- 8 : nổi lo sợ của em-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường lệ..

6:00, cô sẽ thức dậy để tiếp tục công việc của mình.

Không! Bây giờ thì không còn như thường lệ nữa.

Bởi cô đã có thể về nhà và kết thúc công việc vào lúc 22h. Cũng nhờ vào anh cả đấy, lương tháng ở chỗ anh quá hời cơ mà.

" Thật tốt, khi thức dậy mà không cảm thấy uể oải. "

Cô đang tập vài động tác thể dục, thì bà cô đem ra cho cô một phần ăn nói

" MunHi! Con đem cái này cho Taehuyng đi. "

Cô nhíu mày khó hiểu, cầm lấy phần thức ăn đáp..

" Taehuyng sao!? Từ lúc nào mà bà với anh ấy gọi thân mật thế !? "

Bà cô vừa nói, vừa thúc dục cô đi làm

" Sáng sớm mà sao hỏi lắm thế, còn không mau đi làm đi, lề mề! "

" Con mới hỏi có câu mà. "

Cô chu môi, vừa đi vừa quay lại nhìn bà.

" Lúc trước thì, sao con đi sớm thế, ngủ thêm một chút nữa đi. Còn giờ thì lại bảo mình lề mề, bà đúng thật là. '

Do mãi suy nghĩ mà cô không hề hay biết anh đang ở phía sau. Thế là..

" HÙ !! "

" Ôi mẹ ơi!! "

Cô quay qua với gương mặt khó ở nhìn người mới vừa dọa mình.

" Anh làm em giật cả mình."

Anh phì cười, đáp

" Em đang suy nghĩ gì mà lại không để ý có người theo sau luôn vậy!? "

" Em chỉ suy nghĩ linh tinh thôi. "

Anh nhìn cô, gật đầu.

" Mà sao anh lại ở đây!? "

Anh do dự, rồi chỉ về hướng kia.

" À.. Anh đi mua đồ ở đó, tiện đợi em luôn ấy mà."

Cô nhíu mày nhìn theo hướng anh chỉ, khó hiểu nói

" Chỗ đó là hẻm cụt mà, với em nhớ là có bán gì đâu ạ. "

Anh ngượng ngùng, gãi đầu rồi chẳng hiểu sao lại gõ vào trán cô nói

" Em sắp trễ giờ làm rồi đấy, cô nhân viên bé nhỏ. "

Cô xoa trán, cười đắc ý

" Lo gì cơ chứ!? Em đang đi cùng với ông chủ mà. "

Nghe cô nói thế, anh liền suy nghĩ ra cái gì đó..

" Ồ! Vậy thì hôm nay ai tới trước, sẽ được một phần bánh kem nhé. "

Cô nghe tới bánh kem mắt liền sáng rực, anh chưa kịp định hình thì đã thấy cô chạy ra xa rồi.

Anh vừa nói vừa chạy theo cô..

" Này!! Em đừng có ăn gian, anh còn chưa nói bắt đầu cơ mà!".

• • •

12:00

" MunHi! phần này mang tới bàn số 5. "

" Em làm giúp anh, trà mật ong đi."

" Anh Taehuyng! Hai phần bánh kem, và hai ly trà bạc hà bàn số 3 ạ."

" Một trà xoài, hai trà dâu, một bánh kem dâu cho bàn số 1, nha anh."



20:30

" MunHi này, chúng ta tuyển thêm nhân viên nhé. "

Cô đang quét dọn, nghe anh hỏi thì ngước lên..

" Dạ, anh định tuyển mấy người ạ?"

" Uhm.. 2 người!? Hay 3 người nhỉ!?"

Cô nhíu mày..

" Em thấy 1 người là được rồi ạ. "

Anh mỉn cười, búng tay đáp

" Theo ý em hết! "

Cô có chút khựng lại khi nghe anh nói thế, trái tim thoáng chốc cũng đập rộn ràng..

" Sao thế nhỉ!? Bất kể là hành động hay câu nói nào của anh ấy đều khiến mình rạo rực không yên!"

" Mình có nên thử như lời bác ấy nói không!?"

" MunHi!! MunHi!! "

Cô giật mình, khi nghe thấy anh gọi, anh bước tới gần cô, có chút lo lắng nói..

" Em sao thế!?"

Gương mặt cô có chút ửng hồng, khi mặt anh quá gần so với mặt cô. Cô lùi vài bước về sau, ngó đi hướng khác đáp

" Em.. Em không sao ạ!"

Anh định hỏi thêm, nhưng thấy cô có vẻ không khỏe nên lại thôi.

" Uhm, vậy chúng ta về nhé. Trông em có vẻ không khỏe. "

Anh định chạy ra lấy xe thì..

" Anh Taehuyng!! "

Nghe cô gọi anh liền quay sang nhìn, mỉn cười đáp

" Anh nghe! "

"Uhm.. Đề nghị của anh hôm ấy là thật đúng không ạ!? "

Anh không một chút do dự, mà ngay lập tức trả lời cô..

" Anh không bao giờ đem tình cảm của mình ra đùa giỡn. "

" MunHi, em nghe cho rõ đây. "

" Kim Taehuyng anh thích em là thật lòng!!"

Cô mỉn cười, nhưng nụ cười lại có chút gượng gạo..

" Thật đường đột vì chúng ta chỉ mới quen biết có vài tháng. "

Anh khẽ cúi mặt, như biết trước mình sắp bị từ chối..

" Anh Taehuyng này, sự rung động ấy có thể chỉ là nhất thời. Vậy nên chúng ta không thể.."

Chưa để cô nói hết câu, anh đã bước tới và đặt tay mình lên ngực anh.

" Tim anh nó chỉ phản ứng mạnh khi gặp em. Mắt anh, tai anh đều ghi nhớ rõ em một cách kì lạ."

" Anh biết là anh hơi vội nhưng anh đã đợi em lâu hơn em nghĩ đấy. Vì vậy cho anh cơ hội nhé, 3 tháng, không, 2 tháng để anh chứng minh cho em thấy. Anh không hề lừa gạt em. "

" Chỉ 2 tháng thôi! Được chứ!? "

Ngay tại lúc này, sau khi nghe những gì anh nói, cô bỗng chốc muốn tin vào những câu chuyện ngôn tình mà người ta thường ca tụng ấy.

" Hình như là bác ấy nói đúng rồi!!! "



" Tôi đã lưỡng lự, bởi tôi sợ rằng bản thân sẽ lúng quá sâu vào chuyện tình cảm mới chớm nở này. Và tôi cũng muốn chấp nhận, bởi tôi sợ rằng tôi sẽ đánh mất anh ấy. "

° ° °

" Mai nghỉ á!? Sao thế ạ? "

" Mai anh dẫn em đi chơi đó!"

" Chỉ là đi chơi thôi mà nghỉ thì hơi phí đó. "

" Thôi nào, anh muốn dành cả một ngày chỉ để nhìn em."

" Ôi trời, anh sến quá đi mất. "

" Tại em cả đó. "

Anh và cô lúc này vừa loay hoay dọn dẹp, vừa trò chuyện vui vẻ, cứ như một cặp vợ chồng ý..

• • •

Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của cô và anh. Cô bước khỏi nhà, thì đã thấy anh đứng đợi sẵn.

Khuôn mặt điềm đạm của anh sau khi thấy cô thì lại trở nên tươi rói.

Cô vui vẻ chạy về phía anh, anh yêu chiều vén tóc cô ra sau tai nói

" Em muốn đi đâu nào!? "

Cô suy nghĩ một vài giây, rồi đáp

" Chúng ta đi xem thác ở ngôi làng nhé! "

" Ok!! Let's go! "

__________

To be continued...

Hết phần I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro