#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emma rất thích những con thú nhỏ đáng yêu, đặc biệt là mấy con thỏ trắng với đôi mắt trong suốt như ruby trên hoạt hình ấy, cô đã luôn vòi cha để được có một con.

Aesop ngược lại, chỉ cần nhìn bọn mèo hàng xóm mò qua nhà xin chút đồ ăn thì cậu sẽ dấy lên một sự khó chịu khôn tả, lần đầu cậu biết đến cảm giác muốn bóp chết một thứ gì đó là khi Emma bắt dầu dám nựng mấy con mèo.

Dù bị bọn chúng cào cắn không ít lần mà Emma vẫn cười hề hề, chấp mê bất ngộ xoa đệm thịt ở chân tụi nó, và reo lên thích thú mỗi khi cái tai chúng cụp vào. Cô không còn để ý đến Aesop nữa, đối với cô bây giờ, thành tựu lớn nhất là khiến chúng nó rên rỉ sung sướng dưới bàn tay mình.

Aesop cứ nhìn chằm chằm cảnh đó mãi, con mèo lười nhác uớn cổ ra, mắt híp lại đến là mê, chị thì cười khúc khích. Vui nhỉ? Hay nhỉ?

"Chị có nghĩ bọn mèo sẽ thích hoa không? Em nhớ trong vườn mới mọc mấy bông hoa dại xinh lắm, chúng ta nên đem cho bọn nó."

Emma nghe thế mắt sáng trưng, còn tính xem nên hái bao nhiêu, biết đâu bọn mèo lại thích ăn hoa thì sao? Cô còn tính cả đến việc làm vòng hoa cho bọn mèo, làm một bộ quần áo cho mèo nhỉ? Bọn nó cũng cần ngắm vuốt chứ?

Và cô cứ nghĩ như thế, dù cũng không lâu lắm, nhưng khi quay lại thì con mèo đã đi mất rồi, Aesop bảo thế.

Emma hơi hụt hẫng, những chẳng để tâm lâu, bởi cô tin ngài mèo sẽ quay trở lại vì sự phục vụ siêu cấp pro vip luxury của cô.

Tất nhiên đấy là nếu nó có thể.

_

"Chà, bọn mày chắc là lũ dễ xử lí nhất đấy? Vì đâu có ai quan tâm đến sự tồn tại của bọn mày, đúng không?"

Aesop thì thầm như nói chuyện với chính mình, tay cậu đang nắm phần sau gáy con mèo. Nó chỉ có thể ngồi im, ngoan ngoãn như con cá nằm trên thớt.

Sao cậu lại nói chuyện với một con mèo nhỉ? Đằng nào thì nó chẳng...

Aesop dùng lực, đập liên tiếp con mèo vào tường. Tiếng tru tréo như ma gào của nó vang lên cả chiếc hẻm, nhưng chẳng ai để tâm đến vài ba con mèo gây nhau cả.

Cho đến khi con mèo thôi giãy, Aesop mới ngừng lại một chút, như nghĩ gì đó.

Vẫn không nên làm ô nhiễm môi trường thì hơn.

Aesop gói xác con mèo vào túi bóng, để vào trong thùng rác, vứt cả đôi găng tay một lần kia. Lúc ra khỏi hẻm còn ngửi thử tay mình, cậu nhíu mày, có lẽ đã ám mùi một chút rồi.

_

Dạo này Emma hơi buồn, Aesop biết. 'Chị ấy đang chờ con mèo quay lại' - nhưng hỡi ôi, còn con mèo nào đâu mà chờ? Và cậu cũng không thích dáng vẻ chị phải hao tổn tâm tư trên những thứ khác thay vì mình.

"Chúng ta chơi gì chứ?"

"Chị thật sự không có hứng."

Giọng Emma ỉu xìu, cô rời khỏi ban công, nằm phịch xuống giường rồi ôm gối, tủi thân xen lẫn chút cô đơn.

Chợt, Aesop cầm lấy tay cô, và áp nó lên mặt, môi, kéo dần xuống cổ.

"Miew..."

Khá là khó để Aesop có thể bật được tiếng đó ra khỏi cổ họng, anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm mấy chuyện như thế này, nhưng nếu là chị muốn, sủa cũng được.

"???"

Emma bật dậy, dường như phát hiện ra một kì quan thế giới mới. Tay cô vô thức gãi gãi cằm cậu, ánh mắt thất vọng vừa nãy đã hoàn toàn bị sự vui thích thế chỗ.

Aesop híp mắt lại, hơi đỏ mặt rền rĩ, cố gắng tạo ra tiếng hừ của mèo, Emma càng tỉ mẩn, xoa xoa đầu cậu. Những thứ lông mềm và đệm thịt kia hoàn toàn bay ra khỏi đầu cô, bởi Aesop hoàn toàn dễ thương hơn nhiều, Aesop là con mèo ngoan ngoãn nhất mà Emma có.

Cậu dụi dụi đầu vào lòng Emma, như một đứa bé làm nũng mẹ, dường như mặt đã dày hơn, nên cậu giả tiếng rất giống, chọc Emma thích đến mức ôm chầm lấy cậu.

Aesop ngẩng đầu, hôn lên môi chị.

Và Emma cũng không hề chối từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro