#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thơ của Emma không có quá nhiều kí ức gì, nó nhạt nhòa đến mức thứ duy nhất cô nhớ được là mình từng có một thằng em trai, và... Hết.

Còn tại sao thì, Aesop đã cắt hầu hết cơ hội được liên lạc với thế giới bên ngoài của Emma, một cách rất từ từ, chậm rãi.

Aesop được ngủ chung với chị, tắm chung với chị, biết được những bí mật sâu thẳm thầm kín nhất của Emma, cũng như những ước mơ ấu trĩ ngày ấy.

Có lần, Emma từng thổ lộ là mình muốn được làm công chúa trong các truyện cổ tích, chim chóc muôn loài đều yêu mến nàng. Có một giọng hát thật hay, làm say đắm trái tim hoàng tử nọ...

Emma kể chuyện ấy cho bố mẹ, nhưng họ chỉ cười lớn, Emma biết họ không có ý xấu, nhưng Emma thấy ngại lắm, nhưng khi nói cho em trai, thằng nhóc luôn lấy làm nghiêm túc mà nghe hết, còn như thật sự quyết tâm muốn hoàn thành tâm nguyện ngốc nghếch đó của Emma.

Tất nhiên, Aesop lúc còn nhỏ chẳng thể làm được gì nhiều ngoài trở thành chàng hoàng tử của chị, dìm chết chị ta trong những nụ hôn ngấu nghiến đến phát cuồng của mình.

Emma và Aesop cũng từng có bạn, nhưng để mà nói thì Emma không còn nhớ rõ dung nhan mặt mũi bọn họ ra sao nữa. Bọn họ khi được cô giới thiệu với Aesop thì cứ từ từ mà rời đi, có người chuyển nhà, có người gặp tai nạn, có người lại xem cô như quá vật mà xa lánh.

Nhưng Emma không buồn đâu! Aesop đã bảo bọn chúng chỉ là những con quỷ ác độc cố gắng cướp lấy tình yêu thương của Emma mà đáng ra phải dành cho thằng bé. Và Aesop không bao giờ bỏ đi như những đứa trẻ ấy cả.

Emma thấy ổn thôi, vì sau tất cả, hai người họ còn có nhau cơ mà, tất nhiên là vẫn có chút chạnh lòng.

Sau một loạt sự kiện ấy, Emma không còn hay đi làm quen với người khác nữa, sâu thẳm trong trái tim non nớt ấy sợ trao đi quan tâm, lại gặt về nỗi thất vọng.

Những lúc nghĩ như vậy, chị lại yên tâm nhìn về Aesop, Aesop chưa từng rời bỏ chị, và sẽ không bao giờ như thế. Dù Aesop không nói, nhưng chị cảm giác Aesop đã thủ thỉ điều này cả ngàn vạn lần rồi.

"Giá mà chúng ta được như Abby và Brittany nhỉ?"

"Họ là ai thế Aesop?"

"Họ là những đứa trẻ được sinh ra với cơ thể dính liền nhau."

Và rồi đôi mắt Aesop tựa như đang nhìn về một ảo mộng xa xăm nào đó, cậu ôm chặt lấy chị, hãy kể bằng một giọng điệu vừa như ngưỡng mộ, vừa như sùng bái. Tựa như chuyện hy hữu ấy là một kỳ tích mà tạo hóa vất vả lắm mới chế tạo ra được.

"Emma ạ, chúng ta sẽ được bên nhau từng ngày từng giờ, cơ thể tuy hai mà một, một nhịp đập, một suy nghĩ..."

Aesop cầm lấy tay chị, đặt nhẹ lên nơi lồng ngực phập phồng từng nhịp thở ấm nóng, khuôn mặt cũng theo đó mà đỏ ửng lên.

"Chị không thấy nó thật sự rất thiêng liêng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro