Phần 4: Nắng trưa chói loá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ vài ngày trước tay lính trực hành lang nghe loáng thoáng đâu đó rằng trong tù có ma, một con ma khát máu, oán hận nhân loại tới tận xương tuỷ, thế nên chỉ khi ăn no máu thịt người rồi mới dừng lại. Thân là người già dặn nhất về số tuổi tính từ dưới đếm lên, hắn quả thật phù hợp để đóng vai chàng kỵ sĩ xả thân vì chúng sinh, nhuần nhuyễn múa kiếm chém bay đầu kẻ dám sự quấy nhiễu dương gian. Nếu hắn dám cả gan từ chối nhận ân huệ trừ gian diệt bạo, sáng mai, thi thể một nam thanh niên loã lồ, toàn thân bị hàng chục lỗ đạn chọc thủng sẽ trôi nổi trên một khúc sông vô danh. Biết sao bây giờ, giao cho nhiệm vụ thì hắn bắt buộc phải làm thôi.

Tên lính gác hít thở một hơi thật dài, trút dòng tâm sự vào luồng khí nóng. Hồi lâu khi nghe tin về con ma nữ, hắn cho rằng là trò lũ phạm nhân chung thân quái chiêu tung ra để tạo hoả mù, thuận tiện cho việc vượt ngục. Khi dấn thân vào chốn lãnh địa quỷ ma rồi, hắn mới hiểu vì sao lời đồn đại ấy có phần đúng. Chẳng phải nơi hầm chứa vật dụng là nơi tối tăm nhưng an toàn sao? Cớ chi mà nó âm u như thể Diêm Vương vừa khánh thành khu nhà ở mới vậy? Mùi thịt dư thối rữa toả ngát hương thơm quyến rũ bầy linh cầu – hiện thân của phạm nhân và quản ngục, riêng góc khuất đâu đó còn lấp ló màu trắng của xương người.

Có ma thật.

Con ma đứng ở một góc trừng hắn từ trên xuống, hai con mắt trắng dã long lên sòng sọc thiếu điều ăn tươi nuốt sống hắn tại chỗ. Mắt nó vốn to, vừa to vừa đen tuyền, nay đứng trước mặt con mồi càng lộ rõ bản chất khát máu. Mình mẩy anh lính gác run lẩy bẩy, năm ngón tay đang nắm chặt cây đèn thắp mờ vô lực buông thõng ra, choang một tiếng. Hắn toan chạy, chân càng gấp rút thì miệng càng hô hoàn to bấy nhiêu. Cái đầu nó nghẹo hẳn sang phải để ngắm con mồi cho thoả thích, tự do bung xoã cảm giác cổ họng khát khô hương vị thịt tươi. Rồi nó phi hết sức bình sinh lên ghim nguyên hàm răng được áo một lớp máu mỏng đục ngầu vào thớ cơ nối giữa cổ và vai. Cả tảng thịt bị nó cắn đứt lìa nhỏ xuống muôn dòng sông đất tổ, phù sa đặc sệt vương vãi khắp nơi. Ác ma không định ăn thịt hắn. Thứ sở thích quái đản của nó là vờn nạn nhân tới rồ dại, quỳ lạy van xin nó cho được chết. Bằng con mắt yêu ma dị thường, nó rõ tường tận từng vị trí động mạch chủ trên cơ thể, cốt muốn vạch ra ranh giới mờ mờ sương sương giữa lìa đời và lìa xác. Nó để mặc gã lính gào thét thất thanh trong tuyệt vọng trước cảnh tượng thân xác dần rã rời ngay khi mắt mình còn sáng. Từng giọt máu đào luồn lách qua kẽ răng trôi tuột xuống họng như nước mát cho ngày trưa nắng gắt. Lợi dụng vị thế trên cơ, ác ma theo quán tính quật ngã gã đàn ông xấu số, tiện bề bẻ gãy cánh tay chưa kịp thu về khi bất ngờ ập tới. Rắc rắc! Ma quỷ gì mà vừa gầy vừa khoẻ, cứ ngỡ rằng nó nuốt vào tiếng gào thét để đi dưỡng cơ thể. Nó cắn cho đã cơn ngứa ngáy thiêu đốt cõi lòng nó, thoả cho bằng được cái cảm giác kiến đốt nướu mà khiến hành động đưa tay lên gãi trở nên bất khả thi. Chỉ cần cắn xé tới khi bớt ngứa thì dừng, con ác ma đã tâm niệm hệt thế. Nó cắn tiếp, cắn tiếp, cắn tiếp.

Cắn tiếp...

Người đàn ông chết lâu rồi, chết cạnh đống bầy nhầy đã từng cấu tạo nên thân thể cường tráng. Giờ đây mọi thứ, kể cả chính bản thân hắn, đều là đống tro tàn của quá khứ.

Lại thêm một người nữa mất tích bí ẩn.

Dạo gần đây, sức khoẻ Như Nguyệt lao tuột hẳn xuống dốc. Nếu cách đây chừng vài tuần trước, cứ tới thời bạn tù số 8132 nổi hứng gây sự là cô ậm ờ làm cho xong. Ấy thế, hôm qua cô té xỉu tại trận. Cái chuyện dọn dẹp giường, lau dọn phòng ốc hộ phần cô ả trưởng phòng "hờ" – là đàn chị tóc xoăn tít trước giờ luôn xem cô là cái gai trong mắt – vốn chẳng phải việc gì quá khó nhằn. Thậm chí cô còn dần coi đó là nghĩa vụ tự nguyện, có bị ép buộc hay không cô cũng làm. Ít nhất ả sẽ "bảo kê" cô khỏi ánh mắt bọn giám ngục nhìn cô thèm thuồng, như thể chúng ước chi người phá nát xử nữ mạc bên dưới thân cô là chúng chứ há chẳng phải lũ khốn nạn kia.

Cái thời xưa, nhan sắc cô phải nói là thuộc hàng hiếm có trong xóm. Cô xinh đẹp và phóng khoáng, thoải mái và tự do. Cô không bị bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì cản trở chuyến hành trình tìm kiếm giá trị thật sự. Một bông hoa di-gan nở rộ giữa miền sông nước hãy còn vướng mắc bao tư tưởng thời phong kiến. Nhưng đó không phải là lỗi của họ. Xã hội hiện đại của đế quốc là xã hội phong kiến của người dân. Hiện đại về máy móc, trang thiết bị, công nghệ khám chữa bệnh, còn gì nữa không? Câu trả lời là không. Tư tưởng đạo đức mục nát ăn sâu vào từng chữ trong bộ luật hình sự, dân sự, hiến pháp, tất cả mọi thứ. Muốn sống sót qua ngày thì buộc lòng phải đánh đổi những gì bản thân cho là đúng để du nhập với tư tưởng đúng đắn được các nhà cầm quyền tệ nạn đưa ra. Trường hợp như cô, thêm đoàn người cương nghị quyết thay đổi số phận, đều bị quy vào tội chết. Chết mục rữa trong tù, chết trong cô độc. Tử hình có là chi so với sống cuộc đời địa ngục chứ?

Như Nguyệt của bây giờ không khác gì anh bạn Khuyết Danh là mấy. Tóc tai cô rũ rượi hệt đống lúa chết cháy trong vụ mùa hạn hán, mưa không đến, nắng không đi. Đôi khi nó lại là việc tốt. Từ sau khi cô rơi vào khủng hoảng ngoại hình trầm trọng, cô đã bớt để ý tới cô bé trinh nữ kia. Cô quá mệt mỏi để gồng gánh trách nhiệm sống sót, huống chi là quan tâm người khác. Giới hạn phạm vi suy xét sự thay đổi về ngoại hình trong vòng tầm một tuần, hình như chuỗi các vụ mất tích bí ẩn của lính gác, cai ngục đã phần nào khiến tinh thần cô tụt dốc. Cô không phải là người lương thiện nhất, nhưng cô là người dễ bị ảnh hưởng nhất. Kể cả chuyện tị nạnh với cô em thánh nữ trinh tiết cũng là do sự bao bọc của đám bạn tù, nhất là chị đại 8132, gây ra. Ai chịu cho nổi, khi mà kẻ bị tổn thương phải chịu giày xéo thầm lặng, còn kẻ chưa kịp bị tổn thương thì được tung hô. Nó quá đớn đau để chấp nhận. Vậy nên cần phải quên.

– Chào.

Nhắc đến Tào tháo thì Tào Tháo tới, chàng trai bán thanh xuân cho song sắt ngục tù, giờ đây anh ta đánh đổi thời gian quý báu để sát cánh bên Như Nguyệt. Quên đi rồi, Khuyết Danh lại đến. Mọi xao xuyến ủi an tâm khảm cô theo bước chân anh ta đặt lên đất, theo bàn tay nhịp nhàng thổi bay sợi tóc kiết xác phá huỷ nét thanh thuần trên mặt cô gái nhỏ. Cái sự thật rằng anh ta đang ngồi cạnh cô như mặt trăng xoay quanh Trái Đất, hiển nhiên và thường xuyên. 5187 và 0179. Như Nguyệt và Khuyết Danh.

Song, ngọn lửa ẩn danh nào đấy bất chợt được góc khuất con tim thắp lên, khiến cho muôn xao xuyến dần hoá rờn rợn và bỏ đi. Sự thiếu an toàn, đó là tên của nó. Nỗi bất an, đó là tên khác người ta đặt cho nó. Vì cái gì? Không gì cả, vì chính bản thân.

– Anh vẫn không nhớ tên tôi à?

Số 5280 trong trắng như thiên thần kia, làm sao so bì được với kẻ nhơ nhuốc như Nguyệt đây. Huống hồ anh bạn cô từng để ý màng trinh cô bé, nào có chừa lại phần nào trái tim anh ta cho cô. Liệu cô có thể, dù chỉ một chút, chen chân vào cánh cửa lòng vốn đã khoá kín từ lâu hay chăng?

– Ai bảo cô là tôi quên hử, Như Nguyệt?

Bấy giờ cô mới rũ bỏ buồn đau nhằm ngắm trọn khuôn mặt anh bạn "thân". Ra là anh ta còn nhớ tên cô. Như Nguyệt, một mình cô sở hữu đặc quyền được anh ta gọi tên. Là yêu, hay là cảm giác thiếu an toàn gặm nhấm con tim đã sai khiến nó đập mãnh liệt trước chàng trai già dặn hơn cô cả con giáp? Không phải yêu, là liều adrenaline cần thiết cho sức sống căng đầy.

– Vậy sao tôi ít khi nào thấy anh gọi tên tôi vậy?

– Cô quan trọng cái tên thế à? Nó chỉ là một danh xưng cũ rích ông bà già gán lên người cô thôi, việc gì phải quý.

– Thế... ngày xưa anh tên là gì?

– Nói lâu rồi mà.

– Đấy đâu phải tên thật.

– Thôi, đằng nào cô cũng biết à. Không nói giờ đâu.

Lần đầu tiên cái lưỡi đỏ hỏn trong khoang miệng chàng thanh niên đầu ba trực tiếp diện kiến ánh sáng hiếm hoi nơi đồng tử đen láy phía đối diện. Lần đầu tiên khoé mắt lẫn môi đồng loạt loé lên nét tinh nghịch hiếm thấy, phải đánh đổi cả tuổi thanh xuân bị đày đoạ mới lại xuất hiện. Cảm thụ ấm áp bao vây lấy thân thể Nguyệt một cách tự nhiên nhất có thể, nhấn chìm khối đá tảng đè ép tim son xuống đáy biển. Cô phát điên mất thôi, cứ như thế này kẻo cô thích ở tù hơn ở đời.

– Anh vẫn đem sách theo à?

– Cuốn khác, không phải cuốn hồi trước. Mà cũng chả có gì đâu, tôi đánh dấu vô đấy nhiều lắm, sao đọc được?

– Kệ, đọc luôn.

Cô bĩu môi nói, huých nhẹ khuỷu tay châm chọc anh chàng mấy khi quan tâm tới vẻ bề ngoài. Thôi kệ, tâm hồn anh ta ẩn chứa nét đẹp tiềm ẩn là quá đủ. Chẳng cần là thánh sống, chỉ càn đối xử tốt với cô.

– Đến chịu với cô.

Khuyết Danh nhún vai một cái cho có lệ, song vẫn bằng lòng để cô gái nhỏ tham gia vào chuyến hành trình tìm tòi tri thức cùng mình. Lấp ló bên trong đôi mắt nghìn năm u tối là ánh nhìn dò xét, gần như rất khó nhận ra rằng cách đồng tử anh ta ngắm tiêu điểm khác một giây trước chỗ nào. Lại có cả thứ gì đó giống tâm sự khó nói về bức thư thú nhận tác giả đặt đằng sau lớp vỏ hào nhoáng bọc ngoài cuốn sách. Chưa phải lúc này, anh ta nhủ thầm. Vẫn chưa.

Trời đêm ngự trị trên trang sách, dẫn các vì sao chu du khắp nơi giống mình. Một thế giới mở rộng trước mắt cô gái trẻ cả đời chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho nước, mùi vị sách vở có là chi so với hương vị quê hương. Con gái miền sông nước ít ai được đi học, sống chưa xong lấy gì mà học. Mẹ cô thuở sinh thời từng ngoan cố cãi lời cha mẹ quyết sinh Nguyệt ra, cho cô ăn học tử tế. Tưởng định mệnh thương cô là thế, song cũng giống như bao kiếp người, nó bỏ. Mẹ mất rồi, Nguyệt đành phải nghỉ học ở nhà bươn chải. Không cha không mẹ, người thân từ mặt, trách sao được khi bọn tội phạm lại nhắm trúng cô. Nguyệt nghĩa là trăng, trăng thì đẹp đẽ vô thực, càng vô thực chúng càng muốn nhúng chàm, càng yếu đuối càng hợp khẩu vị.

Tri thức về bên cô tựa cuốn băng kỷ niệm trải qua bao gian khó tìm về tay chủ nhân. Từng thước phim chậm rãi trôi theo dòng chảy thời gian hoạ nên bức tranh tình thơ. Tới gần hạ nguồn thì dòng chảy chậm lại, va vào hòn đá tảng khắc một dấu X to. Khác với những anh em cùng dòng máu, cách biệt qua đôi tay nghệ nhân, nó uốn quanh dây tơ định mệnh tựa nút thắt nối kết hai kiếp người lầm than, đặc thù và mang tính biểu tượng đậm chất riêng. Nó quen thuộc thấy lạ.

– Đây là dấu X anh viết vào làm dấu à? Hay thế!

– À, ừ, hay ho gì. Cái gì không có cứ đi chôm chỉa là có. Nết tôi hơi ngộ tí, tại mấy ai viết dấu X như tôi đâu.

– Hình như tôi từng thấy nó ở đâu rồi thì phải.

Giết! Máu! Giết!

Ác ma mắt đỏ ngầu. Nó không phải là ma, nếu là ma thì sẽ không có hứng thú cắn xé người ta thành từng mảnh nhỏ cho vui. Điều duy nhất tách biệt nó khỏi nhân loại là cơn khát máu trinh nữ, vọng ước ghim sâu móng vuốt cụt ngủn vào giữa ngực kẻ khác. Kể từ khi nhận thức rằng mình đã tồn tại trên trần thế, ác ma đã luôn thấy đói khát. Bằng mọi giá nó sẽ moi tim người ấy ra để ăn cho bớt thèm. Bằng mọi giá nó phải kiếm được trinh nữ. Ai đó từng bảo với nó rằng gã sẽ hiến trinh nữ lên miệng ác ma, để đổi lấy một điều kiện viển vông. Khi nhân loại mất đi trái tim tức là mất đi đạo đức. Riêng với nhà tù Nhân Sinh, không ai sở hữu nhân tính, đạo đức trọn vẹn cả. Ông trời ban cho chúng cơ hội sống trong tiền vàng biển bạc thì cũng cướp đi của chúng phần "người". Vốn dĩ có quan tâm đâu mà nói là "bị cướp". Ác ma càng thích. Nó muốn vươn đầu lưỡi nếm thử vị man mát của tội nghiệt, rồi sau đó vấy bẩn hương trinh nguyên của đàn bà. Nó đói. Nó khát.

Vị đại biểu tội ác mặc lên tấm áo trần gian đi đến đâu, thịt tươi rải đến đấy chào đón nó, máu dệt thành thảm đỏ để chân nó khỏi bẩn. Dọc theo hành lang tanh tưởi, nó đạp phải cánh tay đứt lìa đã phân huỷ đôi phần, tiện tay lấy đấy làm dao mà đánh dấu chủ quyền lên bức tường ngay cạnh. Đó là nơi nút thắt chữ X xuất hiện trên thước phim.

Tự dưng cô lại nhìn thấy sự việc kinh hoàng mấy tuần trước qua con mắt của ác ma là sao nhỉ?

– Như Nguyệt, cô có nghe tôi nói gì không đấy?

– Hả?

– Tôi hỏi cô thấy nó ở đâu.

Mộng đột ngột chia lìa khiến cô nhất thời sững sờ, đã thế chàng bạn thân hữu còn thêm dầu vào lửa bằng cách bóc trần xương tuỷ cô qua ánh mắt sắc bén. Mấy chốc cảm giác ớn lạnh đã chiếm đóng toàn bộ giác quan, trí óc, thân xác cô gái đối diện. Anh ta chưa từng nhìn cô như thế. Cặp đồng tử hửng sáng chìm dần vào bóng tối, cuồn cuộn một nỗi thất kinh, dò xét thứ gì đó mà cô từng chiêm ngưỡng. Là cái gì cơ chứ? Sợ vẫn hoàn sợ, run vẫn hoàn run.

– Không, tôi nhầm thôi. – Cô lén lén lút lút giấu tâm tình vào túi áo, cứng nhắc đính chính.

Khi Như Nguyệt tỉnh lại đã là quá trưa. Thông thường cứ đúng giờ này cô sẽ chạy thoát thân đến cạnh Khuyết Danh, nghe anh ta cằn nhằn về cuộc sống ngục tù, đôi khi chọc ghẹo cô vài câu. Anh bạn cô hồi nảo hồi nao bị sao ấy nhỉ? Sao ánh mắt thất kinh đó lại ám ảnh cô tới tận thời điểm hiện tại, khi cô nào hay chăng trời cao đất dày là sự chi? Nó quá đỗi rầu rĩ, lôi tuồn tuột cô xuống khỏi nấc thang thiên đường. Lần sau nếu có cơ hội gặp gỡ, huống chừng cô sẽ gặng hỏi anh ta. Dẫu sao cũng là chốn bạn chốn bè, ấy thế mà một chút về nhau cũng chưa dám tự xưng mình hiểu rõ, nực cười. Ha, hoặc cái chốn tù đày vốn dĩ là như thế.

Khoan đã.

Không có số 5280. Không có bữa ăn trưa nào nữa. Không có giấc ngủ chóng vánh buổi khuya sau khi cật lực hoàn tất bổn phận chăm lo nội vụ buồng. Không có cơ hội nào được lao động ngoài trời, tắm mình dưới nắng trưa nữa. Nắng trưa đã trở nên chết chóc, mọc ra đôi tay nắm chặt cán dao tàn sát phần tử còn sót lại thuộc về cõi mộng mị.

– Mấy người... định làm gì vậy?

Vòng tròn vây kín cô bất chợt trả cô về tay quá khứ, đặt lưng cô xuống lớp đất cát lạnh nơi con hẻm tội ác. Không có máu. Chỉ có lòng người là khó đoán, phanh nhỏ trái tim tin tưởng thành nhiều mảnh, rồi chia nhau thưởng thức.

– Là nó đây, thưa ông. Chính mắt tôi nhìn thấy nó ăn thịt ông lính gác dạo trước. Thưa ông, tôi mong ông xem xét chuyển nó xuống khu biệt giam, chứ nó còn ở đây thì chúng tôi chết mất!

– Trật tự! Phán quyết cuối cùng là của quan bề trên, chúng bây thao thao bất tuyệt thế kia sao quan xử?

Bấy giờ cô mới nhận ra trong phòng còn có một thân đàn ông quân trang chỉnh tề, ắt hẳn là bậc bề trên xuống buồng kiểm chứng sự việc đau lòng xảy đến với anh em. Gã mặc lên mình bộ dạng coi khinh dân đen, nghiêm nghị mà giả tá.

– Đinh Thị Như Nguyệt, có thật là mày nhân lúc không ai để ý liền dụ dỗ lính ăn nằm với mày rồi tiện thể ăn thịt anh ta không?

Mặt trăng hôm ấy sáng toả cả trần gian, người thì mải mê nhào vô bãi lầy phê pha, người khác thì lại bận tâm tới giấc ngủ ngon nghìn năm mới được một lần. Trong số những kẻ còn thức, có cô gái trẻ nằm lọt thỏm giữa đàn thú hoang. Chúng cả gan cười cợt danh dự đàn bà của cô, vậy mà cô thì chẳng có cơ hội thấy ngày mai nữa. Còn gì nữa đâu, chỉ còn chuỗi ác mộng nối đuôi nhau hành hạ linh hồn người nữ đoản mệnh.

Thủ phạm đang giẫm đạp lên lòng tự trọng của nạn nhân mà khinh bỉ cô. Con thú chẳng đặng đừng lại quay về chiếm hữu giấc mộng hàn gắn mảnh vỡ tâm hồn, nào có thèm đoái thương nhòm tới cái cổ độc da và xương hướng thẳng trời để đôi mắt nghiền ngẫm về cõi khuya bóng đêm mịt mù.

Hỡi ôi, tại sao ông trời cứ nhất thiết phải để hắn là cai ngục?

– Sao không trả lời?

Gã nhận ra cô mà phải chứ? Gã có biết cô là người con gái gã đã cướp đi trinh tiết lẫn phẩm hạnh hay chăng? Cô sợ quá. Hàng bi lệ vô thức rơi vãi đầy trên khuôn mặt đáng thương bị nỗi đau âm ỉ giày vò, đánh cô lên bờ cát quạnh quẽ – cái giá bọn yếu ớt phải trả vì thua cuộc trước ngọn sóng cuộc đời. Chẳng ai dám chắc rằng cô khóc vì nguyên do gì. Tủi nhục, tuyệt vọng, hay sầu thương? Hay tổ hợp của cả ba? Hay không phải là thứ nào cả? Đến cả Nguyệt cũng chẳng biết. Cô khóc vì đó là điều duy nhất tâm trí cô khắc hoạ nên và cơ chế hồn xác đồng thuận nghe theo. Vì nó hợp lý cho ngắn.

Như Nguyệt cảm tưởng như cặp mắt đang chòng chọc xỏ xiên mình là bản án tử thẩm phán giáng lên đầu tử tù, nghịch đảo lại bao hy vọng một thời hoàng kim. Phạm nhân nào trước khi bị tuyên án đều ít nhất ước vọng được sống, được thả tự do. Nguyệt là nạn nhân dưới lớp vỏ phạm nhân. Hằng đêm cô luôn ước chi mẹ hiện về báo mộng cho bậc bề trên nào đó, giải án cho cô và Khuyết Danh. Rồi hai người sẽ về làng quê miền sông nước, hoàn thành tâm nguyện còn dang dở. Trang sách định mệnh sẽ chuyển cuốn tự truyện sang chương mới, khi tác giả quyết định viết lại phần kết oái oăm.

– Nín! Cấm khóc lóc trước mặt tao! Không phải mày chứ chả lẽ là chúng nó à?

Hằng đêm ấy có còn trở về nữa đâu mà oán với hờn. Nắng trưa chói loá chiếu xuyên qua tia hy vọng đơn chiếc, khiến nó trở về đúng dạng nguyên thuỷ – một phần của ánh sáng. Vì cầu vồng đại diện cho hy vọng, chỉ có mỗi nắng thôi chưa thể tạo nên cầu vồng.

– K...không... c...ó... làm.

Cô khó nhọc đáp trả, khoé mi chưa thôi nhỏ giọt sầu. Đừng khóc nữa! Tao xin mày, đừng khóc nữa! Cô van xin hốc mắt mình đừng rỉ ra từng giọt oan khuất nữa, sao nó cứng đầu thế không biết! Khóc rồi gã có chịu xót thương thay phận kiếp gái không chồng mà thất tiết đâu, đến trời cao trên kia còn chẳng thèm đoái hoài đến, huống hồ là hung thủ. Nguyệt căm thù sự yếu đuối của bản thân tới chết cũng chưa buông. Sao cứ là con gái là phải yếu mềm? Yếu mềm cho ai thương? Chua xót thay. không ai cả. Người ta chỉ thương sự trong trắng bên trong đàn bà, vì họ mới là thiên thần.

– Mày nói cái mẹ gì vậy? Có chịu nín chưa? Đứng dậy, đi mau! Này thì không đi này.

Lời vừa dứt, má liền đau. Cái tát giáng trời cắt xuyên gió, trừng phạt trận đại hồng thuỷ tang thương vì dám chống đối mệnh lệnh. Thêm cú đạp vào giữa cổ cô gái đẩy phần nước mắt còn lại trở ngược về trong. Cô nín hẳn, im bặt. Đôi mắt cô rỗng tuếch hệt niềm hy vọng tắt ngúm. Bức tượng khắc tên Như Nguyệt, mang hình bóng cô bị bàn tay bẩn thỉu thuộc về cõi trần tục dâm tà lôi xềnh xệch xuống bậc thang địa ngục. Dọc hành lang dẫn tới cửa tử, tiếng than khóc du hành thời gian đến hiện tại ám lên lớp da trắng bệch, đỏ ửng bởi sức tay ác quỷ bấu chặt lấy nó chẳng rời. Bây giờ cô lại muốn khóc, nhưng khóc không nổi nữa. Cái gì đến cũng sắp đến rồi.

– Ở trong đó xám hối đi!

Đoạn gã khổng lồ mình đầy tội lỗi nhẫn tâm trao Nguyệt về tay lồng giam, để nó thoả thích tàn phá sự sống vẫn vương lại nơi trái tim cằn cỗi. Khuyến Danh nâng niu hạt giống tâm hồn trong tay mình, gieo nó vào mảnh đất chữa lành thương tổn và nảy mầm sau trận mưa mùa hạ. Anh ta cho nó niềm tin được vươn lên trời xanh.

Nhưng anh ta không có ở đây.

Nguyệt ôm chặt lấy đầu, cấu chặt móng tay vào lớp da mỏng dưới làn tóc mây đen.

Nỗi sợ hãi nhấn chìm cả thân thể cô vào chính màn đêm kéo dài vô tận đang giam giữ cô. Nó lườn lách dưới lớp da để đi sâu vào trong thớ thịt. Cô càng vò đầu mạnh hơn. Máu từ trong tim đổ ra hốc mắt sưng húp, ra ngoài da đầu.

Từng đốt xương cô tan dần ra thành từng mảnh vụn, rồi theo chân ý thức mờ nhạt đi vào dĩ vãng. Mí mắt cô chịu không nổi sức nặng của tâm hồn, bắt đầu buông bỏ cuộc chơi, nhường cho mảng tối chiếm đóng cặp đồng tử sáng sao. Nó tắt ngúm, bao nhiêu hy vọng hiển diện trong ấy vỡ tan tành, về lại với tro bụi.

Cô nhớ mẹ, nhớ Khuyết Danh, nhớ cuộc sống ngày xưa.

Cô nhớ cái thời mình còn là trinh nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro