Phần 5: Trời khuya trăng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Tôi sắp điên rồi.

Lời bộc bạch của cô gái đang rối bời lên vì một sự việc quấy đảo tâm can nào đó yên nghỉ nơi quá khứ. Đối với Như Nguyệt, chữ "điên" gắn liền, một thứ cô sẽ chẳng dại đụng vào, chẳng dại nếm thử. Vậy nên, chuyện cô phản kháng lại như một con người bình thường đột ngột bị gông cổ vào trại tâm thần là chuyện đã được định đoạt từ trước, chỉ trách sao Khuyết Danh, cái con người miễn nhiễm với sự điên rồ của nhân loại, lại chưa từng thử nghiền ngẫm sự ngây ngô của cô. Những sợi tóc bết đặc mồ hôi trên trán cô thổi vào hồn anh ta cơn gió đông đìu hiu, khiến hồ nước tĩnh lặng phải dậy sóng.

– Chà, người ta chỉ điên khi lên cơn sốt thôi. Còn cô thì có thấy sốt đâu mà điên.

Anh ta nhàn nhạt đáp, tiện thể lấy tay sờ thử trán cô. Xúc giác lòng bàn tay chai sạn âu yếm cái trán nhẵn bóng, để hương vị cơn sốt ẩn thân từ từ hoà vào làm một với cái man mát nơi anh. Cô vẫn bình thường, chưa thấy sốt siếc gì cả. Đúng là điên! Anh nhíu mày nghĩ. Với bản tính hà khắc đến vô lý, Khuyết Danh lợi dụng quán tính đẩy thẳng đầu cô gái ra sau, buộc cần cổ trắng nõn phải gồng hết sức để đỡ lấy. Cùng lúc đó, cái suy nghĩ như mọi thằng đàn ông trên đời bật tung khỏi đầu anh ta, mang theo chiều hướng phán xét đầy cổ hủ. Đàn bà với chả đàn bà, thật khó hiểu.

Song, câu chuyện diễn biến thật lạ, khác với những gì người đọc có thể tưởng tượng nổi. Một câu chuyện bắt đầu bằng nỗi oan khuất và cũng kết thúc bằng nỗi oan khuất.

- Anh thì biết cái gì. Sáng nay bạn tôi chết, còn tôi thì chả có mống ký ức nào về đêm hôm trước. Chao ôi, có khi nào tôi đã giết bạn tôi không anh?

Như Nguyệt nói không sai. Hôm cô bị áp giải vào phòng biệt giam, sở dĩ không có phạm nhân số 5280 là bởi vì cô bé vốn đã chết từ trước. Trong phòng lúc ấy chỉ còn cô bé và Như Nguyệt mở mắt thao tháo nhìn muôn hình sự vật quanh mình. Bây giờ mọi chuyện mới ngã ngũ. Khuyết Danh chưa biết, mà có thể anh ta đã biết.

Lại phải kể về cái ngày trinh nữ không còn nguyên vẹn, vốn dĩ cô bé đã sa vào bẫy kẻ thủ ác từ giây phút cô bé đặt chân vào tù, khi lớp ẩm mốc quanh năm suốt tháng trường tồn từng chút một ăn mòn sự trong trắng. Trần tục mấy khi tỏ tường lòng ai, huống chi được bao bọc trong vòng tay những kẻ mang tội nghiệt ngã vì lỡ vướng vào chữ "dục", trinh nữ đeo lên mình chiếc vòng thiên sứ, dịu dàng vươn tay đón nhận dương gian mục rữa. Và nó cũng khiến hào quang trên đầu trở nên chết chóc. Trinh nữ chết không toàn thây; thịt thừa đều rơi vào bao tử kẻ thủ ác, may chăng còn vài cây lúa vàng cuối mùa ở lại với cánh đồng trắng tinh tươm mà nó thường mượn làm chốn nghỉ ngơi. Bãi máu đào – minh chứng rõ nét nhất của tội ác đã qua – bắn tung toé lên thành giường, nằm la liệt dưới đất, đậu cả lên song sắt cầm giữ cô bé. Trước lúc chết, ắt hẳn cô bé đã thống khổ biết bao. Ắt hẳn cô bé đã khẩn khoản nài xin hung thủ tha mạng. Song, thanh âm xuân thì tuyệt vọng vẫn bị cái miệng đỏ ngòm, đậm đặc máu nhai nát, nuốt chửng xuống bụng. Ngon quá! Quả là cao lương mỹ vị, thịt trinh nữ so với thịt lính gác ngon hơn gấp bội. Mà hung thủ thật sự chẳng phải con ác quỷ dạo nọ. Nó là vật trung gian, còn sự ghen tức và cơn khát máu mới là vật chủ.

Trước lúc trinh nữ từ giã cõi đời, nhiều sự tình diễn ra trong đầu cô bé lắm. Mắt cô bé nhìn thẳng về phía nó, ánh trên đó là những giọt lệ dài xen kẽ một cái gì đó khiếp sợ và đôi chút dịu dàng. Cô trinh nữ biết chứ, rằng con ác quỷ trông thật vô hại nhờ cái lốt vật chủ. Nếu vật chủ đã không còn nhân tính thì con quái vật cũng không còn nhân tính. Cô bé sẽ chết ngay trong đêm mà chẳng vì bất cứ lý do gì đặc biệt cả, mà sáng mai khi tỉnh dậy cái con người bị nó chiếm đóng kia cũng chẳng biết gì hết. Vậy mà cô bé lại thấy thương hại cho con quái vật ấy lẫn người kia. Thứ tình thương xuất phát từ tấm lòng nhân từ cũng như trọng trách mà Thượng Đế đã đè nặng trên đôi vai cô bé. Người kia không có tội, con quái vật vì đói khát mới hành xử tàn độc. Vậy ai mới thật sự có tội? Khoan đã, rồi cô bé định hiến dâng đời mình cho nỗi tuyệt vọng chiếm lấn tình yêu cuộc sống sao? Ai mà lại bình tâm trước cái chết chứ!  u cũng là cái số rồi, vùng vẫy bao nhiêu cho đủ. Nếu như vật chủ vẫn nghe thấy, cô trinh nữ mong sao người ấy có thể nghe được ước nguyện cuối cùng của mình. Cô bé chấp nhận tha thứ và chết đi trong luyến tiếc, chỉ mong vật chủ đừng trách bản thân độc ác khi tỉnh dậy vào sớm mai. Làm sao mà chống lại sự cám dỗ của ác ma?

– Cô cứ khéo lo. Biết đâu nó bị ghét lâu rồi ấy, giờ bọn kia chỉ cần mấy đứa yếu tim như cô lãnh vỏ hộ thôi.

Như Nguyệt, cô gái đầy lòng trắc ẩn và sở hữu tinh thần chiến đấu mãnh liệt, làm sao có thể chịu nổi đả kích tựa như bỗng dưng thấy bản thân là nghi phạm chứ? Đã thế, để khiến sự việc tồi tệ hơn, nạn nhân lại là thiên thần trong mắt xã hội, nội trong chốn tù đày phải ba phần tư dân số yêu mến cô bé. Nghĩ đến đó, da gà da vịt bỗng chốc nổi đầy trên làn da trắng sáng, kéo theo hệ luỵ là tông giọng đứt gãy thành khúc.

– Tôi sợ lắm... Lỡ đâu bọn nó bu lại ép tôi vào "chỗ đó" thì sao?

"Chỗ đó" theo lời Như Nguyệt chính là buồng biệt giam khét tiếng. Một nơi khuất dưới rặng trăng, cái chết tỏ tường lối đi. Thường thì chỉ ai xui xẻo lắm mới có cơ hội chiêm nghiệm nó, và chắc hẳn không thể nào là ai trong số họ. Họ đã sống ẩn dật như con chuột nhắt hai tháng hơn, cốt để tránh phiền toái và để yên thân.

– Cô nghe ai kể về nó vậy?

Suốt mười ba năm thiếu hai ngày qua, Khuyết Danh chưa từng biết con chữ "hãi hùng" viết như thế nào, có ý nghĩa ra sao. Theo cách hiểu nào đó, ngay hôm nay anh ta đã nếm trải hương vị hãi hùng là thế nào. Nó làm cho cả mình mẩy anh ta run rẩy, tất nhiên là trong âm thầm, sao cho Nguyệt không thấy.

– Cũng anh chứ ai.

– Hồi nào ta?

– Đừng có làm bộ, nhìn mặt anh là tôi biết anh xạo sự rồi.

– Có thế cô mới chịu thư giãn một tí chứ.

Đó là một lời nói dối chân thành.

Nụ cười hiếm hoi đôi bạn trao nhau ngày ấy cũng đánh dấu cột mốc bi kịch hóa thành dòng lũ cuộn xiết, cuốn cả hai vào chuỗi ngày không thấy ánh mặt trời rang thơm mái tóc, không thấy niềm vui nhỏ lé chiếu vào mắt trong.

Nhưng mắt trong không thể tránh được hiện thực.

– Trả thù thì trả thù cho đàng hoàng xem nào.

Cánh cửa phân cách giữa phạm nhân và thế lực tối cao định đoạt số phận bất chợt bị lực chân ai đó đá văng ra; mái đầu tổ quạ đậu bên trên khuôn mặt tiều tuỵ, xác xơ xông thẳng vào chất vấn chủ nhân căn phòng được cánh cửa canh gác. Tình huống còn chưa được não bộ cập nhập thì năm ngón tay kẻ thâm nhập đã cưỡng ép nâng cả thân người đứng đầu lên, ép y trừng thẳng vào mắt mình.

– Ai cho mày cái quyền nắm cổ áo tao thế hả thằng kia? Mày tưởng mày mò tới văn phòng giám thị là mày ngon hả?

Bằng sức mạnh thể xác lẫn địa vị, gã đàn ông cơ dưới dứt khoát hất văng thứ thịt da bẩn tưởi đang siết chặt cổ áo. Lời nói của y là mệnh lệnh tuyệt đối theo hướng này hay hướng khác. Tên khùng này là ai cơ chứ, là ai mà dám đòi công bằng cho cô nàng phản quốc kia?

– Mẹ thằng c. này.

Chưa đợi mệnh lệnh của giám thị thấm vào não bộ, nắm đấm xương xẩu đã liên tiếp giáng tai ương lên má y. Tưởng yếu mà mạnh mẽ khôn lường, từng đợt tấn công giống như ý chí phục thù từng trỗi dậy mãnh liệt vào đêm danh dự đàn ông bị chính y cướp mất. Phải, bất ngờ chưa, y, giám thị ngục Nhân Sinh, là thủ lĩnh băng đảng hạ nhục Khuyết Danh bằng ngón đòn tra tấn tàn độc nhất – cưỡng hiếp.

Thời thế ít khi nào chiều lòng người nghèo, mà Khuyết Danh cũng thuộc trong số ấy. Ngay khi niềm vui chiến thắng vừa tìm về trong tim, mạn sườn liền hứng chịu cơn đau dữ dội từ cú đạp trời đánh, đẩy mình văng khỏi người y. Được đà thừa thắng xông lên, giám thị lồm cồm ngồi dậy, giẫm cho bằng gãy cổ kẻ phản loạn hỗn nghịch. Anh ta đau đớn kêu rên, gào thét điên loạn, tay chân giãy đành đạch cốt để gỡ cái chân đang hành hạ mình ra. Có vài phút trông anh ta như sắp chết đến nơi. Nỗi thống khổ của anh chàng kia rốt cuộc cũng chạm tới bậc bề trên khi y bằng lòng gỡ chân ra cho anh ta thở, song lại dập tắt hy vọng nhỏ nhoi qua một cú đá chí mạng gần tim.

– Khoan đã, dừng lại, tao có ý này.

Vừa ôm ngực ho khan, anh ta vừa nói. Địch thủ giương cờ trắng đầu hàng có nghĩa là tạm đình chiến. Gã giám thị tạm thời không đưa ra ngón đòn hiểm nào, lẳng lặng tiến bước về phía tay phạm nhân. Y ngồi xổm xuống trông ngắm khuôn mặt đáng thương, nom hài lòng vì thành quả lắm. Khuyết Danh mặc kệ đấy, giờ đâu còn sức mà đánh nữa?

– Tối mai. Trước cửa phòng biệt giam. Làm tất cả những gì mày muốn, rủ thêm năm đứa kia cũng được. – Anh chàng tóc bù xù đề nghị.

Rốt cuộc y cũng chờ được tới ngày này. Quả thật nhận định rằng dục vọng là thứ xiềng xích con người vốn chẳng sai lệch một li. Kể cả bè lũ căm hờn tình dục vì bị ép buộc quan hệ đã quỵ lụy trước sức mạnh của nó thì dựng nên nhà tù đúng thật. Chúng nó dám làm trái lời bề trên, sa vào cái bẫy không lối thoát; tất nhiên phải bị phạt.

– Mày không sợ con Nguyệt thấy à? Lũ đấy cũng hiếp luôn nó còn gì? – Y hỏi với ý tứ cợt nhả.

– Miễn nghe lệnh đế quốc thì thôi chứ.

Luật pháp chép rõ: nếu trái lệnh đế quốc ở bất kỳ khía cạnh nào, kinh tế – xã hội hay tư tưởng, thì liền bị khép tội phản quốc mà không cần thông qua thẩm phán. Cơ bản chúng đã thu thập đủ chứng cứ luận tội, có mở phiên toà cũng có ích gì chăng? Đây là kết quả của cuộc nội chiến kéo dài mấy thập kỷ giữa giới thượng  lưu và dân đen thấp hèn trước khi phần thắng quyết định ngả về phe tiền bạc. Kể từ khi ấy, sự căm hờn tình dục và căm phẫn dân đen biến đổi luật pháp thành trò tiêu khiển cho người đứng đầu, cũng thuộc giới thượng lưu. Người thượng lưu ghét yêu sách và thứ gien bẩn thỉu của dân thường. Bởi thế họ đổ tiền vào đào tạo nhân tài cùng ươm mầm giống ưu việt nhất để duy trì chế độ. Còn vì sao thượng lưu lại ghét tình dục à? Xin thưa, không ai rõ câu trả lời. Có thể vì đức tin, vì quá khứ, hoặc đơn giản hơn là vì họ vốn ghét không lý do.Không, tôi đùa thôi. Đơn giản thì họ ghét tình dục do họ đã tự xếp mình ngang hàng với bậc thánh nhân uy quyền. Mà đã là thánh nhân thì sẽ không cần tình dục, và thế là họ xét nét từng lỗi vặt vãnh để đi lên.

Tóm lại, Khuyết Danh không sai. Anh ta sai ở chỗ dám quyết tâm chống đối lại đế quốc tới hơi thở cuối cùng. Ngặt nỗi, anh ta lại chẳng nhớ gì đến "bạn thân" vừa bị đày đoạ. Lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro