Phần cuối: Buổi sáng nắng vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng hợp thay, hôm nay là tròn mười ba tù nhân số 5187 sa vào vòng tay song sắt ngục lao. Đáng lý ra nó phải là ngày anh ta đắm chìm trong nỗi niềm hạnh phúc bất tận khi phục được mối thù chặt nát con tim thành nhiều mảnh nhỏ li ti, dễ bề tan biến vào không khí. Anh ta không vui vẻ một tí nào cả, đã thế còn căm phẫn bản thân nhiều hơn. Thời gian trôi ngang qua cảnh tượng chàng trai chờ trước cửa phòng biệt giam trong bất lực tựa hồ như không biết mỏi mệt, khuất bóng một hồi lại quay về chỗ cũ.

Khuyết Danh lấy từ trong túi quần ra một con dao. Lách tách, lách tách, lách tách. Lưỡi dao thấm đượm sắc đỏ thường uốn quanh gốc rễ tội tổ tông, có công lớn nhất trong việc nuôi dưỡng nó nên hình hài người. Nghệ sĩ mon men theo đường đồ nét rõ rệt trên làn da lòng bàn tay mỏng manh, hằn đầy dấu hiệu của định mệnh và quấy nhiễu nó bằng dấu X khá đặc thù. Mang tên là X nhưng hiện thân lại nôm na nút thắt nối kết cảnh tượng cuộc đời lại với nhau; phải chăng tài hội hoạ cũng là bầy tôi của bi kịch? Những giọt huyết sẫm mài nên nghiên mực nồng nặc mùi tanh hôi, khắc hoạ vòng tròn ma thuật lắm tay lắm chân triệu hồi quỷ dữ. Hãy tưởng tượng: vòng tròn giống như bữa tiệc thịnh soạn bày biện trước cái bụng đói meo của kẻ lầm than. Ác quỷ hiện nguyên hình trước mặt anh ta: mắt đầy tia máu đục ngầu; thân mình có như không, chỉ độc một khoảng không đen đúa như khói nhà máy; hàm răng quá khổ chảy dài xuống cái cằm hư vô, làm đôi giọt máu còn sót lại sau bữa tối trinh nữ thịnh soạn rơi vãi ra ngoài. Ắt hẳn vật chủ đáng thương của nó đang hỗn loạn lắm, mà khoan, nó có quan tâm à? Nội sự ghen tức đối với cô trinh nữ của con người ấy đã thết đãi nó một bữa no nê.

Nó hỏi anh ta:

– Ngươi chắc chưa?

– Chắc chắn. – Anh ta đối mặt trực diện với nó mà đáp, ý định lùi bước chưa hề tồn tại bên trong.

Nó lại gặng hỏi:

– Vậy tại sao ban đầu còn dùng cô ta làm vật chủ?

Ta hối hận rồi.

Cuốn phim ký ức chầm chậm xoay chuyển, toả ra hào quang chói loá tới độ không cặp mắt nào có thể chối từ quyền được xem nó. Cảnh đầu tiên, một cô gái sở hữu vẻ ngoài thanh tú và đôi mắt cương nghị lặng lẽ bước ngang dòng người đông đúc chen lấn nhau chỉ vì miếng ăn, tiến về phía bàn ăn giành chỗ.  u cũng là cái phận đàn bà nó khổ, trinh tiết mất đi rồi, đành luyến tiếc hôn từ biệt giấc mộng hồng đẹp tươi. Cô là một trong số đó, không có gì đặc biệt cả. Anh ta vốn đã quen dầm với việc tiếp nhận sự thật tới mức trở nên hà khắc, vô tâm. Nhưng có thứ gì đó duy nhất mình cô có mà khiến bao ký ức bên trong chàng trai vươn tới chạm lấy sau khi đi xuyên qua tấm cửa sổ tâm hồn. Thậm chí anh ta đã vô thức khoác lên mình tấm áo choàng tàng tự bao giờ, tự thân anh ta làm thế, bởi lẽ cô còn chẳng để ý rằng người đang ngồi kế mình là ai. Lâu rồi anh ta mới ngửi được mùi đàn bà. Thứ mùi hương đặc trưng rù quến dục vọng đàn ông – kết quả của phép duy vật biện chứng, kiêm thứ hợp lý hoá tội trạng thần dân ngục Nhân Sinh.

Khoan đã, anh ta là đàn ông kia mà, cũng chẳng phải, là đàn ông đàn ang mà chẳng biết tới dục vọng là gì, chỉ hoài theo đuổi tình yêu. Tình yêu của anh ta đã chết theo ảo mộng quá khứ mất rồi, chết theo làn gió cuốn bay chiếc khen hẹn ước và nụ hôn chớm tàn trên môi. Càng nghĩ càng buồn, tốt nhất là đừng nghĩ nữa; thật vậy, anh ta liền thôi màng tới xúc cảm âm ỉ dưới đáy lòng để tập trung vào thực tại. Nếu như đã cùng một kiếp oan ức, chi bằng lợi dụng cô ta cho mục đích riêng. Đừng có nghĩ như vậy, thằng khốn! Mày cần phải quên mấy cái chữ quỷ quái kia đi; chưa chịu tỉnh nữa à? Nhưng... đâu ai cấm?

Một khi đã phạm tội, cả đời đều phạm tội. Cái mác tù nhân sẽ vĩnh viễn hằn sâu lên lòng tự trọng, ép buộc toà án lương tâm phải phán án chung thân không ân xá. Chính bị cáo tự nguyện nộp đơn xin toà cho mình bản án ấy.

Trừ anh ta.

Trò chơi đã bắt đầu bằng câu hỏi vụng dại, gom góp công sức vào chuyện xây dựng tình cảm gắn kết không rời giữa hai kẻ bị định mệnh bỏ rơi.

Góc quay lại luân hồi di chuyển giữa quá khứ và hiện tại, như thể chính người cầm mày cũng đang mắc kẹt giữa đống hổ lốn do bản thân anh ta và sáu người khác gây ra. Mang tiếng sinh ra trong gia đình khá giả, đáng lý ra hạnh phúc là điều hết sức hiển nhiên, là sự thật luôn tiêu khiển vòng xoay của Trái Đất. Nhưng không, một lần bị cưỡng hiếp, cả đời sống trong nhục nhã. Mười ba năm qua, cảm giác cơ thể bị xỏ xiên cả đêm dài vẫn bám rịt lấy cõi hồn chết lặng, ra sức tàn phá tuổi thanh xuân chỉ còn đếm được bằng ngày. Thậm chí, anh ta còn ghê tởm cả giới tính của mình cùng tất cả những ai đồng giới. Cứ mỗi khi vô tình chạm vào khuỷu tay bất kể gã đàn ông nào ngồi cạnh vào giờ ăn trưa, ngay chiều hôm ấy, bằng cách này hay cách khác, anh ta cũng phải tẩy bằng sạch vết ố vàng vô hình trên da thịt.

Anh ta không phải phù thuỷ, anh ta chỉ là con người.

Và... Như Nguyệt cũng vậy. Tuy cô không hoàn hảo, nhưng cô chịu tiếp nhận sự hà khắc của anh ta. Tình cảm trân trọng vượt quá chữ "yêu" cũng xuất phát từ ấy. Vì công cuộc trả thù mà hy sinh người vô tội, liệu có đáng chăng?

Suýt chút nữa anh ta đã phá huỷ cả cuộc đời thanh xuân còn lại của cô vì mối oán hận ngàn kiếp. Thù chung thì đã sao, cô cũng chẳng liên quan. Nguyệt còn hơn mấy chục năm phía trước, trong khi anh ta vốn đã vứt bỏ những năm tháng ấy từ lâu. Sự khác biệt giữa hai người làm nên cảm giác hối hận giằng xé các mảnh nhỏ tan tác thuộc về trái tim cằn cỗi, khiến anh ta bứt rứt không thôi.

Luồng khói đen đậm đặc đi xuyên qua cơ thể gã đàn ông giang rộng tay đón chào nó, biến đổi gân xanh chìm dưới da thành rễ cây. Từ gốc ngọn ẩn thân ban đầu, nó phát triển thành cả cây hồng "con", bục ra khỏi cái kén vướng víu, chứng tỏ rằng sức sinh trưởng mãnh liệt của nó vốn vô song, không ai ngăn được, và cũng không dại mà ngăn. Người có xương và thịt, người của Khuyết Danh mấy chốc đã thành xương. Toàn bộ thớ cơ bị công cuộc "phá kén" của rễ cây triệt phá, vương vãi phần dư thừa khắp nơi. Trông mới kinh tởm biết mấy! Trả thù nó vốn kinh tởm như vậy. Thịt tươi cứ rụng ra từng mảng lớn nhỏ, đá gạch dưới chân cứ thế bị dòng hoàng hà tanh hôi xuất phát từ thân thể vật chủ mới lấp kín. Có cần thiết phải miêu tả cảm thụ này không nhỉ? Để xem nào, nó đau khôn xiết. Thà rằng ai đó lóc thịt anh ta một phát một là xong, nhưng nó thích chầm chập rã rời, cắn xé khắp mình mẩy anh ta nhiều nơi cùng lúc. Đã đau lại còn đau gấp trăm nghìn lần. Cái giá phải trả là như thế. Giao dịch với ác ma chưa bao giờ là chuyện một sớm một chiều; nó là cả quá trình trau dồi ma pháp, vẽ vòng tròn thật đẹp, và chuẩn bị vật hiến tế đầy đủ.

Khuyết Danh bắt đầu thấy thân thể mình giống hệt màu trời hy vọng. Đôi chân con người sớm đã không còn, thay vào đó là phần thân cây hoa hồng đầy gai nhọn. Khuôn mặt hốc hác tiều tuỵ lẫn vào sắc hồng xanh thắm tươi. Cảm giác đớn đau vì chứng kiến cơ thể từng chút một bong tróc ra biến mất. Kỷ niệm biến mất. Những ngày tháng bên Như Nguyệt biến mất. Anh ta vẫn rất hối hận vì không thể xin lỗi cô. Ý thức anh ta hoà làm một với cây, bắt đầu nhấc từng bước chậm chạp ra sân. Trong những giây phút đời chực tắt, khoé môi anh ta nở rộ một bông hoa cuối mùa tuyệt đẹp nhất, bừng sáng cả khu vườn u khuất. Cuối cùng anh ta đã được toại nguyện rồi. Anh ta đã có thể tạ lỗi trọn vẹn với Nguyệt vì đã gạt cô, lợi dụng thân xác cô cho tư thù cá nhân. Cô sẽ không bao giờ biết rằng sự hiện diện ngắn ngủi của cô trong cuộc đời anh ta có ý nghĩa như thế nào. Ngay sau đó, người chính thức hoá thành hoa, ác quỷ chính thức thoả hiệp đúng như giao hẹn. Nó đứng đằng xa, nhếch môi cười.

Mấy chốc, cây hồng xanh ngoại cỡ vươn cao lên tận trời mây như chính hy vọng đã từng vàng son trong tâm khảm Khuyết Danh, lựa chọn toạ lạc ở trung tâm nhà tù. Hương thơm ngào ngạt quyến rũ bản năng đàn ông của đám trưởng giả học giả nghĩa làm sang, dẫn dụ chúng xuống trước thân. Chúng khờ dại nhào vào ôm chân tiếng gọi dục vọng như lũ ma đói thèm ăn ngon, lột quần xuống vuốt ve. Khi dòng tinh dịch ngấm xuống đất, gốc rễ trỗi dậy xuyên thẳng lên hội ngộ cùng đài hoa. Trên con đường hội ngộ cùng chúng bạn, rễ cây kéo cả thân người lên cùng, tức là đầu rễ thọc từ dưới hạ bộ đám đàn ông thọc lên như xiên thịt và rau củ đem bỏ lên vỉ nướng, một mùi hương tanh tưởi của lục phủ ngũ tạng bị dồn làm một phủ đặc thành màn sương vô hình vô dạng. Hàng trăm cái xác phấp phới phơi mình trước sương, mắt vẫn mở thao láo. Chúng nó chết trong sung sướng nhục dục, nhưng giữa cái sự sung sướng bất tận lại có cơn đau xuyên thấu tâm can. Theo đúng nghĩa đen. Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhảnh dần héo úa, rồi quá giang làn gió bay về phương xa, tránh khỏi oan khuất đeo bám vật chủ nó tới chết vẫn chưa buông. Cuối cùng, vạn vật, kể cả tốt đẹp lẫn xấu xa, đều tan biến thành cát bụi. Cuộc đời ba mươi ba năm của Khuyết Danh đã kết thúc trong cay đắng, và dù có luân hồi thêm vài kiếp nữa, sự cay đắng ấy cũng vẫn vẹn nguyên.

Không có người cai quản, cái tên nhà tù Nhân Sinh bị dỡ bỏ khỏi bản đồ địa lý đế quốc X. Người ta đồn đại rằng có tên phù thuỷ vì uất hận trước bản án được những kẻ tự tiện trộm lấy tấm áo choàng công lý mà khoác lên người gán cho mình, thế là anh ta đã nguyện hy sinh kiếp sống này để trả thù. Đại đa số tù nhân. Lưu ý, "đại đa số" không có nghĩa là tất cả. Thật khó hiểu loài người, rõ ràng đẻ ra chữ nghĩa trên mặt giấy, mang ý nghĩa rành mạch, định hình quy luật sử dụng từ phù hợp, ấy thế mà chúng thà chọn tin theo trí khôn hữu hạn hơn là quy luật. Thôi thì ấy là quyết định tuỳ thuộc vào mỗi người. Quay về câu chuyện vượt ngục, số ít tù binh đã tháo chạy lúc cây hoa hồng xanh biếc tàn sát những kẻ thủ ác, liên quan trực tiếp và gián tiếp tới tội trạng "phản quốc" vô cớ bị gán lên người vô tội; họ thay tên đổi họ, bắt đầu một cuộc sống mới không có đau thương. Tự hỏi, nếu Khuyết Danh là một trong số họ, liệu anh ta có thể cười rạng rỡ nữa chăng?

Một thời gian sau, cũng tại nơi hai mảnh đời trôi nổi gặp gỡ đối phương – nơi mà bấy giờ đã trở thành một địa điểm thăm quan nổi tiếng, bàn tay mềm mại rơi vào tiếng sét ái tình với tờ giấy nhám khuất khỏi tầm mắt loài người. Một bức thư không đề tên người nhận, nhưng cũng chỉ có một người có thể nhận. Thư tình ư? Làm gì có chuyện đó. Tâm thư ư? Lại càng không. Vậy bức thư chứa gì nhỉ?

Xin thưa, là một bài thơ.

"Đời gọi xanh biếc
Trông thật xanh xao
Lòng hồng đẹp xiết
Hoa như sống tươi."

Cô gái đoản mệnh đã sống, sống để lưu truyền truyền thuyết về một chàng trai vô gia cư có một tâm hồn đẹp. Cô men theo bước đường anh vượt ngục để trở về với đời thường, đẹp tựa bông hồng xanh anh ta đã trồng trong tim cô.

Liệu anh ta có sống chăng?

– Cụ ơi, sao truyện cổ tích mà buồn vậy ạ?

Đó là một câu chuyện buồn mà người dân miền sông nước đã lưu truyền bao đời cho con cháu. Bà cụ sống gần nhà cô bé cũng là một trong số những nhà kể chuyện lỗi lạc thổi hồn vào câu chuyện ấy.

– Vậy con thấy con sống ở đây vui không?

Ngày đầu tiên muôn hoa chào đón cô bé đến thế giới, có ai đó đã tặng cho cô bé một đoá hồng xanh biếc. Màu trời áo lên cánh hoa niềm hy vọng bất tận về một đời an yên, không như người đã trồng ra chúng. Sau này, khi hoa đến ngày từ giã cõi đời, câu chuyện về bà lão trồng hoa quý vẫn được lưu truyền mãi. Cô bé được bà tặng món quý đáng giá bằng cả mạng mười người nghèo lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, tình làng nghĩa xóm của vùng đất bình yên.

Cuộc sống của cô bé không phù phiếm như truyện cổ tích. Nó lắng một sắc sầu thương xuống đáy hồ mà kể cả người lớn đôi khi bỏ quên. Từ khi còn nhỏ, cô bé đã được dạy rằng đừng dại gì mà bỏ quên công dung ngôn hạnh, là đàn bà con gái nhất định phải né tiếp xúc thân mật với đàn ông. "Tình dục" cũng là một từ được lặp đi lặp lại, theo chiều hướng tiêu cực. Họ dặn cô bé phải tránh nó như tránh đàn ông. Nhưng tình dục là gì mà người lớn lại ghét thế nhỉ?

Sau này cô bé mới biết, bất kể thứ gì cũng có thể biến chất, miễn là nó phù hợp với tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn lại được quy ước bởi một phần trăm dân số, những kẻ sở hữu tài sản kếch xù, quyền lực vô hạn, và ty tỷ thứ khác. Đế quốc coi trọng con số ít ỏi nhưng đầy lợi ích ấy, còn phần đông chỉ biết mù quáng nghe theo. Lực lượng nhân tài là mấu chốt của công cuộc gầy dựng vị thế quốc gia; càng ít nhân tài đồng nghĩa với việc đào hố chôn mình. Nhân tài không tự nhiên sinh ra. Để thay đổi tình thế, họ buộc phải vùi đầu vào nghiên cứu phương thức nuôi dưỡng trí khôn loài người. Thế là tình dục bị cấm. Đấng tài cao cai trị muôn dân thù hằn cái hành động giao thoa ái tình ấy bởi lẽ nó chẳng sinh mấy lợi nhuận. Dân đen cãi sao nổi mệnh lệnh bậc bề trên, nhất là khi đã lâm vào cảnh rơi thẳng xuống vực dẫu đã cố vươn mình bắt lấy trời cao, dẫu đã chắc chắn nắm bắt hy vọng.

Xóm cô bé thuở xưa có phù thuỷ. Ngày nào cô bé cũng thấy bà cụ ra thăm mộ tên phù thuỷ ấy. Gọi là mộ vì bản thân cô bé cho rằng xương người nằm đâu thì mộ nằm đó, chứ thực chất ấy chỉ là một ụ đất nhô cao, cắm ba cây nhang. Hằng năm cũng độc mỗi bóng cụ cố ra viếng, hương mả đủ đầy. Lần nào cụ cũng chắt chiu từng đồng bạc thời gian trồng bụi hồng xanh, cái loại hoa đắt nhất nhì ở chốn miền quê sông nước. Nó đắt bởi vì hiếm ai luyện được bí thuật lên màu hoa. Rất nhiều người ngỏ lời nhập hoa bà cụ về bán, song bà đều từ chối hết thảy. Người ta gặng hỏi, bà chỉ lẳng lặng lắc đầu. Lần khác cô bé sang nhà bà chơi, nghe bà kể chuyện, trong đó có câu bà bảo: "Bà trồng nó cho người ta", còn người ta là ai thì bà gói ghém vào tim. Âu cũng là do tính tò mò trào dâng của bọn nít ranh, mà bà cũng chẳng phiền hà gì. Con nít thường hiểu chuyện hơn người lớn ở chỗ chúng phân định rõ ràng đâu là tốt, đâu là xấu. Người lớn thì ngược lại; họ cố gắng phân tích cái đúng trong cái sai của mình.

Cô bé tò mò hỏi người dân xung quanh; họ bảo rằng ở đấy là vùng đất quỷ ám, nơi chôn phù thuỷ Trần Minh Đăng khét tiếng. Lão ta sinh thời là con một một gia đình cán bộ địa phương, được cho ăn học tới nơi tới chốn. Thông thường càng được chiều hư thì càng nổi loạn, lão Đăng lại càng có cơ sở để quậy nát mồ mả tổ tông nhà mình lên. Chuyện là bố lão hay tin lão đánh bạn cùng lớp tới văng răng, phải tốn biết bao nhiêu là tiền chạy chữa. Nhà cô bé ấy không phải cán bộ nhưng cũng thuộc dạng khá giả, bèn doạ đâm đơn kiện. Gia đình lão Đăng. Sau vụ đấy thì lão chính thức lột xác, tìm tòi học lỏi mấy ông thầy cúng ba cái bùa chú cổ. Từ bùa chú lão lại ham mê tà giáo, chơi cả ngải. Một hôm kia đang thì bị đám thanh niên xóm kia qua chơi với bạn bắt gặp, đánh cho một trận nhừ tử. Ai ngờ đâu định mệnh nghe tiếng làng xin, hôm sau lão phù thuỷ bị công an sờ gáy, rồi bị đào chuyện quá khứ từng quan hệ với bạn tình đồng giới, thế là bị kết tội phản quốc.

Nghe xong câu chuyện, trong khi người kể hếch mũi lên mỉa mai lão Đăng, cô bé lại oà lên khóc. Hàng xóm vừa dứt lời, thấy trẻ con bất chợt mít ướt liền sợ phiền hà, cuống quýt dỗ dành cô bé. Từng hạt lệ châu báu chạm xuống lớp đất màu mỡ đã khai sinh ra Trần Minh Đăng và cũng chôn vùi lão dưới cát bụi kiếp nạn, kiêm luôn vai trò. Ông lão đáng thương thật! Muốn là chính mình thì bị ném đá tảng dưới dạng lời nói tới thoi thóp gần chết.

Sao nơi cô bé sống khó khăn với người dân quá? Hở chút là bị kết án, sơ sẩy một chút là bị dân làng ném đá hội đồng tới chết. Người ta bảo phép vua thua lệ làng, nhưng ở đế quốc thì phép vua tạo nên lệ làng. Khi nhận lệnh, ngay lập tức làn sóng chỉ trích các cô gái chửa hoang trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết. Vốn dĩ họ đã chẳng ưa gì những mảnh đời đắng cay ấy. Trọng nam khinh nữ, công dung ngôn hạnh, tập tục coi khinh tình dục, kỳ thị xu hướng tính dục,... bấy nhiêu điều ấy, cộng với tư tưởng, kết hợp với nhau thành lưỡi kiếm chém đứt đầu những ai thật sự vô tội. Cũng do bậc bề trên mà ra. Bậc bề trên ảnh hưởng tới tầng lớp bên dưới nhiều hơn họ nghĩ. Hở tí là phản quốc, hở tí là phạm tội. Tất cả là vì cuộc nội chiến đã tạo nên chính quyền luôn nghi ngờ lòng trung thành của thần dân, gây ra bi kịch cho biết bao nhiêu mảnh đời khác. Mâu thuẫn là chi, mà uy lực lại lớn đến vậy?

– Không ạ.

Đáp án cuối cùng. Không thay đổi.

Từ miệng một cô bé chưa trải nghiệm biết bao tang thương mà các nạn nhân trong câu chuyện phải cắn răng cam chịu.

Thật ra chàng phù thuỷ kia, trước khi hiến dâng thân xác mình cho ác quỷ để thiêu cháy dục vọng tội lỗi, đã chết một lần vì bị cưỡng hiếp. Chúng cưỡng hiếp chàng không phải vì chàng đẹp hay vì chúng nó yêu thích chàng tới độ phải khiến chàng tàn phế. Tất cả chỉ vì hai chữ "tình nghi". Vì người ta nghi chàng là phù thuỷ, nên chàng buộc phải chết. Chàng phải chết trong nhục nhã vì đám người tự tấn phong danh hiệu "kẻ trừng trị ác quỷ" cho rằng chàng xứng đáng bị như vậy. Nếu để một gã phù thuỷ sống, danh tiếng ngôi làng sẽ vĩnh viễn chìm trong hồ mực đen vô tận, và khi nhìn nhận câu chuyện ở trang sách khác, nếu dùng phương pháp khác ngoài cưỡng hiếp để răn đe kẻ ấy, ông trời sẽ giáng tai ương chết chóc xuống đầu, họ tin thật vậy. Đức tin nơi họ hư ảo và phục vụ cho mục đích tự mãn cá nhân hơn là thiện ý răn đe. Một trong bảy mối tội nguyên thuỷ lại mang tên tội dâm dục. Cặp đôi hoàn hảo.

Chàng đã chết, đang chết, và sẽ chết.

Bà cụ vẫn sống, là người mà chàng đã cứu khỏi tội lỗi. Bà cụ sống một kiếp rạng rỡ tựa đoá hồng xanh biếc chàng trồng từ máu dành riêng cho mình bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro