- 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc phát tờ rơi, và dọn dẹp ở nhà sách rốt cuộc cũng xong. Cô xoa bóp lấy vai và cổ đang mỏi nhừ của mình, chợt nhận ra có gì đó thiếu thiếu. SỢI DÂY CHUYỀN ! Trong tâm trí cô bấy giờ chỉ có duy nhất 3 chữ. Cố giữ bình tĩnh, lục lại toàn bộ kí ức, cũng có khi nó rớt lúc người khách đụng phải cô. Nghĩ thế cô liền chạy tới quán cafe...

"Dây chuyền sao ? Không, chị không thấy." nghe thế nhưng cô vẫn gặng hỏi lại lần nữa

"Chị nhớ kỹ lại giúp em được không ? Hay có khi mấy chị nhân viên khác nhặt được không ạ." chị nhân viên mỉn cười

"Em nói gì thế, hôm nay chỉ có mỗi em với chị đi làm. Hai bé nhân viên kia đều xin nghỉ để đi thi mà. Em nghĩ kĩ lại xem, coi còn chỗ nào chưa tìm không ?" cô cũng có nghĩ đến lúc mình đi dạo gần bờ hồ, nhưng cô có chạy nhảy hay gì đâu mà rớt. Cơ mà kiếm luôn cho chắc vậy.

"Vâng, em cảm ơn chị nhé. " cô cúi chào chị nhân viên, rồi liền chạy tới bờ hồ. Mọi ngõ ngách cô đều tìm kỉ càng, nhưng vẫn không thấy. Chán nản cô ngồi bệt hẳn xuống lề đường, một dòng nước nóng hổi chảy trên gò má cô. Thứ duy nhất mà mẹ cô để lại cho cô, mà cô cũng để mất. Cô đúng là đồ tồi mà...

"À ! Cho xin lỗi. " chợt một giọng nói có chút quen thuộc cất lên, cô ngước lên nhìn với đôi mắt đọng nước khiến cho đối phương có chút ái ngại. Lúng túng hỏi

"Cô có phải người trưa nay đá lon nước vào đầu tôi không ?" cô nghe thế, liền mếu máo nói

"Không phải trưa nay anh nói không sao à. Bây giờ lại kiếm tôi, là muốn bắt đền chứ gì. " chàng trai nghe thế, hoang mang giải thích

"À, không phải đâu ! Chỉ là tôi muốn hỏi cô có đánh rơi sợi dây chuyền nào không thôi. " cô nghe tới sợi dây chuyền liền bật dậy nói

"Dây chuyền ! Anh nhặt được nó sao ?! Vâng, tôi có làm rớt môt sợi dây chuyền. Trên mặt dây có khắc tên tôi, là Choi MunHi." chàng trai nghe thế liền mỉn cười lấy trong túi ra sợi dây chuyền, đáp

"Choi MunHi ? Vậy thì đúng rồi. Tôi trả cô nè, cẩn thận đừng để mất nữa nhé." cô vui mừng nhận lấy, cười tươi rói nói

"Thật sự rất rất rất cảm ơn anh, nếu mà tôi mất nó thì tôi chết mất." chàng trai mỉn cười, đáp

"Sợi dây chuyền có vẻ quý trọng với cô quá nhỉ ?" cô với đôi mắt yêu triều nhìn sợi dây chuyền, đáp

"Uhmm, là của mẹ tặng tôi đấy. Nó là cả một kho báu với tôi." chợt chàng trai chìa tay về phía cô nói

"Tôi thấy chúng ta cũng có duyên quá nhỉ!? Uhmm... Tôi là Park Jimin, chúng ta làm quen nhé!? " cô không suy nghĩ nhiều, vì dù sao trông anh ta cũng không giống người xấu. Cô cũng chìa tay ra, mỉn cười đáp

" Vâng, tôi là Choi MunHi." Cậu (là Jimin nha) nhìn xuống đồng hồ, thì cũng đã hơn 11 giờ.

" Cũng có vẻ trễ rồi nhỉ!? Tôi đưa em về nhé."

"À, tôi tự về được mà"

"Bộ em sợ tôi là người xấu." Cô nghe thế mỉn cười, lắc đầu nói

"Không phải đâu, chỉ là tôi còn phải đi làm thêm ấy mà." Cậu bất ngờ, nói

"Giờ này mà em còn đi làm sao!? Em làm gì thế!?" Cô cười gượng nói

"Vâng, tôi làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi."

"À, vậy tôi đưa em đến cửa hàng tiện lợi"

"Vậy thì phiền anh lắm, giờ cũng muộn rồi anh nên về nhà."

"Phiền gì chứ!? Dù sao tôi cũng đang đói, sẵn tới đó mua gì ăn luôn." Cô nghe thế, thì cũng đành chịu đi cùng anh.

"Vậy tôi bao anh nhé, coi như tôi trả ơn về sợi dây chuyền."

"Không cần đâu, chỉ là tôi đi tập thể dục thì thấy em nên tiện thể." chưa để cậu nói hết câu thì cô đã chen vào

"Không được từ chối, tôi sẽ bao anh."

"Tôi ăn nhiều lắm đấy! "

"Không thành vấn đề." cậu nói tới vậy mà cô vẫn ngoan cố muốn làm, thì cậu cũng đành chịu.

"À mà em bao nhiêu tuổi!?"

"Em 22 tuổi." cậu có chút bất ngờ, đáp

"Thật sao!?" cô khó hiểu, hỏi

"Bộ nhìn em già lắm à." cậu nghe thế, liền xua tay

"Không, không, anh cứ tưởng em tầm 17, 18 thôi chứ."

"Em sinh năm 97, vậy còn anh!?" cậu mỉn cười, đáp

"Anh lớn hơn em 2 tuổi." cô gật gật, rồi tiếp tục hỏi

"Khuyu vậy rồi mà còn chưa về nhà, anh không sợ ba mẹ lo lắng à!?" cậu lắc đầu rồi đáp

"Ba mẹ anh giờ đang ở bên Nhật Bản ý, họ thích đi du lịch lắm. Lúc nào cũng bỏ anh ở nhà một mình, anh cô đơn muốn chết." cậu bĩu môi làm cô có chút yêu thích, vì nhìn cậu trông thật đáng yêu. Mà cô thì cực kì dễ bị siêu lòng bởi những thứ đáng yêu. Từ nãy đến giờ cô cũng có để ý tới cái má bánh bao của cậu này, rồi cả bàn tay em bé của cậu nữa. Nhưng có như thế nào thì cô cũng phải kiềm chế lại, mà vừa lúc cũng tới chỗ cô làm.

Giờ thì cô mới chợt nhận ra là cô đã bỏ lỡ cả một giờ nghỉ ngơi của mình. Chắc cô vừa làm vừa ngủ gật mất thôi.

Cứ nghĩ đâu là ăn xong thì cậu sẽ về nhưng không! Cậu ở lại trò chuyện cùng cô, rồi cùng cô dọn dẹp cửa hàng, rồi còn bày đủ thứ trò để khiến cô cười khiến cho cô quên cả chuyện buồn ngủ. Không những thế, mà cậu còn đưa cô hẳn về nhà...

"Cảm ơn anh nhiều nhé!" cậu mỉn cười, xoa lấy đầu cô nói

"Không cần khách sáo vậy đâu." cô có chút khựng lại với hành động của cậu, gì đây chứ!? Sao tim cô đập nhanh thế này!? Cố hít thở một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh, nói

"Uhmmm, anh mau về nhà đi. Thức khuyu quá không tốt đâu!"

"Uhmm, anh biết rồi. Em vào nhà đi!"

"Vâng, em vào nhé. Tạm biệt!" cô mỉm cười, vẫy tay chào cậu rồi bước vào nhà. Cậu nhìn cô, suy nghĩ một hồi rồi cũng rời đi.

"Choi MunHi!? Nghe quen thật đấy. Mình đã nghe cái tên này ở đâu nhỉ!?"

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro