Phần 1: Hoàng hôn chín muồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Cô còn lời nào để nói về tội trạng của mình không?

Nơi ngục tù tối tăm, chiếc còng số tám há miệng đớp lấy cổ tay mảnh khảnh của một cô gái. Phục trang trên người cô bị trả về thời nguyên thuỷ – tức tan tác, xác xơ – trong khi nhân dạng cô được vô số nụ hoa xanh biếc pha thêm vòng tròn tím đặc cách chọn làm nhà. Bọng mắt cô gái sưng húp. Mái tóc đen ngang vai xác xơ. Đôi mắt nai đánh mất sự trong trẻo, ngây ngô vốn có, mà đã bị bao phủ bởi tàn tro. Bất kỳ ai lần đầu nhìn thấy cô cũng sẽ ngầm đưa ra giả thuyết rằng cô là nạn nhân của tội dâm dục, và sự thật đúng là như vậy. Song, cô không phải nạn nhân, mà đám người đã cưỡng hiếp cô cũng không phải hung thủ. Nạn nhân của tội ác con người là chính bản năng chống lại những điều đi ngược với tư tưởng, đạo đức còn hung thủ là chính chế độ thối nát đề cao quyền lực hơn nhân quyền. Đàn ác thú giả nhân giả nghĩa thân mặc đồng phục đại diện cho công lý vây quanh lấy nạn nhân, áp chế cô bằng thứ hào quang đáng lý ra phải được sử dụng với mục đích tốt đẹp. Câu tra khảo đanh thép xuyên sâu vào tim, xé toạc nó thành từng mảnh. Còn gì để nữa để than khóc khi mà linh hồn vốn dĩ đã vỡ nát dưới thân địch cách đây chừng vài tiếng nay lại càng nát tan hơn trong vòng tay "công lý". Vốn là một trinh nữ an yên, nay phải chịu kiếp rẻ rúng muôn đời; thử hỏi, nếu là ai trong chúng nó, liệu có còn đủ nhân tính để thương xót cho người nữ này hay chăng?

À, tất nhiên là ngoại trừ đám cớm.

– Tôi bị hiếp dâm.

Cô gái nói rất tròn chữ, liền mạch từng âm tiết một không nghỉ giữa chừng. Đôi mắt cô tuy chưa thật sự phục hồi hậu sang chấn, nhưng vẫn khô khốc, nhìn trực diện vào gã cảnh sát. Cô đau chứ, đau từ trong ra ngoài, đau từ ngoài vào trong. Nỗi đau linh hồn âm ỉ bên trong bồi đắp thêm "phù sa" cho nỗi đau thể xác bên ngoài, hăm he nuốt trọn cô gái vào miệng. Đây không phải là lúc thích hợp để đau. Đây là thời cơ để trừng trị kẻ ác. Thành thử ra, dẫu cho đã hết sạch hơi sức để khóc lóc, cô dành toàn bộ sinh lực để tố cáo. Ít nhất sẽ được cái gì đó. Cô tin chắc là như vậy. Tuy vậy, Thượng Đế luôn thích trêu ngươi đàn con yêu, hoặc có lẽ trong trường hợp này, Ngài lại chính là cái chế độ thối tha đó.

Gã cán bộ không quan tâm. Gã không quan tâm tới chứng cứ tội ác đang chảy dọc mép đùi cô, không quan tâm tới lời bộc bạch của cô, không quan tâm tới trạng thái bất cân bằng của cô. Mặt khác, cô gái cũng chẳng còn hơi sức nào để kháng cự lại mệnh lệnh. Ở nơi này, một khi đã quan hệ tình dục tức là chống lại hiến pháp của đế quốc Tài Mệnh. Sắc dục bị xem là xiềng xích của trần thế, là một thứ cần bị xoá sổ ngay và luôn. Hỡi ôi, đấy là theo một cách tích cực thì người ta sẽ nhận định nó như thế, còn thành thật mà nói thì chẳng qua ấy là trò chơi điều khiển dân số nhằm gia tăng nhân tài thôi.

Nếu là các thiếu nữ khác, họ sẽ chỉ lặng lẽ rỉ hai dòng bi lệ khuất sau cái bóng dài đằng đẵng của mẹ cha, tiếng thở dài thườn thượt và tiếng khóc than phát ra từ trong nhà. Khóc cho thoả sầu, thở dài cho có lệ, chứ họ còn lạ gì với cảnh tượng tang thương này nữa. Một khi nạn nhân đã quen với chuyện họ là nạn nhân, họ sẽ chẳng còn thấy mình đáng được ai xót thương. Riêng cô lại không. Nếu họ không coi họ là nạn nhân thì cô sẽ làm ngược lại. Dù có tuyệt vọng cách mấy cũng phải đấu tranh giành quyền được coi mình là nạn nhân mà không phải là hung thủ. Vì cô không có lỗi, họ cũng không có lỗi.

Chắc chưa?

– Cô có biết lời cô nói nghĩa là gì không? – Gã lại hỏi, lại nhìn cô bằng con mắt phán xét phẩm hạnh lẫn tư cách làm người. Trong mắt con người mang mác liêm chính này, cô là đứa con gái thất tiết chuyên đi phạm tội tình dục rồi tỏ vẻ nạn nhân – hạng người gã ghét cay ghét đắng. Những kẻ dễ dãi như cô phải bị trừng trị thích đáng, luật đã phân định ra sao thì sống chết phải theo nó, nào có lý do gì để biện hộ cho hành động tà dâm của cô ả đây? Song, vì chuyện chưa ngã ngũ, tên cảnh sát chưa đủ quyền hạn để nã mũi tên trúng hai đích như đã định sẵn trong đầu.

– Vì tôi nói sự thật nên bị trừng phạt ạ?

Thái độ bị cáo càng dửng dưng bao nhiêu thì cặp mày ngài đối diện càng chau lại bấy nhiêu. Trong một khắc, có lẽ gã đã định giảm nhẹ tội cho cô (hoặc do con mắt tuyệt vọng tới độ bám víu lấy từng giọt sáng còn đọng trên khoé mắt người ta đã đánh lừa cô) rồi lại thôi. Hơi thở gã đều đều như cái cách gã thả án tử lên đầu cô, không khoan nhượng.

– Không. Cô phạm tội phản quốc. Cô sẽ bắt đầu thi hành án từ ngày mai.

Phản quốc.

Hai chữ sẽ phá nát cuộc đời cô từ bây giờ cho đến sau mãi.

Nỗi sợ hãi tột cùng xâm lấn từng ngóc ngách tâm hồn cô, lan sang thể xác đang run lên cầm cập. Cổ họng thiếu nữ lại bị bàn tay người bóp nghẹt, chỉ khác là bây giờ chúng trở nên vô hình vô dạng, còn bàn tay xác thịt từ đằng sau lưng áp giải cô đi. Về đâu chưa rõ, mà ắt hẳn cũng chẳng tốt lành gì cho cam. Và nó cũng khiến con mắt sáng tựa muôn vì sao kia vụt tắt. Lúc bấy giờ, cô thật sự đã tuyệt vọng. Tại sao lại cứ phải là phản quốc? Thành trì giới hạn trong lòng cô gái bị lời tuyên án phá nát thành từng mảnh nhỏ, rồi chúng lại tan biến vào làn khói thuốc lào trong miệng gã cán bộ hậu chiến. Nàng can phạm gào khóc tột độ, quỳ rạp xuống sàn kêu oan. Cô không hề nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này. Một cái kết ám ảnh nhân vật lẫn người đọc, còn tác giả thì thích thú quá thể.

Trong khi người nữ chưa kịp nguôi ngoai, gã đàn ông ban ơn phước cho cô liền ung dung rít một hơi dài độc mùi thuốc lào, khoé môi khẽ nhếch lên trong niềm vui chiến thắng. Ánh sáng trong đôi đồng tử đen láy dần dần bị bóng đêm chiếm lấy, cũng như hai tay hai chân người con gái ấy, rồi cuối cùng vẫn đành lòng chịu cho số phận muốn dắt đi đâu thì dắt. Cứ bị kết tội phản quốc thì tổ chức phiên toà cũng thành vô dụng. Sau cú phẩy tay ra hiệu cho hai tên phụ tá, tứ chi cô trinh nữ đáng thương đồng loạt hứng chịu những đòn tra tấn thể xác cả bằng tay và bằng dụng cụ đánh đập tù nhân. Cảm tưởng như cô sẽ chết trong tay bọn chúng. Muôn hoa tím lịm xanh xanh mọc lên hàng loạt, kèm theo vài bông hồng đỏ đầy gai đâm chọc vào vết thương ra sức hành hạ cô mỗi đêm khi mơ phải ác mộng. Chúng có thèm để tâm đâu mà né. Khỏi phải nói, các mảnh vỡ linh hồn đã tự động biến đi mất, giống như cái cách bộ quần áo rách nát bị cưỡng ép cởi bỏ. Khi thượng nguồn dòng dịch trắng – chứng cứ tội dâm dục của nhân loại – đã ngừng chảy cũng là lúc số phận đã an bài cô vào bộ đồ phạm nhân có sọc xanh tựa lá dong, sọc trắng tựa hoa thuỷ tiên. Mây đen phủ kín vùng trời.

Rầm rập, rầm rập. Mũi và gót chân đoàn người – bao gồm một nữ phạm nhân và hai nữ công an – nối đuôi nhau thành đoàn diễu hành bắt đầu di chuyển từ bốt đến xe, từ xe đến trong nhà tù. Xuyên suốt chặng đường ấy, cả ba người phụ nữ đều lặng im, đặc biệt là ả đàn bà ở vị trí trung tâm. Đôi giày sờn rách đỡ nâng sức nặng thân thể ì ạch cà lê cá lết mất mấy hồi mới tới nơi, hiểu theo nghĩa nào đấy, tức là đã ngửi thấy mùi hôi thối đặc trưng cho chốn đày đoạ, còn thực tế thì chân vẫn chưa thể ngơi nghỉ.

Khắp nơi, trên trần nhà lẫn dọc quanh bờ tường, đều ẩn chứa âm khí ngột ngạt, sẵn sàng siết chết bất kỳ ai lần đầu đặt chân vào. Rêu mốc, chuột chít trẩy hội, dấu vết thời gian trườn bò trên thanh sắt chắn giữa tự do và giam cầm như bệnh vảy nến hành hạ thị giác người đối diện bệnh nhân. Lâu lâu cô còn nghe thấy cả câu oán trách trời vì đã ép mình phải lãnh nhận sự trừng phạt từ phía bạn tù, tiếng còng số tám lách cách quấn chặt cổ tay những kẻ gây rối, tiếng quản ngục rền sấm quát tháo tù nhân như đấng bề trên trách phạt con dân vì lỡ sơ sẩy làm con mắt y thị chương chướng. Trái lệnh thì chết, trái ý thì sống dở chết dở. Chỉ có hai lựa chọn, và cả hai đều để lại hậu quả khôn lường.

Ngày còn bé, cô từng nghe mẹ kể về nhà giam nức tiếng này. Tên là Nhân Sinh, là nơi cầm tù những tội nhân phản quốc, cho chúng nếm thử cảm giác sống dở chết cốt hiểu được "nhân sinh". Đối với các nhà hữu trách, ai đã phải kiếp thì trước sau gì cũng chết, chi bằng họ tiễn chúng một đoạn, càng gia tăng tính nhân đạo và danh tiếng nữa. Đúng thế, bất kể gái trai, chỉ cần bị khép vào tội phản quốc liền tự khắc bị chuyển đến nhà tù Nhân Sinh mà chẳng cần cái phiên toà xét xử nào hết. Quả đúng là một công đôi chuyện. Sau này mẹ mất, cô cũng chẳng mong rằng mình sẽ xui xẻo tới độ bị ai nhắm trúng. Cô nhầm to rồi. Ai rồi đều sẽ rơi vào vòng tay cay nghiệt của đế quốc, chịu sỉ nhục nhân phẩm, nằm im chờ người ta chà đạp thân xác, còn sau đó sống hay chết thì tuỳ vận may. Đấy, lại là vận may. Thứ vận may nguyền rủa.

Vào giây phút đoàn người dừng bước, tấm lưng cô gái chào đón bức tường xi măng vừa bẩn thỉu vừa cứng cáp phía sau trước cả khi cô kịp hoàn hồn. Có khoảng ba người trong phòng, toàn bộ đều cảm nhận bản thân mình là nữ, tóc dài có, tóc ngắn có, lởm chởm không đâu vào đâu cũng có. Bốn cặp mặt trao nhau câu chào hàm ý, thân thiện hay không còn tuỳ cách cảm nhận. Nó sắc sảo và vô cảm như xã hội, nếu hiểu theo cách khác, hiện thân cho sự thối nát của tình người trong xã hội được phản ánh bên trong nó. Vậy là sắp tới chính cô cũng sẽ đảm đương trọng trách tuyên truyền về xã hội.

Chuông báo reo lên, chốc lát cửa tù đã tự động nhường bước cho mấy cái bụng đói xác xơ tìm về với nguồn sống. Vẫn lại tiếng rầm rập quen thuộc của bước chân tiễn cô một đoạn đến nhà ăn. Biển người nườm nợp đổ xô, chen lấn xô đẩy nhau tranh giành từng miếng thịt, canh thừa, đại náo toàn bộ khu vực và đôi khi còn dẫn tới đổ máu. Những chén canh nguội ngắt lẫn với vị tanh hôi mằn mặn của máu, chén cơm trắng mốc meo điểm tô thêm cái răng cho sinh động. Một lúc nào đó khi sự náo loạn đã đạt tới đỉnh điểm, dàn chiến sĩ dẹp loạn uy phong lẫm liệt sẽ trực tiếp xung trận trừng phạt kẻ gây rối. Chuyện của sau đó thì tự khắc não bộ từng trải ngầm hiểu.

– Cái xã hội thối tha này.

Đầu nghĩ, miệng thuận nước buông lơi câu rủa chứa chan máu tươi và nước mắt. Lúc bấy giờ trời đã ngả xế tà, hoàng hôn bên ngoài trại giam. Ngược lại, người con gái thuở xưa được hàng xóm ưu ái trao cho danh phận "hoàng hôn nhỏ rực rỡ" nhờ vẻ ngoài và đôi mắt biết nói. Ôi, cái ngày xưa ấy nay còn đâu. Niềm vui ở phương nào khi con người cần nó nhất? Hình ảnh mâm cơm do tay mẹ nấu bị thay thế bởi cái khay kim loại nguội ngắt, đồ ăn thức uống trộn lẫn vào nhau thành cái thứ hỗn tạp đến cả heo đói cũng trề môi chê. Nhưng ăn rồi mới sống nổi.

– Cô cũng bị bọn nó cưỡng hiếp à?

Chếch mặt sang phải nhìn ngắm "thân nhân", cô gái liền thấy chàng trai nọ làm bộ chống tay lên cằm đăm chiêu suy nghĩ. Làn mi rũ xuống ngang bọng mắt, mái tóc bỏ hoang lâu ngày chưa qua tay anh thợ làm tóc lành nghề nên nhớp nháp đến sợ. Tất cả là biểu hiện kinh điển của một kẻ chán đời đang trên bờ vực chờ chết. Mà có vẻ anh ta cũng đang chờ chết.

– Anh là ai?

– Một toán sáu người bao vây tôi, trùm mũ đen. Tôi bị nhốt, bọn nó xách công cụ gây án về.

Rõ ràng câu hỏi của cô hoàn toàn bình thường, đầy đủ cấu trúc ngữ pháp cho người nghe hiểu ý, song chẳng biết vì cơ sự gì mà anh ta cố tình lờ hẳn nó đi. Ở trong xứ sở tai ương lâu ngày khiến đầu óc con người mụ mi đi à? Vậy cô biết sống sao với mớ tri thức đã cất công thu nạp được khi ngồi trên ghế nhà trường đây? Còn nữa, rốt cuộc tại sao anh ta bắt chuyện với cô làm chi, để rồi chính mình lại đánh trống lảng sang chuyện khác?

Khoan, rất có thể anh ta muốn tìm người đồng cảm với hoàn cảnh của mình trước, rồi mới chính thức làm thân sau. Có thể.

– Không, chỉ có năm người thôi.

Năm người làm, một kiếp người bị huỷ hoại vĩnh viễn. Sau khi thành thật thú nhận sự sỉ nhục kinh khủng nhất một cô gái có thể trải qua, hai dòng bi lệ bất chợt men theo gò má hóp đi vài phần mà đậu trên mâm cơm thiếu vắng tình thương. Đợt thuỷ triều mới lên dội thẳng vào con tim chết lặng một gáo nước lạnh, thúc ép nó tỉnh dậy đối diện với các thành phần xúc cảm riêng lẻ tạo nên hình nó. Có kiên cường ra sao thì cũng buộc lòng hạ xuống khi gặp ai đó hiểu được nỗi đau của mình, huống chi là một cô gái cả đời chỉ vô lo vô nghĩ sống trong vòng tay mẹ cha. Thử hỏi, cơ sở nào có thể chứng minh rằng cô phải mạnh mẽ mọi lúc mọi nơi chứ?

– Đủ rồi.

Anh ta đột nhiên mở lời đáp lại câu bộc bạch vừa nãy, vừa hay khiến nàng gái giật mình lấm lét quay sang. "Đủ rồi" là cái gì? Bộ mình đã nói gì làm anh ta phật ý à? Chẳng lẽ đây chính là cơn ác mộng bạn tù cô sẽ phải cam chịu cho qua từng ấy năm sao?

– Tổng cộng là mười một người. Chia ra toán năm toán sáu, thay phiên nhau cướp trinh đàn bà cho oai. Hừ, đôi khi còn là đàn ông.

Anh ta hà khắc kể cả trong cung cách ứng xử, ngoại hình, tới cả giọng nói cũng trầm khan đi mấy phần. Đuôi tóc chấm dài xuống vai hệt chiếc đuôi sao chổi hiện nguyên hình xuống địa cầu, giáng lên người anh ta cuộc đời của một con chiên lạc khỏi tay Thượng Đế, lưu lạc nay đây mai đó suốt mấy chục năm. Sau cùng, bàn tay vô định nào đó đẩy anh ta vào Nhân Sinh. Quầng thâm "điểm tô" thêm nhiều phần tàn tạ ngay dưới đôi mắt hẹp. Khi đặt lên bàn cân so kè với người mới, quả thật hào quang quái tà xung quanh anh ta dễ dàng nuốt chửng lấy ánh sáng khuất dưới rặng cây cong vút, rồi sử dụng nó làm nguồn nhiên liệu lan toả sự tiêu cực cho vô số người khác. Từ bên trong lỗ mũi đào thải ra một tiếng thở có gửi theo thông điệp rằng sức nặng con tim đã bắt đầu nhẹ dần, và thời điểm tiến bước vào cửa lòng anh chàng chính là đây.

– Anh tên là gì vậy?

– Khuyết Danh. Cô?

– Như Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro