- 6: tôi yêu em từ lúc nào nhỉ!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kim Taehuyng, hôm này anh rãnh chứ? Chúng ta đi ăn nhé! "

Anh không thèm ngó nhìn cô ta lấy một lần, lạnh nhạt đáp.

" Ngày nào tôi cũng bận. "

Cô ta ôm lấy tay anh, nũng nịu

" Taehuyng à!! "

*Cộp* Anh đặt mạnh cây bút xuống mặt bàn, khiến cho cô ta có chút giật mình. Khuôn mặt đã lạnh lại càng thêm lạnh..

" Sera! cô ra ngoài cho tôi! "

Cô ta hầm hựt rời đi, và cũng không quên phán cho anh một câu.

" Ngày mai em sẽ lại tới, cho đến khi nên chịu đi mới thôi. "

Anh nhìn cô ta rồi lại nhìn sang đống hồ sơ trên bàn, rồi lại thở một hơi dài.
*Cạch* 
Tiếng cửa mở, khiến cho anh nhíu mày.

" Lại ai tới nữa đây. "

" Này có cần thế hiện ghét bỏ ra mặt vậy không!? "

Anh nhìn cậu ta, cười khẩy nói.

" Ô, Jimin!! cậu bạn thân yêu của tôi! "

Chàng trai vừa bước vào, liền nhào tới siết cổ anh, đáp

" Cái thằng giả tạo này. "

•• •

" Jimin, đi ăn mày! "

Anh định khoác vai cậu, thì cậu liền né. Còn tỏa ý trêu chọc anh..

" Gái xinh gạ đi ăn thì không đi. Lại tối ngày cứ đi ăn cùng tao. Chả lẽ giới tính mày có vấn đề à!? "

Anh lạnh nhạt đáp

" Thôi đi, đừng nhắc đến cô ta nữa. "

Anh đang cùng Jimin bàn gì đó trong điện thoại, nên chẳng mảy may có một con gấu đang lao về phía mình.

↑↑ Ý mình là gấu này ↑↑

*Rầm*

" Ahhh!!! "

Cả gấu lẫn cả hai chàng trai trẻ, đều ngã nhào xuống đất. Con gấu hấp ta hấp tấp đứng dậy, tháo cái đầu gấu ra. Rồi liên tục cúi đầu xin lỗi hai anh..

" Tôi xin lỗi hai anh nhé! Do tôi có chuyện gấp nên hơi vội. Thành thật xin lỗi hai anh!! "

Cậu xua tay, đáp

" Không sao, cũng đó chúng tôi không để ý đằng trước. Cô không sao chứ!? "

Cô gái mừng rỡ, đáp

" Tôi không sao, Cảm ơn các anh rất nhiều. "

Anh từ nãy luôn im lặng, thì giờ mới cất tiếng

" Dù sao thì cô cũng đi chậm thôi. Có thể cô sẽ bị thương đấy! "

" Vâng, tôi biết rồi. "

Nói xong, cô cũng vội vàng rời đi. Nhưng anh thì lại cứ mãi nhìn theo cô, Jimin thấy thế liền hất vai anh nói

" Mày nhìn gì thế!?"

Anh có chút giật mình, quay qua lắc đầu đáp

" Không.. không có gì."

Cậu nhíu mày, nhưng chợt nhớ ra gì đó, gương mặt lại lộ ra vẻ châm chọc.

" Cái gì mà cô sẽ bị thương nhỉ!? Đáng lẽ ra, phải là cô sẽ khiến người khác bị thương chứ!? "

" Bạn thân yêu của tôi ơi, đừng nói lại bạn Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nha. "

*Bốp!!*

Và sau đó là Jimin xuất hiện, một khối u ngày đầu. Anh phủi tay nói.

" Suốt ngày nói linh tinh. "

°°°
" Đó là ngày đầu tiên tôi gặp em. "

°°°

Anh đang trên đường đi về nhà, thì bỗng bụng có chút đói. Nhưng bản thân lại quá ngán ngẫm mấy món ăn đắt đỏ ở nhà rồi.

" A!! Mì gói! "

Và thế là anh tạt ngày vào một cửa hàng tiện lợi.

" MINISTOP, xin kính chào quý khách. "

Giọng nói có chút quen thuộc, khiến anh đặt mắt nhìn về phía người bán hàng.

Tại sao nhỉ!?

Rõ ràng anh chỉ gặp cô được một vài phút.

Rõ ràng cô chỉ nói một vài câu thôi.

Rõ ràng là nó đã trôi qua hơi cả nửa tháng.

Nhưng tại sao anh lại nhận ra ngay, thế này!?

" Anh ơi, anh không sao chứ!? "

Anh ngay lập tức hoàn hồn, lắc đầu đáp

" À! Tôi không sao. "

Nói xong, anh liền nhanh chóng tới quầy mì. Nhưng mắt thì liên tục đảo về hướng cô.. .

Anh ngồi trong xe hơi, liên tục đụng đầu vào vô lăng.

" Kim Taehuyng, mày điên rồi à!? Cô ấy còn chả thèm nhớ mày kia mà. "

°°°
" Ngày thứ 2, anh vô tình gặp lại em. Nhưng thật tiếc, khi em lại chẳng hề nhận ra anh. "
°°°
• • •

Miệng anh thì luôn bảo là sẽ quên cô nhanh thôi. Mà nào ngờ miệng một nẻo, mà hành động cũng một nẻo.

Thế là cứ mỗi ngày anh đều ghé sang cửa hàng tiện lợi. Nhưng lại chỉ đậu xe ở một góc, ngắm nhìn cô chứ không hề bước vào dù nửa bước.

1 tuần..

3 tuần..

1 tháng..

4 tháng..

Và rồi anh chàng luôn âm thầm, đã nghĩ đến việc sẽ làm quen cô.

• • •

" Ồi trời, cô ấy làm lắm công việc thế. "

" Nhà sách thì không được, phát tờ rơi càng không, ừm.. ô .. Quán cafe được đấy."

" Ok! Mình sẽ làm quen cô ấy ở đó."

Anh nhìn vào tệp hồ sơ có hình cô, rồi lại nhìn về phía cửa sổ. Miệng thì luôn vẽ nên một đường cong hoàn mỹ.

°°°
" Choi MunHi sao!? Tên hay thật đấy. "
°°°

Anh đã trọn bàn số 7, vì nó là con số may mắn với anh mà.

" Cô ấy đang mang cafe tới, hít thở đều nào. Kim Taehuyng, mày làm được. "

Và rồi * rầm!! choang !! *
(diễn biến này có xuất hiện ở chapter 1 nhà mn.)

Gương mặt anh lạnh dần, khi cô ta xuất hiện. Chính xác thì cô ta là Han Sera, cô ta đã theo đuổi anh từ thời trung học cho tới bây giờ. Và ba mẹ anh thì cũng không hề ghét cô ta, nên cô ta đã tự tung tin rằng mình chính là  hôn thê của anh.

Anh đảo mắt sang nhìn cô, có vẻ cô đang gặp khó khăn. Thế là... Anh phải bỏ qua chuyện làm quen với cô, để lôi cô ta đi.

Anh vừa bước ra, thì cũng liền quay qua nhìn cô. Có lẻ cô sẽ bị đuổi việc, bởi người cô đụng là người nổi tiếng cực kì xấu tính.

°°°
" Tôi phải làm sao đây!? Làm sao để tiếp cận em đây!?"
°°°

Mọi thứ thật nhạt nhẽo với anh cho đến khi...

" Taehuyng, con lại trốn việc à."

Là mẹ anh đang la rầy anh đấy.

Anh bĩu môi, đáp

" Con đâu có trốn việc đâu chứ!? Con bệnh thật mà. "

Mẹ anh mặt lạnh nói

" Coi cái mặt giả tạo của nó kìa."

" Ba mày sắp về rồi đấy, mày liệu hồn nha con. "

Anh nuốt nước bọt, suy nghĩ cái gì đó. Rồi bỗng mặt trở nên nghiêm túc.

" Mẹ này, con muốn tự mình lập nghiệp. "

Mẹ anh nhíu mày..

" Sao thế!? Muốn giống ba mẹ à!? "

Anh gật đầu lia lịa, mẹ anh mỉn cười, vỗ vai nói.

" Được đấy, con trai. Ba con sẽ ủng hộ hai tay hai chân luôn đấy. "

Và rồi, mẹ và ba anh đã đóng băng toàn bộ thẻ ngân hàng. Cũng kèm theo tịch thu toàn bộ xe hơi của anh.

Chỉ vọn vẹn cho anh một ngôi nhà có sẵn mặt bằng để anh kinh doanh.

Nhưng anh đã không quên một điều..

" Park Jimin, mày giúp tao nhé. "

" Cái này sẽ khiến cho cô gái này gặp khó khăn trong một thời gian đấy. "

"Mày không phải lo đâu, tao chuẩn bị xong hết rồi."

Cậu nhìn anh, lắc đầu..

" Mày điên thật rồi. "

°°°
" Home tea, tôi tạo ra nó là vì em cả đấy. Tôi đã bỏ lại mọi thứ, để có thể gần em hơn, trông tôi có điên rồ quá không nhỉ!? "
°°°

" Cô ấy tới rồi, mình nên giả vờ không nhìn thấy. Bước vào rồi, và bây giờ là"

" Home Tea, xin kính chào quý khách. Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ!? "

"À... Em thấy ở ngoài kia có bảng tuyển nhân viên, em xin vào làm được không ạ?"

" Yeas!! Kế hoạch thành công."

°°°
" Một Kim Taehuyng điềm tĩnh, băng lãnh, đều bị em làm cho tan tành hết rồi. Tại em cả đấy!! "

____________

Nếu mn cảm thấy khó hiểu hoặc cảm thấy thích kiểu này để hiểu hơn về nam chính thì cứ bình luận nhé.

Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện của mình.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro