- 4 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Leeng keeng*

"HOME Tea xin kính chào... Ôh là em à, em tới sớm quá nhỉ!?"

"Dạ, tại hôm qua em quên mất hỏi thời gian. À mà hình như hôm qua đâu có cái chuông này đâu đúng không ạ?" cô chỉ về phía chiếc chuông ngay cửa, anh cũng theo đó nhìn theo. Mỉn cười đáp

"Uhmm, tôi đặt hôm bữa rồi mà giờ mới được giao tới. Nhìn nó dễ thương đúng không?" cô nhìn cái chuông, mỉn cười.

"Nó trong hơi lạ, nhưng dễ thương thật." *leeng keeng*, tiếng chuông vang lên, một vài vị khách bước vào. Cô nhanh nhẹn, liền lập lại câu anh đã nói hôm qua.

"HOME Tea, xin kính chào quý khách. Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Lấy cho tôi một Trà mật ong cam, và một Trà táo đỏ." cô mỉn cười đáp

"Vâng, sẽ có ngay cho quý khách ạ." anh đứng nhìn, khẻ mỉn cười. Cũng nhanh nhẹn đấy chứ.

"Vậy em nhìn tôi, rồi từ từ học hỏi nhé."

"Dạ, xếp!"

••• Day1

"Em mang Trà gừng tới bàn số 5, Trà hoa hồng tới bàn 2 đi."

"Dạ"

"Em mang Trà thái thạch đen với trà xanh latte tới bàn số 7."

"Dạ"

••• Day2

"Em bỏ thêm một trái quất nữa là được."

"Dạ, xong rồi." anh uống lấy một ngụm, nhíu mày nói

"Lần sau em đừng nặng quất mạnh tay quá."

"Dạ, em hiểu rồi."
---

"Em đỗ mật ong hơi nhiều."

"Dạ, em sẽ rút kinh nghiệm"
---

"Ổn rồi đấy, tiếp tục phát huy nhé."

"Dạ, em sẽ cố gắng."

••• Day3

"Hôm nay em sẽ từ pha chế luôn nhé, em làm được không?"

"Dạ, được ạ!" hôm qua cô chỉ được dạy dùng bao nhiêu nguyên liệu, nay được pha chế thì cô chắc chắn sẽ không để anh mắng nữa. Với lại hôm nay là ngày quyết định cô có được nhận hay không. Nên cô nhất định sẽ làm thật tốt, cũng may là cô có học hỏi trên mạng và vài lần pha chế ở quán caffe cũ nên cũng biết chút chút. Anh quan sát một hồi, rồi nói

"Em cũng khá đấy chứ." cô mỉn cười, đáp

"Ước mơ của em là trở thành một bartender chuyên nghiệp đấy ạ." anh gật gật

"Vì vậy mà em mới tới đây làm à!?" cô do dự nói

"Uhm.m.m... Đó chỉ là một phần lý do thôi ạ! Em làm xong rồi, anh uống thử đi!" anh uống thử một ngụm, đầu lưỡi như tê dại bởi sự đậm đà kèm theo một chút chua chua nhẹ của quất. Anh liền ngước sang nhìn cô, cô khiến anh có chút bất ngờ. Rõ ràng là hôm qua còn rất kém, mà nay lại tiến bộ một cách vượt bậc thế này. Cô càng lúc càng làm anh có chút đặc biệt muốn quan tâm.

"Sao thế ạ!? Nước có vấn đề gì không ạ!?" cô nhìn anh, mong ngóng được nghe câu trả lời. Anh có chút muốn trêu chọc, liền vờ nhăn mặt. Ho khan một cái, đáp

"Từ ngày mai, em... Em bắt đầu làm việc chính thức nhé.!" cô mở to mắt

"Thật ạ!!?" anh mỉn cười, gật đầu. Đưa tay về phía cô nói

"Anh tên là Kim TaeHyung, hãy tiếp tục phát huy tài năng. Và trở thành một bartender chuyên nghiệp như em mong muốn nhé." cô có chút xúc động, nhưng cũng giữ bình tĩnh. Bắt lấy tay anh, mỉn cười đáp

"Dạ, em tên là Choi MunHi, mong anh chỉ giáo thêm."

---

"Chị SeRa là con nhỏ đó." ( Au: nhân vật Sera có xuất hiện ở chap 1, mọi người không nhớ thì có thể xem lại nha.)

"Nói dám gạ gẫm TaeHyung của chị đấy."

"Con nhỏ này, là con nhỏ nhân viên ở quán caffe dám đụng chị mà còn cãi lại nè."

"Uhm, mưu kế giỏi đấy. Điều tra con nhỏ đó cho tao."

----

Cô được nhận việc nên vui mừng, muốn về thật nhanh để khoe bà. Mở cửa ra, chẳng thấy bà đâu. Cô gọi thử xem bà có ở trong nhà vệ sinh không.

"Bà ơi! Bà ơi! " cô mở cửa nhà vệ sinh ra cũng chẳng thấy bà đâu, có chút hoảng loạn cô chạy sang qua nhà dì Hong, gọi lớn

"Dì Hong ơi, dì Hong ơi!!!" Từ trong người phụ nữ chạy ra, đáp

"Ra ngay đây, ủa MunHi con gọi ta có việc gì không ?"

"Bà của con đi đâu rồi dì?" Người phụ nữ nhíu mày, nói

"Chẳng phải là đi mang cơm cho con sao?" Cô hoảng hốt, không thèm đáp lấy một lời. Liền chạy một mạch ra ngoài...

Tìm kiếm một hồi thì trời cũng đã sập tối, sự lo lắng trong cô cũng càng ngày càng tăng. Đôi chân cô cũng mỏi dần, nước mắt bắt đầu không ngừng tuôn. Đang chạy thì cô vô tình đụng phải một người, cô không ngước mặt lên, mà chỉ cúi đầu xin lỗi.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi." Định đi tiếp thì bị người đó giữ tay lại.

"MunHi phải không?" Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay lại nhìn.

" Anh TaeHyunh!" Anh có chút giật mình, khi thấy cô khóc. Chưa kịp hỏi, thì liền bị cô giữ chặt lấy tay.

"Anh giúp em tìm bà em với, em không thấy bà em đâu hết." Anh không do dự liền đáp

"Được, anh giúp em tìm."

... cô và anh cũng đã đi hầu như hết tất cả ngỏ ngách, bây giờ đã ra tới đường lộ những vẫn không thấy bà đâu. Anh quay qua nhìn cô, chân run rẫy như sắp đứng không vững nữa. Đôi mắt thì sưng đỏ ươn ướt vẫn đảo xung quanh để tìm bà. Tim anh vô lý có chút đau nhói, muốn an ủi cũng chẳng biết an ủi thế nào. Chợt từ xa bên đường, anh thấy một bà lão, anh liền hỏi cô

"Bên kia, em nhìn xem phải bà em không?" Cô ngó qua liền mừng rở, không màng đèn đỏ mà chạy qua. Anh chạy theo sau, giơ tay để xin đường giùm cô.

"Bà à!" Bà cô nghe thấy cô gọi liền quay lại, cô chạy tới ôm lấy bà, rưng rưng nói

"Bà đi đâu vậy chứ? Bà biết con lo lắm không?"

"Ta xin lỗi, mấy ngày nay ta thấy con cứ chú tâm vào pha chế gì đó. Mà quên đi giờ giấc, sáng nay con lại quên mang cơm theo. Ta sợ con đau bao tử, nên mới đem cơm cho. Ai dè lại lạc đường." Cô nhìn bà, mếu máo nói

"Con xin lỗi, để bà lo lắng rồi."

[•••]

"Cảm ơn anh nhé, em làm phiền anh quá." anh mỉn cười, xua tay nói

"Không sao, không sao. Em tìm được bà là mừng rồi."

"Bà em mới vừa đi lạc, nên chân bà em bị đau. Em không tiễn anh về được..." thấy cô có chút e ngại, anh liền nói

"Không sao, nhà anh cũng gần đây mà" cô mỉn cười cúi chào anh rồi bước vào nhà. Anh nhìn theo cô, nghĩ thầm.

"Ba mẹ cô ấy đâu rồi nhỉ!?"

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro