- 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ 00 phút


"MunHi, mang caffe tới bàn số 5."

12 giờ 00 phút

"MunHi, đây là số tờ rơi của cô."

15 giờ 30 phút

"MunHi, em dọn sách ở khu A xong sang khu C nhé."_

21 giờ 00 phút

Là khoảng thời gian cô được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, lết thân tới cửa hàng tiện lợi mà 3 tiếng nữa mình sẽ làm. Lòng vòng quanh cửa hàng để tìm kiến vài thứ để lót bụng. Suy đi nghĩ lại trong túi mình cũng chỉ còn vài đồng, cô vớt lấy hủ mì ăn liền vừa đủ no mà cũng vừa hợp túi tiền. Ăn xong, cô gục lên bàn rồi đánh một giấc...

0 giờ 00 phút

"MunHi, tới ca của cậu rồi đấy" cô nhân viên lay nhẹ người cô, cô theo đó ngước mặt lên, ngáp ngắn ngáp dài đáp

"Ừ, cậu vất vả rồi" nói xong cô cũng thay cho mình bộ đồ nhân viên rồi bước tới quầy.

15 giờ 00 phút

Cô bước vào phòng, nhìn người bà mà cô yêu thương đang say giấc. Cô đặt mình xuống giường, nhẹ nhàng ôm lấy bà. Đôi mắt cô ánh lên một chút buồn tủi nhìn bà, khẻ thì thầm

" Ấm áp thật đấy! Bà à, bà đừng rời xa MunHi nhé... MunHi sẽ cố gắng dành dụm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho bà. Vì vậy hãy sống với MunHi thật lâu nhé."

__________________________

Vẫn như thường lệ, vào khoảng 5 giờ mấy thì cô đã thức dậy. Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, thì thấy bà đang đứng dưới bếp bưng một bát mì. Cô nhanh chân chạy tới đỡ lấy bát mì, nói

" Bà coi chừng, kẻo phổng." bà nghe cô nói thế, liền mắng yêu cô

" Cái con bé này, cứ làm như ta là con nít." cô mỉn cười, lấy ghế đệm ra rồi dìu bà ngồi xuống. Bà cô với tướng ngồi bà bán cá, nói

" Mau ăn đi rồi còn đi làm." cô mỉm cười, liền cầm đũa lên đáp

" Nae, con sẽ ăn thật ngon."

Sau khi ăn xong, cô rửa chén bát rồi cũng bắt đầu đi làm. Cô đơn nhiên không quên hôn lên má bà rồi mới đi. Nhưng cô không tới chỗ làm ngay mà chạy sang nhà bên cạnh.

"Dì Hong ơi!!!" từ trong nhà bước ra là một người phụ nữ trung niên, nhìn cô chóng nạnh nói

"Con bé này, bà của con ta sẽ chăm sóc cho. Ta không có quên đâu mà ngày nào cũng qua dặn dò ta." chưa kịp nói đã bị bắt bài, làm cô cũng chỉ biết cười trừ.

"Vậy con cảm ơn dì nhé! Con đi làm đây ạ!" cô mỉn cười, cúi người 90° chào người phụ nữ rồi bước đi.

[•••]

"MunHi mang capuchino tới bàn số 7." cô đang loay hoay lau dọn, thì nghe tiếng quản lý gọi. Cô chỉnh tề lại trang phục rồi đáp

"Dạ thưa quản lý" cô chạy tới bưng thức uống trên tay

" Capuchino của quý khách đến rồi đây ạ" vừa đi cô vừa hô như muốn báo cho khách thức uống mà họ mong chờ đã đến. Nhưng xui thay một cô gái từ sau chạy lên, hất phải cánh tay cô khiến cho thức uống theo đó đỗ lên cả người cô lẫn cô gái ấy. *Choảng*, tiếng ly vỡ theo đó cũng vang lên những người khách xung quanh cũng bị tiếng vỡ làm cho chú ý mà đồng loạt quay sang nhìn. Cô có chút bực tức nhưng cũng kiềm hãm lại, cô gái nhìn lấy chiếc áo rồi phàn nàn

" Bẩn hết cả áo rồi!" cô lướt nhìn chiếc áo, rồi dừng lại ở chỗ vết bẩn, nói

" Tôi rất xin lỗi quý khách, hãy đưa chiếc áo của cô, tôi sẽ giặc nó thật sạch sẽ." cô gái ngước lên nhìn cô với vẻ khinh thường nói

" Tiền lương của cô chưa chắc đã trả nổi tiền giặc ủi cho chiếc áo này đâu." hai đôi chân mày cô chau lại nhưng rồi cũng dãn ra. Vì nếu cô tỏ thái độ với khách hàng thì sẽ bị đuổi việc mất.

" Tôi thật sự rất xin lỗi, nhưng dù sao cũng là quý khách chạy lên va phải cánh tay tôi nên mới có cớ sự này xãy ra. Vì vậy mong-" chưa để cô nói hết câu thì cô gái đã che ngang lấy quát

" Này, cô đang đỗ hết lỗi sang tôi đấy à. Tôi tính là sẽ bỏ qua nhưng cô đã nói thế thì gọi quản lý của cô ra đây." cô khi nghe tới từ quản lý liền có chút hoang mang, nói

" Quý khách, mong cô bình tĩnh." cô ta không quan tâm, tiếp tục quát

" Bình tĩnh cái gì chứ, mau gọi-" cô ta chưa kịp nói hết câu thì người khách ở bàn số 7 lên tiếng

" Cô dừng lại được rồi đấy, Sera." gương mặt cô ta thay đổi nhanh chóng, nhìn chàng trai nũng nịu nói

" Tại cô ta làm bẩn áo của anh tặng em mà còn đỗ lỗi sang em, nên sao em có thể bình tĩnh được chứ?!" chàng trai chán nản đáp

" Cô đi đứng không cẩn thận còn đổ lỗi cho người khác. Cô nên dừng lại đi, điều này thật mất mặt." nói xong thì quản lý cũng chạy tới, rối rít hỏi

" Thiếu gia! Tiểu thư! Không biết nhân viên của tôi đã gây ra chuyện gì mà lại khiến hai người tức giận." chàng trai không nhòm ngó tới quản lý, nhìn cô ta nói

" Tôi đã nói như thế, cô còn muốn ở đây tranh cãi." cô ta liếc cô rồi lại nhìn sang chàng trai, với vẻ mặt không can tâm nói

" Được rồi, em không tranh cãi nữa." nói rồi cô ta bước đi, chàng trai thanh toán ly nước rồi cũng rời đi. Quản lý nhìn bóng họ khuất dần, rồi mới nhìn sang cô, thở dài nói

" MunHi, em tạm nghỉ vài ngày đi." cô mở tròn mắt nói

" Q- quản lý à, đâu phải lỗi do em mà lại đuổi việc em. Với lại cô ấy cũng bỏ qua rồi sao còn đuổi việc em"

" Là em không biết đấy thôi, hai người lúc nãy là rất có tầm trong xã hội này. Chỉ cần họ lên tiếng, là cả cửa hàng cafe này cũng phải dẹp. Cô gái lúc nãy nỗi tiếng ngang ngạnh, việc bỏ qua cho em chỉ là nể trọng chàng trai lúc nãy. Chắc chắn rồi cô ấy cũng kiếm chuyện với em thôi. Vì vậy em nghỉ vài hôm đi đợi chuyện lắng xuống rồi hẳn đi làm lại" cô đượm buồn nói

" Vâng, em hiểu rồi." cô lẳng lặng dọn dẹp ly bể, rồi rời đi. Quản lý nhìn cô với vẻ tiếc nuối, cũng phải cô siêng năng, chăm chỉ lại hoạt bát để kiếm được nhân viên như cô cũng khó.

----

Cô chản nản, đi dạo quanh bờ hồ. Cô mà mất việc ở quán cafe thì chắc cô điên mất. Cô làm 3,4 việc mà chỉ có mỗi duy nhất ở quán cafe là lương cao. Đang buồn chán, mà lại thấy chai nước nằm ngay dưới chân. Cô dơ chân lên rồi đá nó bay ra xa, *bốp* cô nghe thấy tiếng va chạm. Liền ngước lên nhìn, thì nhận ra cái chai mà cô vừa đá đã bay chúng vào đầu một ai đó. Cô hoảng hốt liền chạy tới

" Tôi xin lỗi, anh có sao không?" chàng trai vẫn chưa để ý đến sự hiện diện của cô, vừa xoa lấy đầu mình vừa nói

" Axxx, hôm nay đúng là ngày xui xẻo mà!"

" Anh không sao chứ?! Tôi xin lỗi, tôi thật sự rất xin lỗi." cô cúi đầu lia lịa, chàng trai lúc này mới nhận ra cô đang đứng trước mặt mình liên tục xin lỗi, liền khua tay nói

" À! Tôi không sao, tôi không sao." Cô nghe thế liền cảm thấy nhẹ lòng, mỉn cười nói

" Tôi thật vô ý hết sức, xin lỗi anh nhé." nói xong cô vội bước đi vì cũng sắp đến giờ phát tờ rơi.

Chàng trai toan bước đi thì phát hiện ra dưới chân có một sợi dây chuyền. Trên mặt dây chuyền còn có khắc tên CHOI MUNHI. Chàng trai liền nghĩ tới cô, cũng có khi là cô làm rớt. Quay lại cố tìm kiềm hình bóng cô, nhưng chẳng thấy cô đâu. Chàng trai nhìn sợi dây chuyền, suy nghĩ một hồi thì cũng nhét vào túi.

" Thôi để sau vậy."

 
to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro