Phần 3: Bình minh ló rạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Cô giúp tôi một việc được không?

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, trời quang mây tạnh. Từng giọt nắng nhỏ dài xuống mái nhà lợp ngói sơ sài, hết ngày này sang tháng nọ hứng chịu cơn thịnh nộ từ trời và sự bỏ mặc của tháng ngày. Dải mây trắng lượn lờ trước dương quang, kéo theo âm vực vọng từ dây thanh quản chứa đầy sự khắt khe khô khốc của một anh thanh niên ba mươi hai tuổi.

– Việc gì?

Sau gần một tuần quen biết, ánh mắt Khuyết Danh nhìn cô bạn tù đã khác đi nhiều lắm. Cái vẻ hà khắc của anh ta bị gọt bớt đôi phần, thậm chí trong vài tích tắc ngắn ngủi, anh ta đã chịu nhếch môi lên cười. Cô để ý thấy anh ta cuối cùng cũng chịu kết thân với ai khác ngoài cô, dù cho "người đó" có thuộc về thế giới hiện vật đi chăng nữa, ấy vẫn là một tín hiệu đáng mừng. Nếu không nhờ quyển sách đang níu kéo bàn tay phải anh ta, cô đã đinh ninh rằng hạng thất học ắt hẳn phải là anh ta. Ừ thì, nhìn khác với kiểu người đam mê con chữ tận mười phần.

Dẫu vậy, trực giác cô đang đau đáu một thứ suy nghĩ vẩn vơ nào đó, một thứ giống như giả thuyết về việc ẩn giấu trong cuốn sách là ngôi mộ của chính cô. Theo hướng tích cực hơn thì nó chứng tỏ rằng không phải ai đi tù cũng là dạng ngu xuẩn ngó lơ bộ luật nước nhà nên đành chịu cảnh đày đoạ. Mà tốt thôi, ít nhất anh ta sẽ có ai đó – cái gì đó – để ôm mỗi khi nỗi buồn phà hơi vào tim, khi cảm giác con sói bị thương đơn độc tìm gốc cây nghỉ ngơi sẽ được nguôi ngoai đi phần nào.

– Đọc hộ tôi đoạn này với.

Chưa kịp cho phép hết thảy mọi suy nghĩ thoát khỏi đầu, lời đề nghị hiếm hoi khàn đặc sự khô khốc đã bắt ý thức cô bật dậy. Quả thật, khi các ngón tay cô tiếp xúc trang giấy nham nhám được anh bạn mở sẵn nhằm chào đón cô, Nguyệt đã phải bất ngờ lần hai. Cuốn sách ấy thậm chí có tuổi đời còn hơn cô mấy lần, bằng chứng là các vết ố vàng thấm đượm từng nếp gấp sâu hoắm khó tài nào trở về thuở vẹn nguyên, từng mặt phẳng làm nhà cho con chữ. Nét mực in xoắn xuýt hết vào nhau, tạo thành hình các chữ cái, các ký tự phải mất mấy năm, thậm chí là mấy chục năm nghiên cứu mới giải mã nổi. Thế giới bên trong sách là một nền văn minh bị thời gian bỏ quên. Nó làm cô gợi nhớ về ngành học rơi vào dĩ vãng của mình, chuyến hành trình mà vụ hiếp dâm của cô đã xé mất tấm vé cuối cùng đi tới bến cuối viên mãn.

– Anh lấy cuốn sách này đâu ra vậy? Toàn từ cổ không.

Mấy cô gái nhìn đời bằng lăng kính màu hồng như Nguyệt, vẫn mê man nhớ nhung cuộc sống thời xưa sẽ bất giác bộc lộ sự ngây ngô cho thiên hạ xem. Bất ngờ thay, sự ngây thơ đó khiến Khuyết Danh nổi cáu. Một trận lôi đình hiếm hoi.

– Vậy cô đọc được hay mù chữ để tôi còn nhờ người khác?

Nom điệu bộ anh ta gấp gáp lắm, cứ hoài hối hả thúc giục cô. Lia mắt xuống cái tay đang cầm sách sẽ thấy mồ hôi mồ kê từ tứ phía đổ dồn về, khiến thân nhiệt âm ấm trở nên lạnh toát hệt ngày hạ chí đầu đông. Con mắt anh ta đục ngầu trông mới đáng sợ biết mấy! Trời ạ, hoá ra cô mới là kẻ lầm tưởng rằng mình nắm rõ mọi sự. Anh ta vẫn là anh ta, vẫn là con mèo già căm hận lũ người ngày xưa dám bỏ mặc nó dưới mưa. Cơ mà cô kỳ vọng gì ở người đã buông bỏ mọi chuyện như anh ta nhỉ?

– Đọc thì đọc. – Cô đáp, hiện vẫn tự hỏi vì sao mình lại thoả hiệp nhanh đến thế.

Những dòng chữ đưa tâm trí cô gái về cõi mơ, thuở xưa rất xưa ấy, khi thế giới trong cô vẫn còn ánh sáng và khi bóng tối vẫn chưa chiếm đóng thân thể. Bài hát ru đều đều dỗ dành đôi tai cô hệt như mẹ hiền vỗ con thơ ngủ.

Trời đã điểm sáng, bình minh ló khỏi rặng núi bao quanh nhà tù. Kẻ cứu rỗi, không ai khác, chính là ả phạm nhân số 8132, tức lớp đàn chị trong buồng giam độc mỗi năm mạng tính cả cô.

– Nhỏ kia, ừ, mày đó, 0179, ra đây tao biểu.

Lọn tóc ả quấn chặt lấy ngón tay xương xẩu theo đường viền phía ngoài, tiện thể bọc cả cái hoa tay mờ mờ ảo ảo ở trên đầu. Người xưa có câu: "Chủ nào tớ nấy"; ả đầu sỏ càng vô phép, lỗ mãng thì vẻ bề ngoài càng phảng phất rõ rệt nét tính cách đặc trưng ấy. Tóc bù xù, nhớp nháp, rít rịt dầu; môi miệng khô khốc, bong tróc từng lớp vỏ ngoài; mắt một mí xếch hẳn sang bên. Bấy nhiêu đặc điểm đã làm nên một tù nhân số 8132, một kẻ có lẽ còn hà khắc hơn Khuyết Danh.

Như Nguyệt ở với ả một tuần thì hết sáu ngày rưỡi là ả thái độ với cô. Không phải lồ lộ, nhưng âm thầm. Ả liếc xéo cô mỗi ngày. Ả đùn việc đáng lẽ mình phải làm cho cô, mà cô thì chẳng nhận được bất kỳ ân huệ nào từ nó. Ả bắt cô phải dọn giường cho ả. Chưa phút giây nào là ả đối xử tốt với cô, và bản thân cô cũng luôn phản kháng mệnh lệnh của ả hàng ngày. Chỉ có vài hôm là thành công, còn lại cô đều bắt mình cắn lưỡi nhẫn nhịu làm cho xong.

Lần này là gì thì chưa biết.

– Mày làm ơn làm phước né cái thằng 5187 hộ bọn tao được không?

5187? Ký ức cô lần nữa rơi vào miền cực lạc, mải mê tìm kiếm câu trả lời. Não bộ cô chỉ đường về vài chục phút trước, khi cô và người bạn duy nhất ngồi ăn cạnh nhau. Số hiệu trên áo anh ta cũng là 5187, nếu cô nhớ không nhầm. À, ra là Khuyết Danh sao?

– Tôi thấy anh ta tốt mà.

Đáp lại lời cô là làn gió xẻ làm đôi, lấy điểm xuất phát là hốc mũi ả đàn bà áp đảo cô về mọi mặt đứng đối diện. Lại bệnh nghề nghiệp rồi, dăm ba cái tiếng thở hắt này có gì đâu mà nghiên cứu. Nhưng sao nó cứ uẩn khúc thế nào ấy nhỉ?

– Nó tia trinh nữ lâu rồi. Mà mày biết đấy, con đàn bà nào vô đây cũng mất trinh hết trơn, có ả 5280 kế giường mày là còn thôi. Nó chưa biết, nhưng tao nghi nó sẽ lợi dụng mày để biết. Lỡ đâu nó làm gì con ả, rồi quay sang đâm chọt mày thì chết dở.

Trực giác cô phải chăng đã làm việc quá giới hạn rồi đi, tại sao cứ nhằm vào mấy con người chẳng đâu vào đâu mà tiên đoán trước tương lai mình vậy? Rồi nó quay sang lia cô nàng 5280 từ đầu đến chân, xem xem liệu mình rồi sẽ đi về đâu với hàng chị đại lão làng. Thật bất ngờ, cô bé thậm chí còn trẻ hơn cô những năm sáu tuổi. Nắng xuân tươi đẹp bỗng chốc tràn trề, vùi lấp không khí ẩm mốc lâu ngày chưa thay mới. Tuy rằng cô bé vẫn trưng ra bộ mặt u ám điển hình, ắt hẳn khi cười, muôn hoa sẽ nở, nơi đây sẽ sống động trở lại, giống như hiện thân của toàn bộ mơ ước thầm kín của tù binh đến thời bùng nổ.

Như Nguyệt xoay đi chỗ khác, không thể tiếp tục nhìn cô bé nữa. Càng nhìn, cô sẽ càng tủi hờn thay cho cô bé, cũng là cho cô. Tại sao cô bé lại được quan tâm đến vậy chứ? Vì là trinh nữ trong sáng sao? Vì trinh nữ không nên bị vấy bẩn sớm vậy sao?

Hiện tại, cô chỉ cần tìm ra câu trả lời thích đáng cho nỗi băn khoăn trong lòng – lý do vì sao số 8132 bất ngờ lo lắng cho cô – là được.

– Sao cô quan tâm tới con bé quá vậy?

Ngay tại thời điểm ấy, sự thật mới bẽn lẽn tìm về với chốn tù đày.

– Mày điên à? Tao là tao sợ thằng phù thuỷ điên khùng ấy nó có được con trinh nữ kia xong cái nó phát rồ lên giết cả cái buồng này nè. Tao muốn đi về với má chứ ở đây làm mẹ gì?

Thú thật, con mắt nhìn người của Nguyệt đã phải đánh giá lại nhân phẩm cô ả này sau câu nói vừa nãy. Trước kia cô từng nghĩ rằng vào tù rồi ai cũng như ai, cũng thái độ với nhau hệt cái anh chàng Khuyết Danh, ôi thôi rồi, cô sai. Có là tử tù hay phản động đi chăng nữa, ước mơ là cái "mẫu số chung" gắn kết họ lại với nhau. Nó hiển nhiên tới độ ả sử dụng chất giọng ngang phè phè để diễn giải. Hoặc, chính bản thân ả đã buông xuôi lâu rồi.

Ánh đèn thắp lờ mờ bên ngoài sớm đã tắt từ lâu. Cuộc nói chuyện bỏ ngỏ tại đốm lửa vừa hoá thành tro, cho các cô bạn cùng buồng lý do để ngủ. Rốt cuộc thì chỉ còn mỗi mình Như Nguyệt với cõi lòng hiu quạnh, với bức tường đen ngòm chĩa thẳng vào giữa tầm mắt. Những vết nứt hằn sâu trên tường cảm tưởng như ấy là chính cô, cái con người đáng thương đem theo trái tim rỉ máu khô cằn ngồi yên tại giường nghĩ suy. Không gian xung quanh trống rỗng, im ắng, như thể thời gian đã bỏ quên sức mạnh của nó, khiến cho từng phút trôi đi thật chậm, chảy từ từ ngang qua số phận. Cơn mộng mị đã tìm về với chốn tù đày, trừ cô. Sự tỉnh thức về mặt sinh học lẫn tâm lý trả lại cô bao thương đau mà cô ước sao nó tự động xoá sạch khỏi cuộc đời mình. Ở đâu cũng vậy, khi bạn chưa nhiễm phải độc – bất kỳ loại độc nào, người ta sẽ đối xử, nâng niu bạn. Bạn là đối tượng cần được bảo vệ kia mà, bạn trong sáng quá! Vậy khi nhiễm độc rồi, chẳng lẽ bạn sẽ thành rác rưởi à? Không hẳn, nhưng gần đúng. Nó khiến cô lạc lõng giữa chốn khắp nơi toàn là bạn hữu, nhưng người bạn hữu đã gián tiếp mà trực tiếp cô lập cô. Vì cái màng trinh! Hỡi ôi, có cái màng trinh thôi mà từ kẻ được bảo vệ phải tự giác đi bảo vệ người khác! Cay đắng lắm! Lạc lõng lắm!

Rồi cô nhớ về Khuyết Danh. Ôi, Khuyết Danh! Khuyết Danh! Anh ta gieo vào mảnh đất cằn cỗi do bàn tay, dục vọng ác thú khai phá bằng hết mới dừng hạt giống của sự chữa lành. Anh ta giống cô, cô giống anh ta. Khuyết Danh là ánh trăng sáng soi tỏ nước đường cô đi trong hầm tối, luôn ở bên cô dù cho thế giới này có phản bội cả hai. Ngay khi sự đơn côi lạc lõng chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cô, bàn tay da bọc xương của ai kia đã dũng mãnh lao vào màn đêm kéo cô ra. Cô lờ mờ thấy sợi chỉ đỏ quấn lấy ngón út mình và anh ta mãi không rời, cùng nhau đi đến bến bờ cuối cùng. Khi ấy, họ sẽ tự do làm mọi điều mình thích. Cái cảm giác ấm áp xâm lấn tâm hồn nhẹ nhàng cất khúc hát ru, cầm tay cô đi vào cõi mơ. Một giấc mơ thật đẹp.

Dải mây trắng ban sáng quét ngang sang tầm nhìn cô, dẫn bước cô tới gần mục tiêu được cô bạn tù chỉ định. Số 5280, tóc vàng suôn dài, khuôn mặt thanh tú trong trẻo tựa một ngày thanh xuân tươi đẹp trong cuộc đời đã mất. Mây đen kéo đến vùi lấp trời xanh.

Không chỉ bầu trời của cô bé tươi mới kia bị khuất dưới mây đen do sự chỉ đạo của định mệnh, cả cô phạm nhân một tuần tù cũng thế.

– A! Ai thế?

Đám mây hình chàng trai chẳng nói chẳng rằng, âm thầm đợi cô thoả mãn yêu cầu của mình trước. Anh ta muốn mình là con mồi, còn cô là kẻ đi săn. Kẻ đi săn thường tự mình biết tên con mồi. Tất nhiên ấy chỉ là trò đùa để tăng thêm phần thú vị cho cuộc sống nhà tù chán ngắt thôi, miễn ai đó vui thì mọi chuyện đều ổn.

– Khuyết Danh?

Anh ta chỉ đợi có thế. Xúc giác thô ráp lẳng lặng rời khỏi vị trí bịt chặt thị giác cô gái, quay về bên cạnh đùi. Hôm nay anh ta vẫn cười. Chao ôi, sao cô yêu cái nụ cười này quá đỗi! Nó làm đám mây trong lòng cô biết điều cun cút đi khỏi, rằng ít nhất anh ta vẫn quan tâm đặc biệt tới cô mà không phải cô bé kia. Trinh nữ thì sao? Có gì đặc biệt à? Anh ta đã cho cô niềm tin hệt vậy.

– Bộ cô chưa từng bị con trai ghẹo à?

Vừa nói, anh ta vừa kéo ghế ra, đặt mông xuống ngồi. Khỏi phải nói, ở trong tình cảnh éo le như hiện tại, anh ta chính là hy vọng duy nhất của cuộc đời cô. Được gặp anh ta là cơ hội nghìn năm có một. Thôi nào, quên chuyện hôm qua đi!

– Bị hoài chứ gì. Gớm chết!

Liệu anh ta có hiểu ý cô chăng? Liệu anh ta có hiểu sự xuất hiện của mình đã khiến nỗi oán hờn tan biến đi chăng?

– Không phải trêu chọc kiểu đó. Kiểu bạn bè bình thường thôi.

Thật may sao anh ta là một kẻ nhạy cảm với cảm xúc con người, đặc biệt là phụ nữ.

– Thì cũng có.

Chợt bầu không khí thoang thoảng mùi hương con gái tuổi thanh xuân, với mái tóc suôn dài ánh nắng nhẹ nhàng ghé thăm bầu khí quyển âm u đặc trưng của chốn tù ngục. Bộ đồ tù tẻ nhạt dẫu có cố tình ôm sát tấm thân dễ khiến đàn ông hung hăng làm chuyện đồi bại với cô bé hòng giảm bớt sức hút của một đứa phản quốc nhưng vô dụng. Trúc xinh trúc mọc đầu đình, em xinh em đứng một mình cũng xinh. Thật may là đại đa số phạm nhân trong tù đã từng, coi như số phận đã an bài cho nhan sắc tuyệt trần hiếm có một đời yên bình. Phải chăng đấy là món quà đầu tiên và duy nhất nó tặng cho cô bé? Như Nguyệt đành chịu, chỉ đành cắn môi nhẫn nhịn.

– Lại là người mới à?

Phải, hơn một thập kỷ sinh sống trong chốn âm binh đã ban tặng cho Khuyết Danh trí nhớ vô song đến trời đất cũng chào thua, cộng thêm khứu giác. Nhìn bạn mình chăm chăm vào cô bé như thế, bất giác Nguyệt thấy tủi thân. Ấy thế mà anh ta chẳng hề hay biết... Cô có nên hy vọng rằng anh ta sẽ chẳng biến cô bé thành thánh nữ trong lòng mình chăng?

– Cô bé còn trẻ quá. Thế mà đã đi tù mất tiêu...

Những tưởng khác máu tanh lòng mà chẳng phải, giữa cô bé và số 0179 tồn tại sợi dây liên kết hai phận đời lênh đênh. Cô bị tước đi kiếp trinh nữ, cô bé là trinh nữ không an yên. Đối nghịch mà tương đồng, song vì một nguyên nhân khó nói mà suýt đối địch. Nguyên nhân ấy là Khuyết Danh. Nếu chỉ gói gọn đoạn tình cảm được tích tụ hơn bảy lần bình minh ló rạng vào chữ "yêu", ắt hẳn mọi xúc cảm trên trần đời này đều là chữ "thương". "Thương" cao cả hơn yêu, nhưng yêu mang tính trói buộc hơn thương, và thực tế thì mấy khi ai đó nặng tình tới độ bán đứng thân xác.

– Cô biết nó à?

Ánh sao đằng sau cửa sổ tâm hồn của Như Nguyệt rọi thẳng một tia buồn buồn vào mặt chàng trai kề cạnh, như thể chính cô mong muốn anh ta hiểu phần nào nỗi lòng con gái phản quốc thông qua ngôn ngữ hình thể. Mặt khác, cô muốn thử ngắm nhìn cảm nhận của anh ta về cô bé, liệu rằng lời cảnh báo buổi đêm có đúng hay chăng. Cố nhiên chuyện đường ai nấy đi sau hơn bảy đêm trăng ròng rã gắn kết là điều mấy ai mong muốn, nhưng nếu điểm khác biệt ngăn trở họ, dù có ra sao cũng phải cố gắng chấp nhận. Đó là quy luật của cuộc sống, và một cô gái bé nhỏ như Nguyệt không thể thay đổi được nó. Thứ duy nhất cô có thể làm bây giờ là đưa ra câu trả lời thoả đáng nhằm kéo dài cuộc trò chuyện, thế là đủ. Đau thì có sao? Đau thì nhịn.

– Ừ, chung buồng với tôi. Con bé suýt bị cha dượng dê, thế là nó phản tới cùng. Ai dè cớm bảo do con bé mê sắc dục nên dụ dỗ ông ta, đã thế còn chả có bằng chứng nữa.

Cô nhớ lại cái đêm hôm trước, sau cuộc nói chuyện đầy định mệnh với trưởng buồng, cô bé kia đã tìm gặp cô để kể câu chuyện đời mình. Không rõ vì nguyên nhân gì mà cô bé lại tin cô đến vậy, hình như cũng dựa trên cơ sở mối quan hệ giữa cô và Khuyết Danh. Và rồi cô bé cứ kể mãi, kể mãi, kể hết chuyện mới dừng. Chậc, nghe kể thì cũng tội cô bé thật đấy, nhưng mà sao tim nhói quá! Có một quy luật ngầm như thế này: bạn đã vào nhà tù Nhân Sinh thì tức là bạn đã mất đi sự trong trắng. Vì sao ư? Vì bạn bị hiếp dâm và tin đồn ấy bị hàng xóm láng giềng, hay là chính bọn đồi bại làm nhục bạn, lan truyền tới độ cảnh vệ đế quốc biết và lôi cổ bạn khỏi căn nhà dấu yêu. Nguyệt có nghe nói rằng một số ít phạm nhân ở đây vì quan hệ tình dục với người mình thương yêu hết lòng, vì họ đã nhiễm vi-rút sắc dục. Họ cố tình để nhiễm vi-rút sắc dục mà không hề ngăn cản bản thân bị nó thu hút. Thế nên cái danh "trinh nữ", "trai tân" bỗng chốc trở thành chiếc vương miện dẫn kẻ tội đồ một bước lên mây. Đương nhiên, thiểu số theo khía cạnh nào đấy vẫn lấn áp đa số về thứ bậc. Họ có số lượng ít, nên họ trên cơ người ta. Họ ít, nên cần được bảo vệ lực lượng.

Trong số hàng chục âm tiết thốt ra khỏi miệng cô bạn, anh chàng đầu tóc bờm xờm chỉ để tâm tới một chữ. Suýt. Cách anh ta nhìn cô bé cũng khang khác so với ban nãy. Có thứ gì đó mãnh liệt hơn, tựa như ngọn lửa khao khát chiếm hữu người con gái mình thương. Trong khi đó, người kể chuyện lại đau thương quá đỗi vì thái độ xoay chuyển của anh bạn, dẫu cho phần nào đó ở nơi thân thể héo úa đã lường trước chuyện ấy từ lâu.

– Tức là con bé còn trinh?

– Tự nhiên anh quan tâm chuyện trinh tiết quá vậy?

Thần sắc Nguyệt hơi trùng xuống, mặc dù là vô tình hay cố ý thì vết thương lòng đã bị rạch thêm một đường sâu ngoắm. Mấy chốc luồng hơi thở hoà quyện giữa hai người đã quện đặc thành cục máu đông bóp nghẹt cổ. Trinh tiết, tất cả là tại trinh tiết. Nếu trinh tiết và tình dục được chấp nhận như nhu cầu sinh lý cần thiết cho cuộc sống, thanh sắt u ám sẽ thôi hành hạ cô mỗi đêm. Cảm giác hụt hẫng lâu ngày tan theo gió đông nay về với nhà tù Nhân Sinh, ngâm khúc nhạc ai oán lọt vào bên trong cánh cửa sổ tâm hồn cô gái. Tại sao cứ phải là các cô trinh nữ được người ta đoái thương? Tại sao không phải là cô?

Cứ ngỡ bình minh đã ló rạng, nào ngờ chỉ thấy đêm đen bao trùm thế giới. Cô đã hy vọng vào sự thân thiện vờ vĩnh của anh ta, rằng anh ta, dù nhỏ nhoi cách mấy, thật sự để tâm tới cô như một người bạn, một người chung hoàn cảnh đáng thương. Nhưng tại sao cô lại hy vọng nhỉ? Thế mà... thế mà...

Nói gì thì nói, âu cũng là cái số. Duyên họ đến đây... hết mất rồi. Thất vọng thì đã thất vọng rồi, buồn thì đã buồn rồi. Đầu nghĩ thân làm, cô đem theo tâm trạng hiu quạnh cun cút sang miền đất khác, cách độ chừng nửa gang tay. Khuyết Danh thấy hết rồi. Đâu đó ở nơi đôi đồng tử dần sáng ngời ngợi có ẩn chứa một tia sáng huyền bí, hiện chưa ai giải ra được. Nó có thể là áy náy, có thể là day dứt, có thể là toan tính. Tạm thời thì nó mang tên là "chạnh lòng". Trái tim Ác Quỷ chạnh lòng, cứ mãi nơm nớp ngài ngại chẳng thôi, bèn tìm cách chữa cháy.

– Buột miệng thôi.

May quá! Hay là xui xẻo quá nhỉ? Rốt cuộc lời nói nào là thật, lời nào là ảo, sự minh mẫn tồn tại trong cô đã bị lôi ra sử dụng hết rồi, nào có phán đoán chính xác được nữa. Song, cô vẫn vui. Coi nào, anh ta đủ quan tâm đến mình để đính chính lại phát ngôn dễ gây hiểu lầm ấy, vậy là quá đủ cho một mối quan hệ rồi. Chỉ cần Khuyết Danh còn ở đây, cô sẽ sống sót. Con trinh nữ kia làm gì có cửa ảnh hưởng tới tâm trạng cô, nhỉ?

Nguyệt nào có biết, ngay khoảnh khắc cô dời tầm mắt từ anh bạn tù sang tiếc thương cho cô bé "người mới", ác quỷ đã xâm lấn cặp đồng tử hà khắc, biến nó thành bầy tôi của mình. Nhưng vì cô nào có biết, vậy nên vẫn thản nhiên tặng cho anh ta cái cười đầy hồ hởi như lời xin lỗi vì đã vô duyên vô cớ giận lẫy anh ta. À, cô nào có biết chuyện môi miệng bạn mình đã đẫm máu như thế nào đâu, giả vờ thân thương cũng đúng.

Ái chà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro