-5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được rồi, bà mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. " cô dìu bà nằm xuống, rồi xoa bóp chân cho bà nói.

" Bà đau chân lắm không" bà cô mỉn cười, rồi thở dài nói

" Con thì đi làm vất vả, mà ta thì cứ ở nhà chẳng làm được gì. Hay là để ta mở một tiệm há cảo, phụ thêm cho con. " cô đang cúi đầu bóp chân cho bà. Khi nghe tới lời đề nghị của bà, liền ngước lên nhìn. Cô lắc đầu

" Không được, không có vất vả đâu mà. Bà đừng lo rồi nghĩ nhiều nữa bà nha." Cô thấy bà buồn nên nhanh nhảu nói

" Con mới vừa xin một chỗ lương siêu cao luôn, con bỏ việc ở quán cafe cũ với phát tờ rơi rồi." Cô đắp mền lên cho bà nói tiếp

" Bà ngủ đi nào, ngày mai phải dậy sớm để làm đồ ăn cho MunHi nữa đấy." Bà cô mỉn cười, ôm lấy cô rồi hai bà cháu say giấc.

●●●

" MunHi, mang phần ăn này cho cậu con trai đó đi con. Nhớ là phải cảm ơn người ta nghe không?!" Cô chộp lấy phần cơm, hôn lên má bà rồi đáp

" Dạ con biết rồi, con đi làm đâyy." Đang đi thì bỗng từ xa

" Cướp! Cướp!" Cô liền quay qua nhìn nơi phát ra tiếng hét, một thanh niên đang ôm lấy chiếc túi chạy về hướng cô. Cô nhíu mày, hắn vừa chạy tới thì liền bị chân cô gạt cho một cái té sấp mặt. Cô đi tới, với lấy chiếc túi. Hắn ta hầm hậc đứng phắc vậy quát

" Bớt lo chuyện bao đồng đi!" Hắn giơ cánh tay lên cao tính đánh cô, cô liền nhanh chóng đở lấy. Thật may vì cô đã học qua một vài chiêu phòng thủ. Nên đã nhanh chóng hạ gục được hắn. Một vài người xung quanh liền giúp cô giữ hắn lại rồi đem lên đồn cảnh sát.

" May mà có con, nếu không thì cô bị mất hết hồ sơ quan trọng rồi." Cô nhìn người phụ nữ ấy mỉn cười, đáp

" Dạ, không mất gì là may rồi ạ. Con xin phép đi trước." Nghe cô bảo đi, người phụ nữ ấy liền giữ cô lại. Đưa cho cô một tấm danh thiếp rồi nói

" Nếu con cần giúp đở có thể tìm đến tập đoàn KTH và nói muốn gặp ông bà Kim. " cô nhận lấy, mỉn cười cúi chào rồi rời đi. Tập đoàn KTH sao? Nghe nói nó là một tập đoàn lớn, người lập nghiệp nó phải nói là một người rất bản lĩnh. Ông ta cùng vợ mình xây dựng nó lên với một ao ước của một tương lại đầy hào quang. Khởi đầu là một bàn tay trắng và với rất nhiều lần thất bại. Họ cùng nắm tay nhau từ những công việc làm thêm nặng nhọc, những công việc nhỏ ở những công ty. Nhưng cuối cùng thì họ cũng đã có thể lập lên một tập đoàn KTH lớn mạnh như bây giờ. Có lẻ đó là nơi cho cô cảm giác rằng chỉ có nỗ lực thì mới có ngày của sự thành công.

Cô đứng trước cửa tiệm, trộm nhìn anh đang pha cafe. Rồi dơ tay lên vờ tạo thành hình máy ảnh. Cô thì thầm

" Tạch, ông chủ đúng là cực phẩm!" Không ngắm trai nữa, cô bước vào. Tiếng chuông phát ra anh liền quay sang nhìn, nở một nụ cười hình hộp chữ nhật, nói

" Em tới rồi à! Bà em ổn chứ. " cô mỉn cười, chạy tới đưa anh hộp đồ ăn rồi đáp

" Ổn ạ, bà em làm cho anh phần ăn thay cho lời cảm ơn. Mong anh không chê!" Anh nhận lấy, liền ngưởi thấy mùi thơm thơm nói

" Ồ thơm quá, là há cảo đúng chứ." Cô mỉn cười đáp

" Dạ, đúng rồi." Anh đặt phần ăn lên kệ nói

" Lát nữa anh sẽ ăn, cảm ơn em và bà nhé." Cô gật đầu rồi cả hai bắt tay vào làm việc, lâu lâu thì lại trêu chọc nhau.

●●●

Thời gian trôi qua, cô cũng đã làm ở đây được hơn 1 tháng. Anh và cô dường như không còn bất kỳ khoảng cách nào nữa. Và mọi người biết không, ở giữa họ đang có một tình yêu trớm nở.

●●●

" A! " cô không cẩn thận, nên bị con dao cứa vào da. Anh nghe thấy liền quay ngoắt qua, lo lắng chạy tới. Lấy trong tủ ra một hộp cứu thương băng lấy ngón tay cho cô, trách móc nói

" Em phải cẩn thận chứ, đúng thật là. Đưa đây anh làm cho." Cô xua tay đáp

" Để em làm cho, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà." Anh giả vờ tức giận, nói

" Cô mà cãi nữa thì qua kia ngồi nghỉ ngơi đi!" Câu nói kì cục của anh khiến cô phì cười...

Cũng đã hết giờ làm việc, anh chạy ra trước mặt cô cùng với chiếc xe moto. Chìa chiếc nón bảo hiểm về hướng cô nói

" YunHi, lên xe đi. Anh chở em tới chỗ này." Cô cầm lấy nón bảo hiểm, tò mò hỏi

" Đi đâu cơ?!" Anh không trả lời câu hỏi, vỗ lên yên xe đáp

" Thì đi rồi biết." Hơi khó hiểu nhưng cô vẫn bước lên xe. Anh mỉn cười nói

" Ôm cho chắc vào."  Tuy ngại nhưng cô vẫn ôm lấy vì anh chạy nhanh quá mà.

Chạy được khoảng gần 1 tiếng đồng hồ thì anh dứng xe lại. Trước mắt cô là một ngôi làng nhỏ bé, với những ngôi nhà chi chít, những đứa trẻ cười đùa, những người lớn tuổi thì cùng nhau xúm lại trò chuyện. Mọi thứ đều rất đơn điệu, nó không nhộn nhịp ồn ào như thành phố ngoài kia.

Anh bước tới cạnh cô nói

" Em thấy nơi này thế nào?"

Cô mỉn cười, đáp

" Nói thế nào nhỉ, một nơi rất ấm áp rất yên bình."

Anh gật đầu, mỉn cười tính nói gì đó với cô. Thì đã thấy cô chạy tới chỗ cậu bé vừa bị vấp té.

" Em không sao chứ!? Đừng chạy nhanh quá, em sẽ bị thương đấy. "

Cô giúp cậu bé đứng dậy, và cũng không quên ngó xem cậu bé có bị gì không.

" Dạ em cảm ơn, chị xinh đẹp. "

Cô mỉn cười, cậu nhóc này dẽo miệng quá rồi. Nói xong cậu bé cúi đầu, rồi tạm biệt cô.

Cô vẫn ngó nhìn theo cậu bé, thì bỗng giọng anh phát ra.

" Em có vẻ rất thích con nít nhỉ!? "

Cô đứng dậy, phủi lấy đầu gối, đáp

" Uhm, chúng đáng  yêu mà. "

Anh ngắm nhìn cô, rồi vô thức nói

" Em cũng rất đáng yêu. "

Do anh nói hơi nhỏ, nên cô chỉ nghe loáng thoáng thôi.

" Dạ?! Anh nói gì cơ!? "

Anh bừng tỉnh, quay ngoắc ra sau vì ngượng.

" Sao tai anh đỏ thế?! Anh bị đau ở đâu à!? "

Anh ngượng quá hoá giận, gõ nhẹ lên trán cô

" Em đúng là đồ ngốc. "

Cô chu môi, vừa xoa đầu vừa nói

" Anh mới ngốc ý. "

Anh chợt nhớ rồi điều gì đó, liền chỉ về hướng ngôi làng nói

" Ở trong ngôi làng có một thác nước rất đẹp đấy. Em có muốn tham quan không!? "

Cô niềm nở nói

" Thật ạ! Chúng ta mua vé ở đâu nhỉ!? '

" Không, nó miễn phí, nhưng với một điều kiện."

Cô nghiêng đầu..

" Điều kiện á!? Là gì ạ? "

" Là chỉ những cặp đôi, và gia đình mới được vào xem thác. "

Nghe đến thế, cô chán nản đáp

" Vậy là chúng ta không được vào rồi!? "

Anh phì cười, cô nhìn anh, bĩu môi..

" Anh cười cái gì chứ, anh đã biết trước rồi mà vẫn đưa em đến đây... Tiếc thật đấy! Em cũng muốn ngắm thác. "

Cô nhìn về phía ngôi làng với vẻ tiếc nuối, bởi đây là lần đầu tiên cô được đi đâu đó chơi mà.

Anh nắm lấy tay cô, kéo cô đứng đối diện mình.

" Chúng ta có thể làm một cặp mà. "

Cô lắc đầu, đáp

" Chúng ta không nên lừa gạt họ, như vậy thì rất quá đáng. "

" Không phải là giả vờ là một cặp, mà là em có muốn làm bạn gái thật của anh không!? "

Cô ngỡ ngàng trước câu nói của anh, mắt cứ thế mà nhìn anh không một lần chớp.

Anh mỉn cười, cô liền bừng tỉnh..

" Anh cứ trêu em quài. Chúng ta nên về thôi, cũng muộn rồi. "

Cô toan bước đi thì liền bị anh giữ lại..

" Anh không đem tình cảm của mình ra đùa bao giờ hết. "

" MunHi ! Anh thích em, thật đấy!! "

Mặt cô lúc này đỏ ửng như quả cà chua vậy, tay chân thì cứng ngắt chẳng biết làm gì. Có lẽ vì đây là lần đầu cô được một ai đó tỏ tình. Hoặc là vì cô được người mình thích tỏ tình chăng!?

Anh có chút buồn tủi, buông tay cô ra, nói

" Được rồi, để anh đưa em về. "

...

Trên đường đi, dường như không có ai nói với ai câu nào. Cho đến khi tới nhà cô..

" Tới nhà em rồi nè. "

Cô bước xuống, nhưng vì xe có hơn cao nên suýt chút thì cô đã ngã. Thật may là anh đã kịp đỡ cô..

" Em không sao chứ!? "

Cô lúng ta lúng túng đáp..

" Em không.. sao. Cảm ơn anh nhé! "

Anh có chút không vui, nói

" Em đâu cần khách sáo như thế!"
" Được rồi, em vào nhà đi. "

Cô gật đầu, rồi bước đi.  Anh vẫn đứng đầu nhìn theo bóng lưng cô, thì bỗng cô dừng lại.

Cô quay ngoắt lại, nhìn anh có chút do dự..

" Em có gì muốn nói với anh à!? "

" Uhmm.. Anh có thể cho em thời gian chứ!? "

Nghe cô nói thế, khuôn mặt anh liền đổi sắc. Anh mỉn cười, đáp

" Đương nhiên là được, nhưng anh không muốn đợi quá lâu đâu đấy. "

Cô khẽ gật đầu..

"À cho anh gửi lời thăm tới bà nhé! "

" Dạ! Bà cũng có hỏi là sao mấy ngày nay anh không ghé đấy. "

" Ò nếu có thể thì em cứ nói với bà rằng, anh đang đợi cháu bà đồng ý. Và sau đó sẽ tới thăm bà sáu đó. "

Nghe anh nói thế mặt cô đỏ bừng..

" Anh đúng thật là, em không nói chuyện với anh nữa. "

Nói xong cô liền chạy vào nhà, anh khẽ mỉn cười..

" MunHi à, em sẽ không tin là anh đã vì em mà làm những trò điên rồ gì đâu. "

To be continued..

Xin lỗi mọi người, vì cả mấy tháng rồi mới ra chap. Mong mọi người vẫn ủng hộ tớ nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro