Phần 2: Đêm đen thất lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp nơi toàn là bóng đêm. Đôi mắt có sáng chừng nào thì cũng phải chịu thua trước đêm đen vô tận. Càng sáng tỏ thì càng thua thiệt. Nó khó lòng nào có thể thấy rõ cận cảnh khuôn mặt từng tên ác ma. Mà nếu thấy rõ thì càng đau khổ. Dần dà theo thời gian, những tưởng dải mây đen đứng chắn trước mặt trăng tròn sẽ đổ trận lệ sầu than thân, song nó đã đi ngược với kỳ vọng. Bấy giờ năm con ác thú xồng xộc xông tầm mắt Nguyệt, đè vật cô gái mảnh mai xuống sàn đất hôi hám. Đêm còn dài lắm. Chúng banh chân cô ra, đâm liên tục vào nơi đáng lẽ chỉ dành cho chồng cô gái hoặc có lẽ là người đàn ông cô yêu nhất. Nhưng không, chẳng có tình yêu gì ở đây cả. Chỉ có thứ gốc rễ đáng kinh tởm kia cùng giọt máu trinh nguyên bọc trọn lấy thân nó. Những cú thúc đẩy hoang dại đẩy nỗi tuyệt vọng, tủi nhục tột độ lên tới đỉnh điểm, còn chính thủ phạm lại lấy làm thích thú lắm. Chúng hết cắn xé cần cổ thanh mai lại lia xuống đùi non trăng trắng, lật ngang người cô để dễ bề công phá xử nữ mạc, vừa cười khà khà vừa gặm nhấm. Vớ mãi mới được gái trinh, tội gì không "chơi" chết nó cho thoả? Lại thêm cảm giác ấm nóng bọc trọn lấy thằng em láo toét sao mà sướng rơn cả người!

Đổi lượt.

Trước khi lâm trận, chiếc lưỡi độc địa gớm ghiếc ghé vào liếm láp bộ phận nhạy cảm đã khóc từng dòng huyết lệ và dòng dịch trắng, rồi lại xồng xộc xông vào vách tường thịt. Nó trườn lên liếm láp giọt nước mắt bất giác lăn dài trên má cô gái, không phải để an ủi mà là để sỉ nhục sự bất lực của Nguyệt. Giá như cô bẩm sinh mù loà, có lẽ chuyện sẽ qua mau tựa cơn ác mộng kết thúc khi người ta tỉnh giấc. Cô đã cố vùng vẫy. Càng vùng vẫy, chúng càng thích thú hành hạ cô. Cô đã cố tháo chạy. Càng tháo chạy, chúng càng kéo chân cô trở lại gần với hạ bộ. Cô đã cố gào thét cầu cứu. Càng gào thét, hết tên này đến tên khác càng thay phiên nhau đâm xuyên vào người cô mạnh bạo hơn. Càng cầu cứu, vị trí giao thoa giữa hai bộ phận nhạy cảm càng chảy nước nhếch nhác – kết tinh của tình dục cưỡng ép và tội ác nhân loại. Nhưng con hẻm trống vắng quá, mấy ai lại đủ can đảm bước vào. Cho dù có cái bóng đơn chiếc nào đấy thật sự đi ngang qua, chẳng có gì đảm bảo rằng người ấy sẽ dám nhảy vào can ngăn bọn nó cả. Dần dần thân thể Nguyệt rơi vào bóng tối vô tận, còn ác mà thì vẫn hăng say chà đạp trinh tiết của cô, đổi hết từ tư thế bất lực ngửa mình cho chúng xâm phạm tới chổng mông nhục nhã tột độ.

Thính giác cô dần dà bị chướng khí chọc thủng. Thứ chướng khí được hình thành bởi hơi thở gớm ghiếc của bầy thú hoang vô tình (hoặc cố tình) đi ngang qua con mồi lý tưởng. Có tiếng nước chảy nhếch nhác ở nơi giao thoa giữa cô gái đáng thương và gã trai thâm độc. Có cả thanh âm đáng kinh tởm của hai bộ phận sinh dục đực cái va chạm mãnh liệt vào nhau.  m thanh vải vóc bị làm nhục như chủ nhân nó lọt vào tai cô. Mười bàn tay ác quỷ vấy bẩn váy trắng – quà sinh nhật tuổi trăng tròn do người mẹ quá cố tặng cho cô – bằng cách cào cấu, xé nó toang hoác làm hai nửa, vừa đủ cho thị giác đục ngầu đắm chìm trong dục vọng được ban ơn chiếm ngưỡng cặp vú căng đầy nhựa sống. Chúng nó thèm khát vị đàn bà lâu rồi, chắc vậy. Chúng nó hết lần này đến lần khác đâm xuyên thằng em khát dục vào người cô, cường điệu càng tăng dần theo thời gian đêm ngả về khuya. Máu chảy ra mỗi lúc mỗi nhiều, nhuốm cả dụng cụ gây án trong biển tanh hôi. Coi thế mà nó sướng. Lũ thú lần đầu hiếp xử nữ nên lấy làm mãn ý lắm. Cuộc đời đàn ông đốn mạt bọn nó chỉ xem. Da thịt va bành bạch vào nhau như hổ đói, ôi, có chói tai không chứ, vậy mà vẫn phải nghe không sót một nốt.

Hỡi ôi, sao mà cô ước chi mình điếc thì hay biết mấy... Kể cả tiếng kêu khóc từ dưới đáy lòng thốt lên, cô cũng ngán nghe, tưởng chừng.

Bao kỷ niệm vùi chôn dưới mảnh vườn, vĩnh viễn không bao giờ lấy lại được. Những dòng hồi ức thơ mộng sượt ngang trí óc Như Nguyệt, gieo thêm chất kịch độc vào đất, báo hại rễ cây chết yểu, cõi hồn người vất vả ươm mầm cũng vỡ nát vụn. Đã một thời cô vô tư cười đùa mà nào có cần nghĩ suy. Mẹ thương cha mến, gia đình ba người hạnh phúc giữa miền sông nước lênh đênh ba chìm bảy nổi. Bi kịch xé nát tiệc đoàn viên rồi... Cô mơ hồ nghe được tiếng mẹ khóc, rồi tiếng cha gào ầm lên toan đánh chết mấy thằng cặn bã làm nhục cô. Hơi ấm vòng tay ủi an bao giọt nước mắt đổ ra, bàn tay mềm cài lên mái tóc niềm hi vọng mới. Nhưng tất cả chỉ là cõi mơ do cô tự tạo ra nhằm an ủi bản thân giữa cơn đau thấu xương. Hai nhát dao nguyên cán đâm giữa ngực và hai cái xác lạnh lẽo nằm trên ruộng lúa trổ đòng là món quà gần đây ông trời tặng cô, ắt mong cô mạnh mẽ sống sót. Là bọn cán bộ; chúng thèm muốn đất vườn nhà cô mà cha mẹ cô nhất quyết không bán, thế là... Như Nguyệt thề có trời có trăng, vào khoảnh khắc, cảm tưởng như mẹ cha không chết vì bị giết, mà chính cô, vào khoảnh khắc bị cưỡng hiếp, mới là người ăn đủ hai cú đâm trí mạng vào lồng ngực, rồi từ thân dưới lộn ngược ruột lên, phơi bày cho đấng sinh thành – bấy giờ còn sống nhăn răng – thấy dòng họ bị sự thất tiết của con gái vấy bẩn nhường nào. Khốn khổ khốn nạn cái thân cô thế là cùng!

Gió lại đổi chiều. Lần này hơi thở không còn là thứ duy nhất đôi tai cô phát giác nữa. Lẫn trong đó là những lời nói, từ ngữ sỉ nhục nhân phẩm cô, nào là "con điếm", nào là "hạng đĩ", nào là "ngọt nước". Chưa hết, bọn chúng còn nhẫn tâm gặm nhấm trái tim cô bằng những đòn roi vô hình – là tiếng chửi thề rõ mồn một giữa đêm, vài ba câu bình phẩm về việc thân thể nảy nở của cô làm gốc rễ đàn ông sướng tới mức nào, vân vân và vân vân. Nó cứ nối đuôi nhau lên cao, rồi lại lao đầu xuống sâu trong màng nhĩ cô, có muốn tẩy xoá hoàn toàn cũng khó. Cô muốn tự trấn an bản thân rằng mình nào phải hạng rẻ tiền như lời chúng nói, song le hiện thực tàn khốc vả bằng nát bấy lòng tự tôn. Trinh tiết bị huỷ hoại, thính giác bị tàn phá, tấm thân bị phế bỏ. Khởi thuỷ khoái cảm nhóm lên dưới bộ phận nhạy cảm đang dần trở nên trơn trượt, nhớp nháp. Cô chưa dám nhận mình sướng, nhục nhã lắm! Chúng cứ thi nhau đưa đẩy vào người mình, mặc kệ mình nài xin, còn mình lại nằm yên chờ chúng phát quả ngọt cho ăn, sao mà chấp nhận nổi? Phải đấu tranh, phải hoá đá, phải khước từ.

Thế nhưng, tình dục là một khái niệm khó lường. Hoặc giả nó dễ bị nắm bắt như trở bàn tay, bi kịch đã hoàn toàn bốc hơi khỏi dòng đời nàng thiếu nữ. Bọn cặn bã kia dễ thường trở thành những người đàn ông tốt, biết gánh vác chuyện gia đình; nhấn mạnh: dễ thường. Sự thật thì đã quá rõ rồi. Một bè lũ hiếp dâm đê hèn.

Khốn nỗi, nạn nhân đang bất lực chìm đắm trong men say dục tình. Thật đáng kinh tởm.

Chúng đã phóng thích nòi nghiệt chủng vào tử cung cô bao nhiêu lần rồi nhỉ? Hoạ may đứa bé thật sự nên hình nên hài trong ổ bụng cô, ắt cô sẽ phát điên phát rồ mất thôi. Con cái có thật là lộc trời ban, hay là gánh nặng, là vết sẹo vĩnh viễn trong thâm tâm người mẹ tới lúc chết cũng chẳng siêu thoát nổi? Làm sao cô có thể tiếp tục hít thở khi hoài thai giọt máu của một trong những kẻ xem cô như búp bê phát tiết?

Tại sao lại là cô? Tại sao chúng không nhắm ai khác, mà nhất thiết phải là đứa đã mất hết tất cả, từ cha mẹ tới tiền đồ, như cô? Danh dự cô đã không có thì thôi, sao chúng nhẫn tâm cướp đoạt cả thứ duy nhất quý giá với cô? Với cả, tại sao không ai nghe tiếng cô cầu xin đến rát cả họng vậy? Không phải bây giờ còn chưa tới nửa đêm à? Người qua đường đâu, tại sao họ bỏ mặc cô? Bộ làng này vắng người đến thế ư? Hay chỉ là họ ghét chuyện bao đồng, dẫu biết cuộc đời một thanh nữ vô tội sẽ bị huỷ hoại dưới thân lũ thú hoang đó?

Hỏi càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Khóc cạn nước mắt, hồn trống không. Xác rỗng, thịt rữa, người cận tử. Thú đam hăng thúc, người buông xuôi.

Hết thằng này chơi chán chê lại tới thằng khác nhảy vào. Hết cảm thán tấm thân Nguyệt căng tràn sức hút đàn ông phạm tội, chúng tiếp tục chê cười "chơi" cô không đủ sướng, rằng "mới giã tí đã lăn đùng ra đấy". Làn da trắng trẻo mấy chốc đã chi chít vết tay bấu chặt đỏ lừ, những đốm xanh tím do răng gặm cắn, lại có những chỗ trũng hoáy, ứ đọng máu bầm. Gò má cô ran rát những cú tát điếng người, bởi cô nửa tỉnh nửa mê, khi thì đau quá ngất lịm, khi thì tự nguyện buông xuôi nhắm mắt. Phía dưới cô vẫn không ngừng rỉ huyết lệ bi thảm, chưa kịp khô đã tứa thêm đôi dòng. Bị cả rừng dao đâm xuyên như thế, trách sao vết thương mãi chưa lành. Nguyệt thật sự muốn cắn lưỡi chết ngay tại chỗ quách đi, chỉ như thế cô mới được giải thoát khỏi cơn ác mộng triền miên này. Song, chúng muốn cô phải ngắm nhìn bộ dạng thê thảm của bản thân. Bàn tay thô rạp lật cô về tư thế mặt đối mặt, bắt cô thừa nhận sự sung sướng quá đỗi nhờ thứ tình dục nhơ nhớp đàn em chúng đang phát cho. Hoá ra bộ dạng mình trong mắt chúng quả thật là con điếm khát tình. Mắt huyền một thời láy lên bao thơ ngây nay oằn mình chấp nhận hình ảnh tự nguyện khoan khoái trước đòn tra tấn thấu xương. Đến giờ phút này, Nguyệt đã hoàn toàn tuyệt vọng. Thúc mặc bây, cô bải hoải ngã vào làn gió thoáng qua, mặc kệ số phận mỗi lúc một sầu. Giá cô chống nổi sự quyến dỗ của lửa dục, cô đã đủ tư cách hiên ngang mà sống. Cô phó thác những mảnh vỡ danh dự còn vẹn toàn đôi chút cho bọn chúng muốn chà đạp, muốn giày xéo ra sao thì làm. Miễn chúng để lại con dao cho cô kết liễu bản thân mình thôi...

Khái niệm thời gian với thiếu nữ đáng thương dần trở nên mờ nhạt. Đợi được khoảnh khắc dục vọng vắt kiệt tới giọt máu trinh cuối cùng thì qua một đêm rồi. Mặt trăng đã ngao ngán (hoặc bải hoải trước cảnh tượng tàn khốc) rời đi từ lâu. Bộ đôi căn nguyên tội dâm dục hãy còn lưu luyến vùng cấm địa mơn mởn, kẻ chiếm mặt trước áp mặt vào bầu vú, đứa chọn mặt sau thở lên lưng. Trên khuôn miệng cô gái vương lại bãi "tinh hoa" đặc sệt, ít giọt vô ý vô tứ thâm nhập, đậu lên mặt lưỡi. Trong lúc hung thủ lưu liên triền miên nơi vùng đất hứa, nạn nhân đã cạn nhẵn niềm tin yêu cuộc sống thực tại. Mãi tới khi gà gáy gọi ông trời dậy, ý thức cô gái yểu mệnh bắt đầu trở lại, cô mới dùng hết sức bình sinh gạt mấy miếng thịt đè ép mình ra, cuồng khấu về nhà kiếm mảnh vải che thân rồi đi báo án. Lúc bấy giờ, tâm trí cô nửa hỗn độn nửa thanh tịnh, bởi lẽ trang sách cuộc đời đã lỡ nhuốm mực đen, nhàu nát tới mức nhìn không ra mất rồi.

Lờ mờ đâu đó, cô còn nghe được tiếng kêu khóc đầy tuyệt vọng bị nuốt xuống bụng đã chướng lên vì thứ dịch trắng dơ bẩn, vĩnh viễn không ai có thể nghe thấy.

Đêm trăng vừa nhường chỗ cho mặt trời mọc. Nhân vật chính trong truyện tỉnh dậy, rỉ nước mắt. Cứ thế, chỉ trong một đêm, vết mực đen hoà lẫn với máu và nước mắt đã triệt để phá hoại vẻ đẹp thuần khiết của tờ giấy trắng.

Như Nguyệt lại đi tìm Khuyết Danh. Ngày thứ hai cư ngụ tại ngục tù khét tiếng bậc nhất đế quốc, cô vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với sự thật rằng tự do đã nằm ngoài vòng tay. Mà, cũng khó trách cô được. Hồi xưa, xưa ơi là xưa, cô sinh ra là thiếu nữ được vòng tay nhị vị phụ huynh nâng bi đỡ đần từng chút. Chưa một ngày nào cô phải động tay vào bất kỳ thứ gì, kể cả nấu ăn cũng là do bàn tay mẹ hiền phù phép ra, giặt giũ cũng do cha cô đảm nhận. Vậy mà, bi kịch đổ tới cuộc sống ấm êm của họ một cách bất ngờ, sẽ chẳng ai trong số họ có thể lường trước việc này dẫu có sinh ra và chết trăm lần đi chăng nữa.

Còn Khuyết Danh, không biết ngày xưa anh ta sống như thế nào nhỉ?

Đoạn dòng chảy suy nghĩ bị ngắt đoạn vùng trung lưu bởi hình ảnh người đàn ông xả thân ra giữa suối vẫy tay chào bạn hữu. Khác với hôm qua, anh ta cười. Tuy rằng cái nụ cười ấy chưa đến nỗi đạt chuẩn thân thiện, song cô trân trọng đoạn tình cảm anh ta đặt trong nó. Ít nhất cô đã có một người bạn cùng trải qua năm tháng dày đặc như đêm đen. Y như cũ, anh ta đa số bày trò nói chuyện với cô trong lúc cô ráng gượng ép ăn hết suất cơm địa ngục. Cơm có khô bao nhiêu cũng chưa bằng một nụ cười của anh ta. Vậy nên, lằn ranh giới hạn giữa hai người liền nhanh chóng nhoà dần đi, cho tới khi nó lại được kích hoạt lần nữa bằng câu hỏi hết sức vô tư đến từ vị trí cô gái ngây thơ.

– Anh bị nhốt ở đây lâu chưa?

Ban mai hắt nắng lên khoé môi mỏng làm nó chùng xuống, trở ngược về thời điểm đôi bên gặp gỡ. Vẫn cái giọng hà khắc ấy, anh ta chầm chập liệt kê chi tiết câu trả lời cô muốn nhận được:

– Mười hai năm hai trăm chín mươi bảy ngày.

Như Nguyệt hơi áy náy, nào có ngờ rằng sự ngây ngô phiền toái đã đảo lộn tình thế thân thiện giữa hai người. Dẫu sao anh ta là người bạn duy nhất của cô ở nơi này, cô đã hứa rằng phải giữ vững tình bạn ấy bằng bất cứ giá nào. Song, việc đã lỡ, cũng chẳng thay đổi được gì nữa, chi bằng khai phá nốt số bí mật còn lại mà cô chưa hay về anh ta.

– Vậy năm nay anh bao tuổi?

– Ba mươi hai.

Ồ, vậy là lớn hơn cô mười ba tuổi, tức vào thời điểm anh ta bị phận đời vả cho một phen chí mạng, anh ta chỉ trạc tuổi cô hiện giờ. Thế giới này sao khắc nghiệt quá, các chàng trai cô gái còn cả cuộc đời trải dài trước mắt buộc lòng bỏ lại mọi thứ để bước vào nhà tù Nhân Sinh.

– Sao anh lại bị bắt vậy?

Hốc mũi chàng trai tiều tuỵ hếch lên một tiếng, bao căm phẫn tủi hờn vô hình theo đó mà tuồn ra bên ngoài. Lớp vỏ bọc khô khốc đã thành công che giấu nó khỏi bị Như Nguyệt nhìn thấy, và chính bản thân anh ta cũng chưa muốn sụp đổ trước mặt ai cả.

– Dám để sáu thằng đàn ông cả lực điền lẫn gầy tong teo hiếp dâm.

Dựa trên cung cách nói chuyện, ắt hẳn ít ai ngờ rằng Khuyết Danh thật sự là nạn nhân. Hà khắc trong suy nghĩ, ứng xử, nhận xét. Cứ như thể anh ta sống cho hết thời gian và hết sức mình để lỡ may đứt gánh giữa chừng thì có thể được đưa tang đàng hoàng tử tế. Anh ta coi đấy là một lần lầm lỡ của tuổi trẻ, một thứ gì đó chẳng thể vãn hồi, càng chẳng thể thay đổi vận mệnh đã định. Anh ta chỉ có thể chấp nhận nó, từng ngày cầu cho mộng mị qua đi thật nhanh.

Cái vấn nạn hiếp dâm thoát án tồn tại phải gấp đôi số tuổi cô hiện tại kể từ khi đế quốc Tài Mệnh bắt đầu cho phép các cặp vợ chồng hiếm muộn chọn gien để thụ tinh trong ống nghiệm. Càng về sau, lòng tham vô đáy khiến phát minh tốt đẹp trở nên tha hoá. Họ muốn một nguồn nhân lực chất lượng cao và đào thải các thành phần cặn bã khỏi xã hội, mà muốn làm như vậy thì bắt buộc phải sản sinh ra nhiều nhân tài. Cái chuyện nhân tài xuất hiện lại là câu hỏi dành cho vận may. Thế là họ nảy ra sáng kiến rằng hãy tội phạm hoá tình dục nhằm ngăn chặn sự sinh sôi nảy nở của lũ chuột nhắt gây hại, nhường đất nuôi dưỡng vườn hồng sắc thắm. Điều đấy cũng có nghĩa là những cô gái ở nơi đây bị cưỡng hiếp nhiều như cơm bữa, tới độ họ chẳng thèm phản kháng nữa. Có một quy luật ngầm như thế này: càng cấm thì người ta càng làm. Tại sao lại cấm con người quan hệ tình dục an toàn trong khi họ hoàn toàn có thể đi vũ nhục người khác cho thoả cơn khát? Chẳng phải chuyện đó kích thích hơn sao? Chẳng phải cứ có quyền là có tất sao?

– Cô mù hay gì? Nhìn coi có nơi nào trên thế giới cho nam nữ tù nhân ở chung không? Làm đếch gì có.

Thanh âm khàn khàn từ dưới thanh quản chàng trai đánh thức lý trí đang ngủ yên nơi tâm hồn cô gái. Tâm trí cô lúc này đây mải mê rong ruổi hình ảnh mẹ hiền nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, kể chuyện cho cô nghe, như thể mới hôm nào mẹ còn sống, cô còn ở nhà. Nhanh quá, ăn hết bữa cơm là đã qua ngày đầu ở Nhân Sinh rồi. Cái cổ mảnh cứng nhắc điều khiển khuôn mặt nhập nhoè mấy phần dưới sức ảnh hưởng mãnh liệt của nỗi đau buồn khôn xiết, khe khẽ đáp trả lời bình:

– Tôi biết chứ. Vụ này hồi xưa mẹ tôi có kể rồi. Chỉ là... nó khác với những gì tôi tưởng tượng.

Nói đoạn cả hai không hẹn mà rằng, cùng nhau rơi vào trầm tư. Họ đều trải qua một nỗi buồn vô tận, kéo dài từ khoảnh khắc vô số bàn tay ác nhân lôi kéo thân thể trong trắng xuống biển hồ tối đen. Sợi dây liên kết duy nhất giữa cặp đôi đoản mệnh lại là con dao hai lưỡi lăm le chia cắt họ vĩnh viễn, một phần vì trở ngại quá khứ, phần còn lại vì khoảng cách tâm lý thực tế. Đúng rồi nhỉ, cái tên Như Nguyệt vẫn cách xa Khuyết Danh mười ba năm tuổi đời, mười hai năm tuổi tù, làm gì đã thân quen đến độ sẻ chia cho nhau nghe.

Cái sự im lặng tới rợn tóc gáy này khiến mọi ngóc ngách trong và ngoài cơ thể cô gái trẻ khó chịu. Túng nhiên nếu anh ta quyết định dứt khỏi mối quan hệ với cô, thì cô sẽ chỉ đơn chiếc tới tận cuối đời (hoặc tới khi được giải oan tội phản quốc), ai mà muốn cho nổi? Hết cách, cô bèn kiếm cớ đánh trống lảng sang đề tài khác. Làm gì cũng được, miễn là kéo dài sợi dây đỏ định mệnh tới giờ phút tự do vỗ vai đón chào. Khi ấy, họ sẽ chân chính làm bạn bè.

– À, miệng anh bị làm sao mà chảy máu vậy?

Sao mà cô gái này ngây thơ quá đỗi...

– Bị ma nhập.

Anh ta nói đúng. Anh ta thực sự đã bị ma nhập. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Như Nguyệt, anh ta vẫn ung dung trưng ra vẻ than nhiên hết sức có thể, rồi canh đúng thời điểm chuông báo giờ ăn kết thúc và bóng lưng cô gái buộc lòng rời xa anh ta, hàm răng đen ngòm ngập ngụa máu tươi mới dám ló rặng, thay thế bình minh làm kẻ thống trị bầu trời đêm.

Chuyện xảy ra vào khoảng chín giờ sáng, khi màng nhĩ phạm nhân buồng số bảy khu nam đột ngột bắt gặp tông giọng thuộc về tên quản ngục nổi tiếng độc ác đứng trước cửa. Tên gã là chi, trí óc họ đành giương cờ trắng đầu hàng. Tiếng danh lẫy lừng đã bù đắp thông qua việc khiến cơ chế kích hoạt nỗi sợ tuyệt cực, khiến chúng nó vô thức cúi đầu nhận thua.

– Ê, 5187, ra đây tao biểu.

Cả buồng giam trợn trừng trừng, lấm lét nhìn qua nhìn lại hồi lâu. Chúng nó khiếp sợ anh chàng lúc nào cũng ngồi yên một chỗ ngay góc tường một phép; ai biết được, lỡ may chọc vào chỗ ngứa thì chết dở. Anh ta suốt ngày ru rú ở một góc đọc sách, khi khác thì vẽ vời gì đấy trên tập giấy trắng vừa "hôi" được. Tranh do bàn tay anh ta tạo nên nào có phải kiệt tác nghệ thuật xuất chúng hay xuất hiện ở bảo tàng; ngược lại, nó đóng vai trò hiện thân cho cái ác đã và đang hiện hữu trong thâm tâm nhân loại, phủ màn sương u ám lên ngục tù mang danh cứu rỗi. Thế nên chúng nó sợ.

Lách cách. Cửa buồng giam vừa bởi mệnh lệnh cấp trên mà cam lòng tránh sang bên cho gã thâm nhập vào đời sống tù nhân. Khuyết Danh lọt thỏm giữa rừng giường trơ trọi, vẫn chuyên tâm hoàn thành trọng trách của một hoạ sĩ đại tài. Đắng cay thay, viên quản ngục làm gì có thời gian cho mấy trò vô bổ này. Một tay gã giật phăng xấp giấy trên tay anh ta, cái tay dư ra cứ hè đúng phần cổ áo phía sau mà lôi xềnh xệch anh ta khỏi buồng. Tuyệt nhiên anh ta buông xuôi cho gã muốn làm gì thì làm, thậm chí có lúc bạn tù bắt gặp bờ môi anh ta nở rộ đoá hoa sắc thắm do Thần Chết gieo trồng.

Chơi trò tay xách nách mang khoảng chừng mười lăm hai chục phút đổ lại, đã đến lúc sự châm chước vượt quá giới hạn cho phép. Chưa kịp định hình sự việc ra sao, vùng bụng chàng trai râu ria tóc tai lẫn lộn tứ tung đã phải lãnh một cú thụi đầu gối, khiến ruột gan phèo phổi gào thét loạn xạ. Mạch máu đang bình yên chảy khắp cơ thể đột ngột cô đọng lại tại vô số chỗ hiểm hóc. Khuyết Danh ôm bụng ho khan vài tiếng, mình mẩy co quắp như con tôm luộc sắp vào miệng. Bóng dáng gã quản ngục bao phủ toàn bộ thân thể anh ta làm người ta gợi nhớ đến viễn cảnh Đấng Cứu độ giáng sinh trừng trị chiên con phản đạo, hiên ngang giẫm trên thân gã nhìn xuống.

– Thằng phù thuỷ kia, mày lấy cắp giấy trong thư viện phải không?

– Nếu là tôi thì sao?

Khớp hàm vừa định ngoác mồm ba hoa thì mũi giày da đã dập tắt ý định tuyệt vời ấy bằng cách tước đi ba chiếc răng ở hàm trên. Đau đớn xác thịt là thế, nhưng tâm hồn vẫn bày ra vẻ cao sang kiêu ngạo, âm thầm chờ đợi mưu kế chín muồi. 

– Mày thích láo cho ai xem? Hả?

Mỗi lần giọng quản ngục gằn ở các âm tiết gần cuối, hàng loạt các cú đá đổ xô về xỏ xiên cơ thể tay phạm nhân cứng đầu. Đôi môi bạc nhược bị gặm cắn tới bật máu, một mùi tanh tưởi vòng tay ôm lấy không gian chung quanh họ. Hốc mũi bất giác cay cay, lông tay lông chân dựng ngược cả lên trong kinh hãi. Làn gió kỳ dị nào rõ là bắt nguồn từ vùng chi thổi bay tóc mái bù xù, luồn qua kẽ tay sần sùi do viết vẽ lâu ngày.

– Đằng nào thì tôi chả chết. Có ngon thì nhào vô.

Chao ôi, cái thái độ bất cần này từ đâu mà có vậy?

À, từ hàng dao sắc nhọn được cài cắm cẩn thận nơi khoang miệng đã há rộng ra.

Vị thế đấng cứu thế – con chiên hư đốn bị đảo ngược thành kẻ săn mồi – con mồi một cách chóng vánh, đánh dấu bằng cột mốc lớp thịt ngoài cùng thành công qua ải miệng lưỡi. Phần xương trắng khuất sâu bên dưới tấm đệm màu da liền lồ lộ hết ra ngoài, đôi chỗ còn dư độc mỗi miếng vải che thân bé hơn lỗ mũi. Chưa hết, con thú hoang đang đến mùa tàn sát tiếp tục nhảy bổ vào người nạn nhân kéo theo tảng thịt cổ rơi xuống, chui tọt vào miệng. "Á!" Thanh âm xé xác mồi ngon nhanh chóng lấp đầy khoảng không tĩnh lặng, lại thêm luồng gió đem sát khí cùng hương máu đậm đặc đồng loạt tìm về, kích thích cơn đói meo của quái thú. Con vật cứ thế hăng say thưởng ngoạn mồi ngon, hết gặm cắn lại xé nát từng phần ra nhai. Về phần quản ngục, gã đã chết ngắc từ lúc cổ họng không còn nguyên; một bên khác, hồn trùng gã đờ đẫn ngắm nhìn thi thể trong quan tài vô hình gã tự tưởng tượng ra mục nát – nát bươm vì bị cơn cuồng sát nuốt trọn – mà mình thì đành cắn răng cho phép nó xảy ra. Xong chuyện, con thú khoái chí cười. Cái xác đã sớm chỉ còn mỗi bộ xương.

– Cảm ơn vì bữa ăn.

Khoé miệng chàng trai vừa tắm mình dưới dòng sông địa ngục khẽ khàng vươn người lên đón chào đêm đen xuống núi, một giọt máu đào vấn vương môi hồng đành lòng chào tạm biệt, trước khi đi còn không quên chỉ đường cho bạn mình ghé thăm. Hương vị xác thịt hăng hăng trong khoang miệng lấn chiếm thần trí đang tỉnh táo. Cái lưỡi đỏ ngầu quét qua làn môi, cốt để thưởng thức nốt phần đồ ăn thừa, rồi quay lại vị trí ban đầu chuẩn bị cho màn thết đãi khách quý.

Từ đó trở đi, danh xưng của Khuyết Danh đã được đổi sang Ác Quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro