- 7 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nằm trên giường mà trằn trọc không yên. Tất cả đều tại anh cả, khi không lại nói thích cô.

" Ass, chắc mình điên mất! "

Cô phải đối diện với anh như thế nào vào ngày mai đây!?

Tại sao anh lại thích cô!?

Anh thích cô từ lúc nào chứ!?

Một đống câu hỏi ấy cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí cô. Và thế là cả đêm hôm ấy, cô chẳng tài nào ngủ được.

• • •

Cả ngày đi làm hôm nay dường như cô đều tránh né anh. Nhưng cũng thật may là anh không hỏi tại sao cô tránh né, hay là nói bất kì điều gì vào ngày hôm qua. Có lẽ anh đang cho cô thời gian như đã hứa.

Anh có đề nghị trở cô về nhà, nhưng cô đã từ chối và biện là đến thăm nhà người quen.

Suy cho cùng, cô cũng không nên tránh né anh mãi.

Cô cầm trên tay ly cafe, bình thường thì cô chẳng uống nó đâu, nhưng cô nghĩ rằng nó sẽ giúp cô tỉnh táo. Đầu óc cô đang bay bổng thì..

" Là con phải không!? "

Trước mắt cô là một người phụ nữ trung niên, cô nhíu mày khó hiểu..

" Cô biết con sao!? "

Người phụ nữ ấy, mỉn cười đáp

" Con đã từng giúp cô bắt cướp đấy. "

Cô suy nghĩ một hồi, thì mới nhớ ra

" A! Con nhớ rồi! "

• • •

Kết quả là cô đã cùng người phụ nữ trò chuyện cả buổi trời..

" Con có tâm sự gì à !? "

Cô lắc đầu đáp

" Đâu có ạ!? "

Bà ấy phì cười..

" Có phải là được anh chàng nào đó tỏ tình không!? "

Cô ngượng ngùng, vì bị nói trúng tim đen. Và rồi cô cứ thế mà kể đầu đuôi cho bà ấy nghe. Thật sự mà nói thì cô cần một người giúp đỡ..

" Tại sao con lại không từ chối!? "

Cô gãi đầu, bởi lẽ đây cũng là việc mà cô đang lưỡng lự.

" Con cũng không biết tại sao nữa!? "

Bà ấy suy nghĩ gì đó, rồi nói

" Đúng là quá sớm, để có thể nảy sinh tình cảm. Nhưng mà cũng có thể là cậu nhóc này đã gặp con từ trước. "

" Và đã thích con ngay từ cái nhìn đầu tiên!! "

Bà ấy có vẻ rất hào hứng khi nói về chủ đề ấy. Nhưng cô thì lại chẳng hề thông được một chữ nào, bởi cô không tin.

Làm gì có chuyện thích khi chỉ mới gặp lần đầu chứ!? Ông ta và mẹ cô ở bên nhau cả mấy năm trời ấy, mà mẹ cô còn bị phản bội. Thì nói chi là chỉ mới gặp nhau vài tháng.

Tất cả chỉ là nhất thời thôi.

Chất giọng cô lạnh nhạt đáp..

" Điều đó không chứng minh rằng họ sẽ ở bên nhau và hạnh phúc mà. "

Bà ấy nhìn cô, lắc đầu..

" Con không tin à!? "

Cô kiên quyết, đáp

" Vâng ạ! Nó không đáng tin chút nào. "

Bà ấy bắt chéo chân, nhìn cô nói

" Vậy thì chúng ta thử xem!! "

Có khó hiểu đáp..

" Thử cái gì ạ !? "
...

" Vậy nhé!! Nhớ alo cô đó !! "

Cô mỉn cười, cúi chào, đáp

" Vâng ạ! Con về trước nhé! "

Bà ấy đang nhìn theo cô, thì bỗng một người đàn ông bước tới nói..

" Phụ nhân, người đã nói chuyện với cô bé ấy rất lâu rồi đấy! "

Bà ấy mỉn cười..

" Ông nhìn xem, mặc dù đã biết thân phận của tôi. Nhưng lại chẳng yêu cầu bất kỳ điều gì, lại càng không hề nịnh bợ."

" Còn là một cô gái mạnh mẽ, luôn giữ lấy quan điểm riêng của mình. "

" Phu nhân có vẻ rất thích cô bé ấy! "

" Đúng đấy!! Con bé rất giống tôi.'"

" Cậu nhóc đó mà dám lừa con bé, thì chết chắc với tôi. "

° ° °

< Ở phân cảnh nào đó..>

Anh đang ngồi làm việc thì bỗng..

" Hắc xì!! Ass, mình bị cảm hả ta!?"

• • •

" Bà ơi! Con về rồi đây. "

Bà, cô đang xem TV nghe tiếng cô liền ngó lên nhìn.

" Hôm nay con về sớm vậy!?"

Cô khoanh tay, nhìn bà

" Bà quên hôm nay là ngày gì à!? "

Trong lúc bà cô đang suy nghĩ, thì cô loan toan đi lấy áo khoác cho bà rồi nói

" Là ngày khám sức khỏe định kỳ đấy ạ."

" Uầy, dạo này bà khỏe lắm nên không cần đâu."

Cô dìu bà đứng dậy rồi mặc áo khoác cho bà..

" Bà không được như thế. Mau đi thôi, con gọi xe rồi."



" Bệnh tình đang tiến triển rất tốt đấy. Bà tiếp tục phát huy nhé. "

Bà mỉm cười khi được bác sĩ khen

" Dạo này tôi siêng tập thể dục lắm đấy! "

Người bác sĩ mỉm cười, vỗ nhẹ tay bà nói

" Đúng vậy! Bà đang làm rất tốt!"

" Vậy tôi về nhé, bác sĩ! "

" Vâng, tạm biệt bà! ''

" Cảm ơn bác sĩ ạ. "

Cô cúi chào người bác sĩ, rồi cùng bà rời đi.

" MunHi thấy chưa, bà đã bảo là bà rất khỏe mà. "

Cô nhìn bà cười yêu chiều..

" Nhưng bà vẫn phải đi khám theo định kỳ. Không được sót một ngày nào. "

" Hôm nay, bà cháu mình đi ăn gì nhé. "

Bà cô định từ chối, thì liền bị cô cản lại..

" Không có tốn kém gì hết á. "...

• • •

7:00

* Leeng!! Keeng!! "

" Ô! Em tới rồi à!"

Cô mỉn cười, giơ lên một phần cơm nói

" Chúng ta cùng ăn nhé! "

Anh có chút bất ngờ, vì cô không còn tránh né anh như hôm qua nữa.

Anh gật đầu mỉm cười, cô đặt đồ ăn lên bàn xong. Thì ngó qua thấy anh đang loay hoay làm gì đó.

Định hỏi thì đã thấy anh đang bước tới. Anh đặt hai ly nước lên bàn, nói

" Cái này uống vào buổi sáng tốt lắm ấy. "

Cô nhìn ly nước, rồi đáp

" Cảm ơn anh nhé. "

° ° °
20:00

" Hôm nay, anh đưa em về được chứ!? "

Cô mỉn cười, đáp...

" Dạ! "

° ° °

Cô từ nhà vệ sinh bước ra, thì bỗng..

*Tinhh!!!*

Điện thoại cô reo lên hồi thông báo có tin nhắn. Cô nhìn vào dòng số lạ, lại nghĩ rằng chỉ là tin rác, nên chẳng mảy may quan tâm.

Nhưng cô sẽ chẳng hề hay biết rằng, nội dung của tin nhắn ấy. Chính là sự cảnh báo, cho cơn giông bão phía trước...

________

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro