên cô nhiễm nhiên cho rằng những hành động đó của Rena là đáng yêu và thân thiện hết sức 

Chắc đó là lý do Rena gửi em sang nhà Michael chăng?

Nhưng đây cũng là lần đầu Rena thấy Michael kích động như vậy, Michael chưa bao giờ to tiếng và luôn có 1 nụ cười thương hiệu rất dễ mến. Đúng là bé cưng của cô có thể khiến người khác chết mê chết mệt tới mức thay đổi bản thân mà

Cô vén váy em lên để lộ cặp đùi trắng trẻo khiến Michael nhìn không chớp mắt, chắc lại nghĩ về bức tranh của mình. Rena cầm cái roi nhọn lên vụt một phát làm em co rúm lại rơm rớm nước mắt nức nở, một đường đỏ hồng nổi lên bề mặt trắng trẻo của em. Michael cảm thấy còn sót hơn là chính mình bị đánh, gầm lên đau đớn vô vọng giật giật cái cổ tay bị trói mong được giải thoát để ôm em ấy vào lòng

   -Rena...em dám?!

   -Sao lại không? Em ấy thuộc quyền sở hữu của tôi!

   -Em ra giá đi! Bao nhiêu? Tôi sẽ trả hết, trả cho em ấy tự do chứ không phải là bị giam cầm như em làm!

Rena lại quất thêm một cái đau rát vào người Michael như cô dùng hết sức lực sau đó xé lấy 1 mảnh váy của em quấn chặt quanh mồm Michael khiến cô không nói được gì

   -Cứ ở đấy nhìn đi, chị sẽ không bao giờ có được em ấy như tôi đâu

 Quay lại với em, Rena đã thôi không đánh em. Cô cũng xót lắm chứ bộ, cứ làm màu vậy tim cô ngừng đập mất. Cô xoay em lại đối mặt với mình và hôn sâu em, đỡ em dậy từ từ lột từng tấc quần áo, nội y trên người em xuống

   -Huhu...

   -Sao lại khóc rồi?

   -Ư...ưm... ưm...ồ ốn!!!(đồ khốn)

Michael sắp hóa dại rồi, cái xích cứ bị cô dật liên tục như muốn đứt. Cô không thể cam chịu nhìn Rena vuốt ve từng tấc thịt trên người thiên thần nhỏ một cách chậm rãi như đang trêu ngươi cô. Rena kéo em ngồi xuống trên đùi mình, trần trụi, vết thương trên đùi của em làm em đau nhức, cô nâng một chân của em lên để lộ nơi tư mật hồng hồng như cánh hoa đang run rẩy càng làm cho Michael gào thét muốn mất giọng tới nơi. Tay của Rena trượt xuống nơi đó xoa bóp nâng khoái cảm của em lên cực đỉnh, một ngón tay luồn vào bên trong từ từ để không làm em đau. Mắt em trắng dã, chỗ đó của em ngứa ngáy muốn khép chân lại nhưng Rena đã bấu vào đùi em giữ chân em lại. Michael đã không còn phản kháng mà quỳ im nhìn tròng trọc vào biểu cảm của em, giữa hai chân của cô cũng đã chảy ra thứ nước đùng đục. Được lắm Rena, khi tôi thoát ra tôi sẽ trả thù em tới bến

Rena dần đưa 2 ngón, để 1 ngón ở bên ngoài chà sát rồi cũng ấn dần vào. Em đau đớn ưỡn người thét lên đau đớn. Cô động đậy từ từ một lúc rồi nhanh lên dần điêu nghệ chạm vào những tấc thịt bên trong em như đã làm với cả trăm người (có thể). Em bắt đầu thoát ra những tiếng rên lớn, đau đớn và khoái cảm lẫn lộn. Rena xoay đầu em lại hôn em nuốt lấy tiếng hét vào trong, tay vẫn uyển chuyển khám phá bên trong em

   -Chân em còn đau không?

   -Hức...a...ức...a...em...em không... đau huhu, b...à chủ...ức...đừng đánh Michael nữa nhé?

Nổ tung luôn. Rena rút tay ra khỏi cái động ấm nóng đem theo làn nước nóng nóng nhầy nhụa để kéo quần của cô xuống để lộ cự vật cứng cựa, bế em lên như em bé nhắm thẳng vào lỗ trước của em mà nhấp lút cán luôn. Em giật bắn lên, cái vai nhỏ bé hồng hào của em run lên vì ngại, tay lại tìm điểm để bấu víu là cái vai rộng của Rena thỏa thích mà cào cấu để lại những vết đỏ ngọt trên người cô

   -Vậy là hòa rồi nhé

Nói đoạn cô tựa đầu em xuống cái ghế bành đối diện Michael lẫy giờ vẫn đang bất lực nhìn cảnh đẹp rồi lại tiếp tục công việc đưa đẩy. Tiếng đập ngày càng to, lộn xộn không kiểm soát. Mới đêm thứ 2 mà cô đã như con quái thú hứng tình, em cũng biết đau chứ bộ, móng tay em cắm càng sâu vào trong da thịt của Rena khiếm cô chảy máu. Cô gầm gừ cắn môi phân tán cơn đau sau lưng để tập trung khoái cảm ở trong cái động nóng hổi chật chột kia. Từ bé đến giờ cô chưa để ai làm bản thân bị thương như vậy, đến Michael ngồi ở góc kia nhìn cũng ngạc nhiên, nhưng chỉ 5 giây thôi, bây giờ đầu óc cô chỉ còn chỗ cho những bức tranh nghệ thuật, và ham muốn được chạm vào cảnh sống động trước mặt kia. Ham muốn đó làm cô ngứa ngáy khó chịu, cố dùng chút sức lực còn lại đung đưa cái xích. Vết thương trên người bị gió táp vào lạnh buốt, gằn lên hoặc tím bầm đi, đùi quỳ xuống đến chảy máu

Hình như cô bị cảm lạnh rồi, toàn thân nóng bừng, đầu óc choáng váng. Không biết hình phạt này kéo dài mấy tiếng nữa, Michael ngất đi với tất cả sự tức tởi. Lúc đó cũng là lúc Rena lấp đầy em. Rút cự vật đó ra kéo thêm cả dòng tinh dịch, chân em mỏi dã rời từ từ hạ xuống như quên cách đi làm em đành bò lồm cồm đến chỗ Michael, tay em nâng mặt cô ta lên thấy mắt cô nhắm nhiền, thân thể nóng bừng. Em ôm cô vào lòng khóc nước mắt rơi lã chã. Dậy cười với em đi chứ, dậy nói liên tục về màu sắc và những bức tranh với em đi chứ. Rena nhìn người thương của mình khóc cũng mủi lòng. Thôi thì, cô cầm cái chìa khóa mở còng, sau đó vác cô như vác cái bao tải về phòng cho khách, tay vẫn cầm tay em vì không bế em được. Đáp Michael vào phòng cũng như cái bao tải và đóng cửa sầm lại, cô nhanh nhảu bế em lên nhưng em có vẻ như đang né tránh cô khiến cô tức giận

   -Em...?

   -Huhu...Rena...bà chủ là người xấu. Bà chủ đánh Michael đến chết...hức..., e...em ghét bà chủ.

Rena cũng giở khóc giở cười, không biết giải thích với em thế nào cho em hiểu. Nhưng vế cuối đúng là không thể tha thứ. Bế em lên phòng khi em vẫn còn sụt sịt, cô đặt em lên giường và cho em xem những vết tích em để lại trên lưng cô làm em nín khóc lập tức sau đó nạt em

   -Em...em mà dám nói ghét tôi nữa...thì...thì...!

   -Phụt...hí hí hí...

Bản thân cô cũng không biết dọa em thế nào nữa, cũng lại ngắc ngứ. Em lần đầu thấy biểu cảm này cũng buồn cười lắm chứ, bặm mồm nhin cười mãi. Cô nhìn em cười thì cũng cười thầm trong lòng

   -Mai chúng ta đi thăm Michael, chị ta không dễ chết thế đâu, mai em nấu một món cho chị ta nhé?

Mắt em ánh lên vẻ vui sướng. Thôi thì vì em quá đáng yêu nên người nào đó mới được tha cho tội chết tối nay

(muahaha ngọt xỉu chửa?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro