• 3 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Con không chấp nhận đâu. Bố biết con có người yêu rồi mà." Jungkook càng nói về sau càng nhỏ giọng, không phải cậu không biết tên bạn trai kia tồi thế nào, chỉ là hồi đầu hắn ta quá tốt, làm những lỗi lầm to hơn cọp cũng hoá ong vò vè một lúc liền vì chút mật ngọt mà vui vẻ bay đi.

Cậu biết chứ, nhưng tay vẫn cứ tự bịt mắt mình mà mù quáng yêu thương. Những dấu hickey trên cổ, vết son trên áo, hương nước hoa phụ nữ vương nơi đôi vai vững chãi cậu dựa hằng ngày. Cậu tay giặt tay chùi vờ như chưa thấy. Tự nhủ bao lần, rằng nốt lần này thôi, anh ấy sẽ thay đổi mà. Nhưng Jungkook à, thay đổi ấy đến giờ cậu đã thấy chưa?

"Nhưng mà bố rất cần lần hợp tác này. Chúng ta có thể đổi đời, chỉ cần con chịu khổ một chút liền ly hôn được thôi." ba Jeon ngọt ngào xoa xoa mu bàn tay cậu, chậm rãi cất lời, câu chữ hợp lý khiến Jungkook có đôi chút nghĩ ngợi.

Và cậu đồng ý.

-oOo-

Jungkook à Jungkook ơi, tôi mong gặp em quá đi mất. Taehyung sau khi được bố thông báo bên nhà kia đã đồng ý gả, hắn như một đứa trẻ lăn qua lại trên giường đến nỗi chăn mền lung tung cả lên. Giường lộn xộn đầy gối, vậy mà trong đầu Taehyung lại gọn gàng có mỗi Jungkook mà thôi.

"Ừm... sau này cưới mình chắc chắn sẽ là người rửa chén, giặt đồ, lau nhà, quét sân. Jungkook sẽ là người nấu cơm... mà thôi không được, lỡ em ấy bỏng thì sao chứ? Mình sẽ nấu cơm luôn, hí hí."

"Thích quá đi, mình được cưới em bé ấy rồi. May thật đó, chắc em ấy cũng thích mình chứ ha? Chính ẻm đồng ý cưới mình mà."

"Thật là mong chờ quá đi."

Cứ như thế, Taehyung thức dậy với đôi mắt tím nâu thâm thâm. Taehyung buồn, Taehyung sốc lắm. Gặp em bé mà thế này sẽ không gây ấn tượng tốt mất thôi. Vậy là người đàn ông hai mươi bốn năm chưa bao giờ chải chuốt khi gặp người khác luống cuống hết cả lên, tìm trong đống kem dưỡng lấy một lọ kem giảm thâm đầu gối mà thoa lấy thoa để. Con người ấy mà, khi yêu đều ai nấy đều đến Bình Dương cả.

"Con ơi có khách." Ba Kim gọi lớn, Taehyung tim đập mạnh từng nhịp rõ ràng bước xuống cầu thang chuẩn bị cho màn nhảy hiphop để đời của trái tim khi chạm mặt người hắn thầm thương bấy lâu, Jungkook.

Suốt đoạn hội thoại, miệng Taehyung cong lên thấy rõ, mắt chăm chăm vào cậu trai xinh đẹp đối diện. Tất cả ý kiến về đám cưới đưa ra đều được Taehyung gật đầu như gà bổ thóc.

Cơ mà em bé chắc sớm dậy còn mệt, ẻm cứ cúi đầu mãi thôi. Với cả có khi em cũng chưa quen với nhà hắn nên lâu lâu nhăn mày một chút. Taehyung hôm đó không thấy em bé cười, thôi mà cũng không sao đâu. Vì em ấy thích mình mà, nhỉ?

———
đây đều là ở thế giới giả tưởng xủa tác giả, định mệnh gì đấy đều là giả tưởng của thế giới này, mong các độc giả đừng để ý quá, cảm ơn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro