• 1 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một loại hương vị, chỉ cần nhẹ nhàng đến nhẹ nhàng đi, cũng khiến một người tương tư mãi.

Buổi tối thủ đô ảm đạm, ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, không gian đầu mùa se lạnh đủ khiến những người độc thân phải hắt xì một cái. Tại trung tâm mua sắm tấp nập người qua lại, có một chàng trai thật đẹp. Hắn đẹp đến nỗi không chỉ năm, sáu cô cậu tình nhân bao quanh nịnh nọt hết lời mà những người đi ngang qua cũng phải xuýt xoa thốt lên câu ái mộ.

Khoác lên mình bộ đồ hàng hiệu đắt đỏ, rảo bước trên sàn lạnh bóng. Taehyung tay phải ôm ảnh hậu, tay trái bóp mông cậu ca sĩ mới nổi, hắn thấy cuộc đời này sao mà dễ dàng quá đi.

Phải thôi, Taehyung hắn dù gì cũng là tên dân chơi đẹp trai, giàu có bậc nhất Đại Hàn. Hắn hoàn hảo vì vừa có tài vừa có sắc, bị cái, hắn không có đức. Taehyung nổi tiếng đào hoa, người ta lúc nào cũng bắt gặp hắn đang trêu hoa ghẹo nguyệt, hái hoa bắt bướm. Taehyung tính tình méo mó, nhưng lại được ông Kim giàu nứt đố đổ vách cưng chiều hết mực. Ai bảo, cái mặt yêu nghiệt ấy như một khuôn đúc ra từ người vợ quá cố mà ông yêu nhất, cũng là mẹ ruột của Taehyung. Hắn sớm tối trêu đùa gái trai, không lo kế thừa gia sản cũng bởi việc đó anh hai hắn rồi. Tóm lại, con út nhà họ Kim chính là được cưng chiều đến hư...

Sầm.

"Cái đ-" Kim Taehyung cộc cằn mở miệng, cơ mà cái cậu này tròn tròn trắng trắng như vậy làm hắn không nỡ nói hết câu.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi anh mà...hức." Cậu trai ngước mặt, hương hoa hồng xộc đến mũi Taehyung. Khuôn mặt trắng trẻo, đôi môi màu hoa hồng phấn mím lại, đôi mắt to tròn phủ một tầng nước, trào trực chảy ra. Taehyung luống cuống không thôi, tay hắn giơ lên quẹt quẹt bọng mắt xinh của người đối diện khiến đôi mắt Jungkook dần đỏ lên trông vô cùng đáng thương.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, tay từ nơi góc áo chuyển lên bịt mắt lại, miệng thút thít xin lỗi liên tục. Hương hoa hồng tinh tế từ mái đầu tròn toả ra thu hút người xung quanh, làm sao mà lại có một cậu trai vừa thơm vừa xinh ở đây thế này.

Tay Taehyung bơ vơ trên không trung, hắn đơ đơ hít hà hương hoa tự nhiên. Một tình nhân bên cạnh bắt đầu bất mãn. Cô ta ôm chặt lấy tay Taehyung, cạ bộ ngực không biết thật giả vào cánh tay cơ bắp, lên giọng mắng mỏ.

"Này cậu kia, tông có tí định ăn vạ đến bao giờ? Có biết người này là ai không? Tae, đi thôi anh..."

"Ừ." Taehyung lên tiếng. Hắn thu tay về bỏ vào túi quần. "Tôi không sao. Cậu đi đi."

Jungkook ngoan ngoãn cúi đầu. "Cảm ơn anh." Rồi cậu lon ton chạy đến bên đám bạn. Tiếp tục cười tươi vui vẻ. Cậu hình như nhớ ra người ban nãy rồi, trong trí nhớ của cậu, hắn ta giàu mà tính kì lắm, đừng tiếp xúc thì hơn.

Vậy mà cái người cậu mãi cũng không bao giờ muốn lại gần ấy, lại thích cậu từ cái nhìn đầu tiên. Không biết thế nào cũng không biết ra làm sao, Taehyung đây lại mê đắm đuối hương hoa hồng của người ban nãy, mùi hương ấy chiếm trong tim hắn một vị trí, làm hắn không thể quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro