• 2 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyết lưa thưa rơi bỗng chốc phủ một lớp dày trên mái căn biệt thự nơi đèn điện sáng chưng lấp lánh giữa lòng thủ đô diễm lệ, Taehyung đưa mắt nhìn xuống con đường nhộn nhịp xe cộ. Seoul đẹp thật đấy, tiếc cho những người không ngắm được.

Cốc cốc. Một chai rượu được đưa đến trên chiếc bàn tròn trắng. Kim Taehyung ngồi lên ghế trắng lót lông ấm áp, nhấm nháp ly rượu được đối tác của ba tặng. Dòng nước mát chảy xuống cuốn họng, căng rồi đây, sao đến rượu cũng có vị hoa hồng nhỉ...

Hoa hồng sao? Taehyung thật ra vẫn nhớ cậu trai hồi chiều, môi đẹp thật đó, mắt cũng đẹp, người cũng thơm nữa.

Người ta thường nói, dù có gặp bao nhiêu mỹ nhân thì khi đêm đến, con người cũng chỉ nghĩ về người họ thật sự yêu. Taehyung bên này trước khi chìm trong cơn say của rượu hương hoa hồng, hắn cứ nghĩ mãi, con trai mà sao đáng yêu quá vậy chứ, mà sao hắn lại nghĩ về cậu ta lúc này chứ. Chắc do rượu có hương hoa hồng thôi, mai không uống rượu này nữa, uống cái khác vậy.

Hay do, Taehyung chính là mắc căn bệnh tương tư ấy rồi?

-oOo-

Sáng hôm sau, Taehyung bất giác lại tới trung tâm thương mại kia, bất giác vào đầu đông mua hạt giống trồng cây hoa hồng, bất giác cứ dao dác tìm một thân ảnh tròn trắng dù tay khoác theo tình nhân khiến các cô ả đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Jeon Jungkook, hôm nay em muốn ăn gì?"

"Dạ ăn pizza ạ..."

Thấy rồi, thì ra tên là Jeon Jungkook. Một lần nữa, Taehyung tiếp tục bất giác đi gần gần lại với cậu và... người yêu của cậu? Không không, chắc chỉ là bạn bè thân thiết hay gì đó thôi.

Một cô tình nhân của hắn a lên, hắn không quan tâm lắm. Nhưng mà cô ta tông trúng Jungkook thì hắn sao có thể không quan tâm chứ. Taehyung nhớ rồi, cô diễn viên này vào làng giải trí khá lâu mà không có tiếng tăm gì, ả tiếp cận hắn để được để hình trên tạp chí nhỉ...

"Cậu đi đứng kiểu gì vậy? Biết bộ đồ này nhiêu tiền không đấy?" cô ả chua chát cất lời, có Taehyung bên cạnh, cô ta như không sợ điều gì mà mắng người khác oang oang vì cô ta nghĩ, cậu không dám hó hé gì đâu.

"Có cái beep mà tôi tông vào chị, rõ ràng chị xà nẹo chen chúc với đám mông cong ngực bự trên kia để bám đại gia rồi tranh không nổi mà té. Chị thật là beep, beep và beep!"

Taehyung nghe những lời văng tục liến thoắng kia, không khỏi cảm thấy đêm qua mình ấm đầu nên mới nghĩ cậu ta là bạch thỏ tròn trắng đáng thương đụng phát mắt liền long lanh nước cơ. Hay, hay là vì cậu ta muốn gây ấn tượng với hắn nhỉ?

Cô tình nhân kia cãi không lại giận dỗi tới khoác tay hắn đi. Jungkook khinh khỉnh nhìn theo, cái đồ mông giả, hàng giả đấy cũng đểu nữa, chả cong bằng cậu.

"Taehyung ah, nãy giờ em để ý anh cứ lấy đồ có hoa hồng, không ngờ anh lại là người lãng mạn như vậy, người ta thật ngại..." cậu ca sĩ trẻ cạ người vào cánh tay săn chắc, hương hoa hồng nhân tạo đắt tiền nông nặc xông vào mũi người đàn ông đang đắm mình trong vườn hoa.

Đang bay bổng trong vườn hoa Đà Lạt, Taehyung bị kéo về thực tại nhăn nhó hất tay. Thấy người hắn chờ mong cũng từ lâu đi mất, Taehyung quen thói đểu hôn lên má từng em tình nhân nhỏ xinh rồi cầm bịch hạt giống cùng vài nhành hoa hồng về.

-oOo-

"Taehyung biết cắm hoa luôn sao? Như có tình yêu ấy nhỉ?" bố Kim chậm rãi hỏi, ông vẫn luôn mong ngóng hắn lập tổ ấm cho riêng mình, dù gì thời gian của ông cũng không còn nhiều. Đến gần cuối đời, ông giờ mới thấy mình chiều chuộng Taehyung là không đúng nên tính cách hắn cứ thế mà phát triển như cây bonsai không được định hướng dây kẽm, gai góc, xấu xí và có thể làm người khác bị thương bất cứ lúc nào.

"Ba ơi, con muốn cưới một người..." Taehyung đã điều tra rồi, người kia là người hôm nọ đi với Jungkook là người yêu của cậu, dù vậy, tên đó còn cặp thêm với 2-3 người khác. Taehyung thích Jungkook, muốn Jungkook là của mình, không biết cách bày tỏ, hắn nghĩ, cưới về để em chia tay tên kia rồi từ từ xây dựng tình cảm cũng tốt.

"Ai thế?" bố Kim yêu chiều hỏi.

"Tên Jeon Jungkook bố ạ." ngoài ra, mẹ hắn trước khi mất cũng nói cho hắn về thứ gọi là định mệnh. Định mệnh là thứ khiến cho con từ lần gặp đầu tiên đã phải lòng với đối phương, là thứ mà sinh ra đã "định sẵn" của mỗi người. Taehyung ban đầu không tin, sau này gặp Jungkook và yêu cậu, hắn tin rồi. Tin rằng Jungkook là định mệnh của Taehyung và của duy nhất mình hắn mà thôi.

Tên bạn trai của Jungkook thật ra phong lưu đa tình chẳng khác gì hắn. Những lần hắn trái ôm phải ấp trong bar đều thấy tên đó, tên đó rất biết chơi, mỗi đêm một người, trai gái ăn hết trong một đêm, tới sáng lại sơ mi thư sinh dùng tông giọng dịu dàng như gió mùa thu nhẹ nhàng gọi điện với cậu.

"Cậu trai đó là con của đối tác bố, rất ngoan, rất đáng yêu..." Kim Hanseok cười hiền từ, ông rất ấn tượng với cậu, một chàng trai trẻ tuổi lanh lợi, môi sơ hở là chu chu rất dễ thương.

"Bố, bố giúp con cưới Jeon Jungkook nhé. Cưới cậu ấy về rồi, bố muốn con làm gì cũng được."

"Ép buộc như vậy, con chắc không?" bố Kim cưng chiều con trai nhưng cũng biết phải trái, thế nhưng nhìn thái độ kiên quyết của Taehyung, ông cũng mềm lòng đồng ý, dù sao thì đây cũng là cơ hội tốt để uốn nắn lại con trai mình, điều kiện ông Kim đặt ra với Taehyung là "Con sau khi cưới chồng, giúp đỡ anh trai phát triển công ty."

Jungkook êm ấm trong tấm chăn bông mềm, em không hay không biết việc đôi cha con nhà Kim dùng mình trao đổi. Em chớp chớp mắt quay lại giấc ngủ, chuyện gì thì chuyện, đến đều có thể đón mà, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro