- 3 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MunHi à, không dậy đi làm à!?" bà cô từ dưới bếp gọi vọng lên, cô nghe loáng thoáng đâu từ đi làm liền bật dậy. Mắt nhắm mắt mở nhìn về phía đồng hồ thì đã hơn 6 giờ, hốt hoảng chạy vào nhà về sinh. Đang loay hoay thì mới chợt nhớ ra mình đã bị đuổi việc, cô chầm chậm vệ sinh cá nhân xong. Đi xuống bếp, nhìn bà nói

"Hôm nay cửa hàng không mở, nên con được nghỉ." bà cô vừa nấu đồ ăn, vừa nói

"Thế à!? Ta thấy con nên giảm bớt công việc đi, làm nhiều thế coi chừng bị kiệt sức đấy." cô cười trừ, đáp

"Con thấy khoẻ re à. Không bị kiệt sức đâu, bà đừng lo!" cô lon toan chạy tới thơm lên má bà rồi nói

"Con đi ra ngoài chút nhé!"

"Ăn rồi hẳn đi." cô mỉn cười nói

"Con có hẹn đi ăn với bạn rồi, bà cứ ăn đi." nói rồi cô cũng bước ra khỏi nhà, vẻ vui tươi lúc nãy cũng biến mất. Là nói dối đấy cô làm gì có bạn mà cùng đi ăn, mất việc ở quán cafe rồi thì cô phải đi kiếm việc khác chứ. Mặc dù quản lý nói là nghỉ tạm thời, nhưng cũng có chắc là sẽ được đi làm lại.

---

"Xin lỗi em nha, cửa hàng đủ nhân viên rồi!"

"À, cửa hàng chỉ tuyển nam thôi em nhé!"

"Shop vừa mới đủ nhân viên rồi em ơi!"

"À, công việc chỉ tuyển nhân viên đã học xong và theo chuyên ngành thôi nhé em!"

"Chị xin lỗi, nhưng hồ sơ của em không đủ tiêu chuẩn."

---

Cô nhìn bộ hồ sơ trên tay, chán nản thở dài, rải bước khắp nơi mà chả biết mình đang đi về đâu. Lúc cô 10 tuổi cha cô bỏ mẹ con cô đi mà không một lý do, 15 tuổi mẹ cô phát bệnh ung thư không kịp cứu chữa mà qua đời. Cha cô đến lễ tan cùng một người phụ nữ khác, không một lời hỏi thăm, không một lời an ủi, đưa cho cô một phong bì tiền kèm theo một câu nói : "Nhiêu đây thôi, từng nay đừng liên lạc tao nữa." Hỏi cô buồn không?! Cô trả lời là không, bởi vì sự giận dữ và hận thù nó lấn át tất cả rồi. 

Cô ngừng bước nhìn những chiếc váy cưới diễm lệ, xinh đẹp bên trong cửa hàng. Một hồi ức ùa về...

"Mama, mana nhìn nè váy cưới đẹp thật đó." mẹ cô mỉn cười đáp

"MunHi của mama mặc nó sẽ rất hợp nha!" cô chạy tới gần cửa hàng hơn, chỉ vào nó rồi nói

"Sau này MunHi nhất định sẽ mặc nó, và trở thành một cô dâu xinh đẹp nhất giống mama vậy đó." mẹ cô cúi người, xoa nhẹ mái tóc mượt mà của cô, đáp

"MunHi của mama hãy lựa chọn một chàng trai yêu con và thương con." mẹ cô bỗng buồn hẳn đi, giọng mẹ cũng nhỏ lại "chứ đừng để giống như mama"  mắt cô ngơ ngác nhìn mẹ mình chẳng hiểu gì, bà phát hiện ra ánh mắt ấy liền mỉn cười thanh giọng bình ổn lại nói tiếp "thì lúc đó MunHi của mama sẽ còn xinh đẹp hơn mama nữa." 

Lúc đó, cô không hiểu một phần trong lời nói ấy, nhưng giờ thì cô hiểu rồi. Nếu được quay về thời điểm ấy cô sẽ giết ông ta, và không để ông ta làm mẹ cô tổn thương. Đây chính là suy nghĩ của cô lúc 15 tuổi khi ông ta cũng người phụ nữ khác tới lễ tan. Còn bây giờ thì khác rồi, cô chỉ còn mỗi bà thôi vì vậy cô sẽ là tất cả để bà luôn ở bên cô. Nhưng chắc chắn ông ta và cả người phụ nữ đó sẽ phải trả giá cho những gì họ đã làm.

[•••]

Đi một hồi thì cô cũng kiếm được thêm một chỗ cần tuyển nhân viên, đứng trước cửa hàng cô chỉnh tề lại quần áo lại, hít lấy một hơi sâu rồi bước vào.

"HOME Tea xin kính chào quý khách! Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ? " cô ngó nhìn xung quanh, thì cửa hàng chỉ có duy nhất một mình anh. Cô có chút vui mừng và mong mình sẽ được nhận.

"À... Em thấy ở ngoài kia có bảng tuyển nhân viên, em xin vào làm được không ạ?" anh nhân viên nghe thế, quay lại nói

"Ôh, được. Em qua kia ngồi đợi tôi một chút nhé."  cô ngơ ngác nhìn anh nhân viên, thật sự rất đẹp, chẳng khác nào tạc tượng ý! Anh nhân viên thấy cô vẫn đứng đó, liền gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Em không sao chứ!?" cô có chút giật mình, ngại ngùng quơ tay nói

"Ah, xin lỗi em không sao." cô đi tới chỗ ngồi vừa đợi vừa quan sát  anh nhân viên. Cách pha chế trà nhạnh nhẹn, chuyên nghiệp. Gương mặt có chút băng lãnh, nhưng khi cười thì lại trong rất dễ thương. Có nụ cười hình hộp chữ nhật rất đặc biệt, mà để ý có vẻ anh ấy rất thu hút khách nữ. Cũng phải xinh đẹp thế còn gì!!!

"Để em đợi lâu rồi." anh nhân viên bước tới gần cô nói

"Dạ, không sao ạ. Đây là hồ sơ của em ạ!" anh nhân viên nhìn sơ qua rồi nói

"À, cửa hàng của tôi không quan trọng về bằng cấp. Tôi sẽ nhận em qua cách làm việc, tôi sẽ quan sát em trong vòng 3 ngày. Sau 3 ngày tôi sẽ thông báo cho em về việc nhận hay không."

"Vâng, vậy ngày mai em bắt đầu làm được không ạ."

"Được, mong em sẽ thành công." cô mỉn cười, cúi đầu nói

"Vâng, em cảm ơn."  anh gật đầu mỉn cười rồi quay đi. Cô vui mừng bước ra ngoài, thì chợt nghe hai nữ khách bên ngoài nhìn cô, mỉa mai nói

"Lại thêm một con nhỏ muốn gạ gẫm anh ấy kìa mày"

"Sời, quan tâm làm gì được mấy bữa cũng bị đuổi thôi."

"Sao mày chắc!?"

"Đa phần mấy nhỏ tới xin việc, làm chưa được 3 ngày đã bị đuổi. Anh ấy khó lắm! Nhìn nhỏ này là biết vụng về, chả làm được gì."

"Ha ha, cá độ không? Tao nhắm nó làm được 1 ngày."

Cô có chút khó chịu, nhưng cũng mặc kệ. Cô sẽ cho họ thấy thế nào là vụng về, chả làm được gì.


to be continued...

Tớ ra hơi muộn mong các cậu vẫn ủng hộ ạ💓💓










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro