Chương 3: Diễn Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có gì, em chỉ đùa với Hân thôi." - Nguyệt mỉm cười, nói như chẳng có chuyện gì.

"Không có gì là tốt." - Duy thở phào nhẹ nhõm.

Ha, ngây thơ.

Cậu ta vẫn tỏ ra không có chuyện gì nhưng anh mắt nhìn Hân đã thay đổi. Không còn là vẻ tò mò nữa, thay vào đó là hứng thú.

Cậu ta nhấp một ngụm nước, tiếp tục sự yên lặng.

Hân liếm răng cấm, lời nói manh vẻ ranh mãnh khác với vẻ bề ngoài: "Mà Duy và Nguyệt có thật là người yêu không đó?"

"Sao vậy." - Nguyệt bình thản đáp lời.

Câu này đã ngầm xác nhận câu hỏi của Hân.

"Tại tớ thấy Duy và cậu không hợp cho lắm." - Hân tiếp tục câu chuyện trà xanh của mình.

Nguyệt cười nhạt, tiếp lời: "Nghĩ nhiều rồi."

Sau đó, cô nhỏ ý muốn đi vệ sinh mà rời khỏi, để lại không gian cho Hân phát huy.

Nguyệt vào nhà vệ sinh nữ, dựa lưng vào trong vách đá cẩm thạch nhìn chăm chú vào điện thoại.

Trên màn hình là facebook của một người. Không avatar, không ảnh bìa. Chỉ có một cái tên vừa được đổi và dấu chấm xanh đang hoạt động.

Louis De Asher Leiden

Lòng Nguyệt nổi sóng.

Cái tên này thật giống tính cách ấm áp nhưng cũng vô cùng thần bí của cậu ấy.

Nguyệt bất giác nheo mắt.

...

Sau khi Nguyệt đi, Hân và Duy có một cuộc trò chuyện thú vị.

Hân nhìn Duy. Nhìn cậu ta, nhìn cả suy nghĩ non nớt của cậu.

Cô cong môi, nói ra những câu ngọt ngấy giả dối.

"Duy à, anh thấy anh và Nguyệt thật sự hợp nhau sao?" - Nó gương đôi mắt long lanh nhìn Duy, bĩu môi nói tiếp.

"Lúc nãy khi gặp anh, em cảm thấy tim như hững một nhịp, có lẽ là rung động động rồi."

Duy trố mắt nhìn vở kịch của Hân, lòng tự đánh giá Hân cũng xứng đôi không khác gì Nguyệt.

Cậu ta cong môi, nụ cười nhàn nhạt.

Hân lẳng lặng đọc từng suy nghĩ của Duy. Ngoài mặt thì cô đang ra vẻ xấu hổ, nhưng trong tâm can thì lại khinh bỉ Duy.

"Hân, em..."

"À thôi, anh đừng yêu em. Mọi người hay bảo em là thuốc phiện, dây vào rồi có dứt cũng khó."

Hân tỏ vẻ buồn tuổi.

"Không sao, vì em anh nguyện dây vào cả đời." - Duy ra sức dỗ dành suy nghĩ "yếu đuối" của Hân, còn đưa tay ra sau gáy pàm bộ ngại ngại ngùng ngùng nữa cơ.

Ôi chà, lại rung động nữa rồi à.

"Vậy còn Nguyệt, anh bỏ cậu ấy mà theo em là xấu đấy."

Ôi Hân ơi, chiêu lấy lùi làm tiến này học đâu chỉ với.

Duy khựng lại, có vẻ nãy giờ cậu ta đã quên mất cô bạn gái xinh đẹp kia rồi.

Hân ngước lên, nhìn dáng vẻ Duy suy nghĩ một cách kinh bỉ.

Duy vẫn còn lưỡng lự không biết chuyện gì đang sảy ra, cân nhắc từng người một.

"Em nói cũng đúng. Nhưng mà như em đã nói đấy Hân, em là thuốc phiện, dây vào rồi thì khó dứt lắm."

"Hay như thế này, em và anh sẽ bí mật tiến tới. Còn Nguyệt, cô ta vẫn sẽ được anh yêu thương ngoài mặt." - Duy tiếp tục suy nghĩ hảo huyền của nó.

Hân thầm nghĩ: Tía cha nhà mày, não nhiều rơm quá hay sao mà nghĩ bố là con thỏ trắng đấy.

Nhưng Hân vẫn giữ được dáng vẻ nhỏ nhẹ.

"Vậy cũng được hả anh, có kì quá không ạ?" - Hân làm vẻ suy tư.

Còn Duy, nó xương cổ như có gắng lò xo mà liên tục gật đầu: "Được chứ em, Nguyệt sẽ không trách chúng ta đâu."

"Dạ, cứ vậy cũng được. Mà anh cho em facebook của anh với."

"Được chứ em! mà em tên gì anh tìm cho."

Duy vội lấy điện thoại trong túi ra, nhanh nhạy bấm vào thanh tìm kiếm trên facebook rồi tra tên Hân.

Đây rồi, Hân bé nhỏ của cậu ta đây rồi.

"Ting."

Điện thoại Hân báo lời mời kết bạn của Duy, cô nhấn đồng ý.

Ngay lập tức, giao diện bình thường được đổi sang hình trái tim, trên dòng hội thoại còn hiện dòng chữ.

[Duy đã đặt biệt danh cho bạn là Công Chúa Nhỏ]

Công Chúa Nhỏ thôi à, vậy Hoàng Hậu đâu nhỉ?

Đặt tên xong, Duy định chồm tới sờ má Hân rồi môi chạm môi hướng nhà vệ sinh phát ra tiếng động.

Nguyệt đi ra, vô tình giải cứu Hân một phen.

Tất nhiên là dù cô không đi ra thì Hân vẫn có cách giải quyết.

"Chờ lâu rồi, lúc nãy có người gọi em nên em vào lâu." - Nguyệt mỉm cười hỏi han, tỏ vẻ áy náy.

Hân nhướng mày nhìn Nguyệt, ra hiệu gì đó với Nguyệt.

Nhận được tín hiệu, Nguyệt chớp mắt xác nhận.

Cô tiến gần đến phía bàn Duy đang ngồi, thong thả ngồi xuống và bắt đầu vở kịch của bản thân.

Hân nhìn, yên lặng để Nguyệt thể hiện.

Nguyệt nhìn Duy, đôi mắt to tròn lộ vẻ thấp thỏm. Cô mím môi hỏi: "Anh Duy, em chợt nhớ ra một chuyện, anh muốn nghe không?"

Duy khá bất ngờ vì từng cảm xúc trên gương mặt của cô, vô thức đưa tay lên, xoa đầu cô. Cậu ta nhìn cô, đôi mắt dần cong lên thành hình bán nguyệt, dịu dàng hỏi:

"Em nói thử xem nào?"

"Dạo này em mới học được một bài hát khá hay, muốn cho anh làm người đầu tiên nghe, anh thấy thế nào?"

Duy vẫn chăm chú nhìn cô, giọng nói đầy sự cưng chiều đồng ý.

Nguyệt nhếch môi cười.

Con mồi đã cắn câu...

Cô đứng lên xin chủ quán một cây đàn gitar, vẫn quay về ngồi bên Duy.

Nguyệt nhìn cây đàn trên tay, lặng lẽ mím môi rồi hát.

"Em thấy nhớ anh."

"Em thấy rất nhớ anh thôi."

"Ngày đêm cứ lanh quanh... trong suy nghĩ về anh."

"Anh có nhớ em không."

"Anh có thấy nhớ em không."

"..."

Từng câu hát của Nguyệt đều rất trong trẻo, ấp áp, nhưng... pha lẫn trong đó là sự nhớ nhung của cô gái dành cho chàng trai.

Cô rất nhớ, rất nhớ cậu ấy, nhớ suốt 2 năm...

Khi đắm chìm trong bài hát, đôi mắt Nguyệt hơi đỏ lên, hiện rõ tâm tư của cô.

Từ góc nhìn của Duy không thấy được sự thay đổi này. Nhưng Hân thì khác, cô thấy được từng sự biến hoá trong mắt Nguyệt, cũng nhìn được tâm tư của cô.

Đây không phải là diễn, đây là cảm xúc thật của Nguyệt.

Nguyệt à, mày đang nhớ ai?

Bàn ba người đều có suy nghĩ riêng, ai cũng đắm chìm trong suy tư của mình.

Mãi đến khi bài hát kết thúc, mọi người mới được trở về hiện thực.

Duy khen không ngớt lời với bài hát của Nguyệt. Cậu ta trông rất hào hứng và không ngại tỏ ra yêu thích với Nguyệt.

... trước mắt người cậu ta vừa mới lưa tên [Công Chúa Nhỏ] trên message.

Hân cũng chả buồn bận tâm. Với cô, Duy cùng lắm chỉ là trò hề thôi.

Từ đâu đến giờ, Hân vẫn cứ duy trì vẻ lẳng lặng quan sát Nguyệt, nhưng mục đích đã bị thay đổi. Ban đầu là cô xem trò vui, nhưng sau khi Nguyệt ngỏ ý muốn hát là cô đã biết có chuyện xảy ra.

Từ trước tới giờ Nguyệt không cần phải dùng những phươg pháp rườm rà như vậy để tán tỉnh đối tượng. Hôm nay cô bảo muốn hát, đó là mong muốn thật của cô.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro