Chap 14: Ngượng ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Duệ Thanh! Em làm gì mà ngẩn ra vậy! Có đi xem phim không đây - Thấy Duệ Thanh vẻ mặt đăm chiêu, Thần hỏi

- À! Không có gì,  xe đã tới chưa vậy?

- Tới lâu rồi. Chỉ đợi mỗi em thôi.

- Vậy... Vậy à. Em xin lỗi - Ngượng ngùng chạy tới, cô lấy tay che mặt vì xấu hổ.

Sau khi yên vị ở trong xe cô nhận ra ngoài người lái xe còn có cả lão tứ - Băng Kiêu. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô Băng Kiêu quay xuống

- Hello, chị hai. Chào lão đại

- Sao cậu lại ở đây? - Húc Thần khó chịu lên tiếng

- Em có việc nên đột xuất phải tới đây, tình cờ thì gặp 2 người.

- Vậy à - Thần chỉ nói 2 chữ rồi quay đi nhưng nếu ai để ý kỹ thì sẽ thấy trong mắt anh hiện lên sự khó chịu.

Sự thật thì, khi Thần gọi điện cho Duệ Thanh cũng đúng lúc lão Tam đi qua và nghe thấy hết nên khi lão Tứ vừa đến Công ty là đã bị "anh ba"tóm gọn và "vứt" lên xe đi Wide City để theo dõi rồi. Tuy nhiên, khi đang chuẩn bị đi "ngắm" thì "anh ba" nhà ta đã bị đàn em bật lại và bị "xích" ở lại khách sạn rồi. Nhưng mà Băng Kiêu ngu gì mà nói để cho lão đại "vuốt" một phát vào người, với cả anh còn đang muốn mua một con xe đời mới và anh rất cần móc ví lão đại. Đúng lúc anh đang suy nghĩ vẩn vơ thì:

- Hai anh chị đẹp đôi quá. Anh chị đã có dự tính sinh con chưa vậy?

- W*** the f*** - Băng Kiêu thốt lên

Oh my god! Cậu vừa không để ý một tý thôi mà anh chàng lái xe đã phát biểu "sai quy trình" rồi. Đang không biết làm thế nào thì anh quay xuống và thấy...

- Em yêu! Anh không vội đâu! Nhưng có người đã giục rồi thì chúng ta có nên suy nghĩ vấn đế này không? - Thần ôm bả vai của Duệ Thanh trêu đùa nói

- Anh

- Shhh! Em yêu à! Tí về chúng ta sẽ nói chuyện! nếu anh bận thì e cứ về trước xả nước đợi anh...

Và cuối cùng, hàm của Băng Kiêu thì rụng xuống, mắt thì chữ A, lái xe đỏ mặt còn Duệ Thanh thì khỏi phải nói... chắc chắn là xấu hổ đến nỗi có thể chui xuống lõi của Trái đất luôn rồi.

Nhận ra được tình hình sắp không ổn. Băng Kiêu lên tiếng

- Lão đại à, anh "thâm hiểm" quá đấy. Lái xe - anh bạn ạ hai người này còn chưa phải là vợ chồng đâu.

- Thế ... thế à. Tôi xin lỗi - Anh lái xe ngại ngùng nói

Và không khí trong xe chìm vào im lặng. Một lúc sau, khi đến nơi Duệ Thanh vội vàng chào Lão Tứ với tài xế rồi không thèm để ý đến Húc Thần mà xuống xe trước rồi chạy vào rạp chiếu phim. Thấy vậy, Thần vẫn ung dung bước xuống xe và gọi.

- Duệ Thanh, đứng lại đi! em đi hơi nhanh rồi đấy

- Mặc xác anh - Nói xong, Duệ Thanh chạy trước

- Ô kìa! Vi diệu quá - Thần bỗng thốt lên

- Làm sao!! - Duệ Thanh hét lên

- Nhìn kìa - Thần chỉ tay

- Chỉ là quán kem thôi mà - Duệ Thanh nói

- Em không thích sao?

- Không!

- Chắc không?

- Không!!!!!!!!!

- Chắc 100%?

- Không, em muốn ăn

- Tốt, đi nào!

Nói xong, Thần chạy đến nắm tay cua Duệ Thanh và lôi đi

- Anh làm gì thế?

- Nắm tay em

Thật là ngượng quá mà - Duệ Thanh nghĩ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro