Chương 2: Giải Khuây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bồ vừa mở nhạc vừa đọc truyện thử đi, xem gu chọn nhạc của tui như nào><
Ờm mà nhạc cũng hơi nhạc:v
--------------------------------------------------------

Tan học, Hân và Nguyệt cùng ra về.

Hân bỗng đưa mắt sang nhìn Nguyệt, đập vai nó.

"Này, ổn không friend?" - Hân hỏi, dùng vẻ mặt " tao cũng hiểu mà" nhìn Nguyệt.

"Mày nghĩ sao ?" - Nguyệt hỏi lại, gương mặt đầy vẻ cam chịu.

Hân nhếch môi cười, cùng Nguyệt đên bãi đỗ xe.

Nguyệt dắt xe ra, vẻ mặt vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì. Có lẽ chỉ Hân hiểu, từ khi Nguyệt đứng lên nói ra chức vụ trên tờ giấy, nó đã âm thầm chấp nhận rồi.

Nhưng Hân vẫn còn buồn chán vì vụ này, nó than thở: "Chán vãi ra, chả hiểu cái đéo gì mà tao lại dính vào. Hay tối tao với mày làm cái gì thật kích thích đi?"

Đó là con người thật của Hân, những câu nói nhẹ nhàng trước lớp chỉ là vỏ bọc của nó thôi.

Nguyệt nhìn Hân, nhưng chỉ vài giây thì lại dời mắt nhìn xung quanh: "Muốn đi chơi với đối tượng mới của tao không?"

Hân cười nhạt, đáp: "Nếu là thằng Công thì khỏi, nó và tao đéo thể nào yên được."

"Mày nghĩ gì mà tao hứng thú với nó?" - Nguyệt bĩu môi nhìn Hân.

"Thế thì được."

Công học lớp 11B2, là hotboy của lớp. Nhưng éo le ở chỗ là nó vô cùng vô cùng si mê Nguyệt. Không ai hiểu nó dính bùa mê thuốc lú gì mà cứ bám theo con Nguyệt như keo 502. Còn Nguyệt thì rất chướng mắt Công, mỗi ngày bị nó đeo bám chỉ ước nó xéo lẹ. Mệt mỏi thay, dù con Nguyệt có chửi hay làm gì thì nó vẫn cứ lì mặt ở đó.

Một lần, Hân thấy cảnh nó đeo bám Nguyệt ngứa mắt quá nên nói một câu đại loại là:

"Này Công, cậu cứ bám theo Nguyệt thế khác gì mấy con đĩa đâu."

Hân khoang tay nhìn Công một lượt từ trên xuống, nhếch môi rồi chẳng thèm nhìn thêm.

Thật đấy, cái dáng vẻ lúc đấy của nó có sát thương tâm lý cực mạnh luôn!

Con Hân nó vẫn giữ dáng vẻ goodgirl của mình, nhưng không đồng nghĩa nó không biết châm biến.

Công thẹn quá hoá giận, thế là hai đứa đấu võ mồm với nhau. Thằng Công châm biến lại Hân, chửi rủi Hân. Còn Hân tuy vẫn không nói tục hay bộc lộ nhưng trong lòng đã ghim thằng Công này rồi.

Là kiểu đời này tao và mày, đ*o thể nào sống với nhau đấy.

...

18:30 tối.

"Đợi lâu chưa?" - Nguyệt từ trên nhà đi ra, trên tay là màn hình đang gọi videocall với Hân.

"Không lâu, bà đây mới đợi mày tắm 30 phút thôi." - Đáp lại là giọng nói cáu kỉnh của Hân.

Hân đứng bên cạnh con xe vừa được bố tặng hôm sinh nhật 17 tuổi của nó. Nó ăn diện một bộ váy màu đen, dài chưa tới đầu gối. Cái váy này là kiểu cúp ngực chữ V,  viền xung quanh được nhấn nhá bằng một số hạt cườm kích cỡ khác nhau, chính giữa là một cái nơ nhỏ màu trắng điểm caro. Từ eo trở xuống, phần váy xoè ra một chút, tạo độ mềm mại và nữ tính.

Còn Nguyệt, nó chọn trang phục đơn giản, không cầu kì nhưng cũng không mang vẻ tùy ý.

Đó là một cái áo trễ vai màu trắng, tôn lên xương quai xanh xinh đẹp của Nguyệt. Tai áo dài đến tận cổ tay, ôm sát tay khiến cho Nguyệt trông vừa kiêu kiều vừa chính chắn, mang đến một sức hút kì lạ. Nó phối với một cái quần jeans ống loe màu xanh, cùng với đó là một đôi dép basic màu trắng.

"Đi thôi, quán The Rose hôm bữa." - Nguyệt lên tiếng, vô cùng tự nhiên ra yên sau ngồi và đội mũ bảo hiểm.

"Mẹ, bà đây muốn ngồi sau xe ngắm trai." - Hân khoang tay nhìn Nguyệt, gương mặt tự đắt nhưng lại lộ ý cười.

Nguyệt cười nhạt, sau đó tự giác nhích về phía trước. Một tay nó cầm lái, tay kia tùy ý đặt trên đùi.

Hân cũng chả chần chừ mà nhảy lên xe, ổn định chỗ ngồi rồi hô: "Đi! Đi chọc trai."

...

Nguyệt phóng xe với tốc độ 40km/h, chưa đầy 3 phút đã đến quán.

Bên trong có một cậu trai ngồi lướt điện thoại trong góc, lâu lâu lại ngó ra như chờ ai đó.

Cậu trai đó sở hữu gương mặt khá điển trai, rất có gu ăn mặc. Áo sơ mi trắng không được đống thùm đàng hoàng mà để lộ tà áo ra. Khoác bên ngoài là một áo len tone màu be ấm áp, cái quần dài kia cũng vậy.

Cậu ta còn đeo trên mặt một cái khẩu trang y tế màu trắng, che đi vẻ đẹp gần như 8/10 của mình.

Chậc, giấu nhân cách hư hỏng tốt thật.

Chắc sẽ không bao giờ nghĩ trong mai nay bản thân lại bị chơi như một con cờ đâu.

Nguyệt đẩy cửa bước vào, theo sau là Hân.

Hân lướt quanh quán một vòng, đáng giá cách bài trí.

Um, cũng tạm!

Nguyệt đi thẳng về phía góc quán, nơi có cậu trai đã tắt điện thoại từ lâu, ánh mắt không dời khỏi cô.

Vừa nhìn thấy Nguyệt, cậu ta đã nhảy dựng lên, ánh mắt cong thành hình bán cầu.

"Nguyệt, em đến rồi."

Nguyệt thong thả bước tới, giọng nói trầm thấp, mềm mại cô thường dùng để tán tỉnh vang lên trong quán: "Xin lỗi, để anh chờ rồi."

Nguyệt quay nửa người về phía Hân, nhẹ nhàng nói: "Đây là Hân, bạn em ạ."

Sau đó Nguyệt chỉ tay về hướng cậu trai kia, giọng nói êm tai vẫn tiếp tục vang lên: "Còn đây là Duy, cậu đã nghe tớ kể rồi nhỉ?"

Hân kiểu: mẹ ơi, cách xưng hô quái gởm gì đây.

Nhưng Hân đã thích ứng rất nhanh, cô đưa tay ra với Duy, mỉm cười: "Xin chào, em đã nghe Nguyệt kể rất nhiều về anh đấy ạ." Dĩ nhiên đó chỉ là câu lấy lòng cơ bản.

"Chào em, lần đầu gặp mặt" - Duy cười lại, ánh mắt dừng mãi trên Hân.

Chà chà, mê rồi chứ gì!

Sau đó, cả ba cùng ngồi xuống. Hân và Nguyệt ngồi cạnh nhau, ánh mắt ngầm trao đổi gì đó. Duy ngồi ở ghế đối diện, ánh mắt liên tục duy chuyển theo hai người.

Lúc thì cậu ta nhìn Nguyệt say đắm, lúc thì lại nhìn Hân rồi nuốt nước bọt.

Hân biết Duy đang nhìn mình và Nguyệt không dời nhưng vẫn vô cùng tự nhiên mà cười: "Nguyệt à, có bạn trai đẹp nhỉ, sao không nhường bạn?"

Câu nói của Hân nồng nặc mùi trà xanh.

Duy khượm lại, nhìn Hân một cách bất ngờ.

Ngược lại, Nguyệt vô cùng tự nhiên cầm tách cao cao lên uống một ngụm, thản nhiên nói:

"Có thể thử."

Nói xong, bầu không khí như đọng lại. Duy nhìn sang Nguyệt, vô cùng không thích câu trả lời của cô. Cậu ta cảm thấy mình giống như món đồ trao đổi

Nguyệt nhìn sang Duy, ánh mắt nhàn nhạt.

"Anh thấy sao, hửm?"

Hân cũng nhìn sang Duy, hứng thú dâng trào.

Giọng nói Duy bất chợt vang lên, kèm theo là sự khó hiểu trong ánh mắt.

"Nguyệt, ý em là sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro