Chap 15: Có điều khác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngày hôm nay, Duệ Thanh cảm thấy mình như là con nai sập bẫy vậy: Buổi sáng thì bị "lừa tình" đi Wide City, xong bị "dụ dỗ" đi xem phim xong còn bị lôi ra diễn kịch, sau đó thì lại bị lừa đi ăn kem đến lúc muốn "bật" lại thì đã bị tóm gọn rồi yên vị trong rạp chiếu phim rồi. Tồi tệ hơn nữa là cái tên "sáng nắng chiều mưa trưa thỉnh thoảng lên cơn giông tố" này còn dắt cô đi xem phim MA.

- Á á á á....

- Em không thể nhỏ tiếng lại à? - Húc Thần khó chịu nói khi Duệ Thanh hét lên.

Không chịu nổi nữa, cô đứng dậy và bỏ đi mặc kệ Thần

- Này, em đi đâu vậy - Húc Thần gọi với theo nhưng anh vừa ra khỏi rạp chiếu phim thì....

- Kyaa, trai đẹp kìa!

- Anh kia đẹp trai quá

- Là tổng tài của Tập đoàn Phong Thần đó

- Kyaa a a....

- Soái ca!!!

- Cho em chụp một kiểu đi

- Húc Thần tổng tài

- ....

~ Đã lược bỏ v...v... chữ ~

Cuối cùng, anh không thể chịu nổi lũ phiền phức này nữa, anh gằn giọng

- Cút ra - Kèm theo là một lượng sát khí không hề nhỏ

Khi đã thoát khỏi lũ "ruồi, bọ" đó anh lập tức chạy đi tìm Duệ Thanh nhưng anh không thể nhìn thấy hình bóng mà anh muốn tìm kiếm. Lập tức gọi điện cho trợ lý đưa xe đến đón, vừa đi anh vừa gọi điện cho Duệ Phong để hỏi vì anh không có số của Duệ Thanh.

~ Một tiếng sau ~

~ Reeng ~ (Tiếng chuông điện thoại của Húc Thần)

- Cô ấy đã về nhà chưa vậy? - Húc Thần lập tức hỏi

- Con bé đã về rồi

- Cô ấy về đến nơi là tốt rồi - Khi đang định cúp máy thì...

- Khoan đã - Duệ Phong lạnh lùng nói

- Chuyện gì vậy?

- Cậu đã đưa con bé đi đâu vậy?

- Đi Wide City, mà khoan đã cậu đang hỏi cung tôi hả?

- Không phải, lão đại à! Anh có đưa con bé đi xem phim không?

- Có

- Phim gì?

- Phim ma

- Vậy thì xong rồi. Tôi xin nghỉ một tuần nhé

- Tại sao? - Húc Thần nhíu mày

- Anh không biết gì à?

- Biết thứ gì?

- Chắc con bé chưa nói cho anh rồi. Chả là mỗi khi xem phim ma xong con bé sẽ bị ám ảnh đúng một tuần mới đỡ hơn và trong khoảng thời gian đấy con bé mà ở một mình là hóa điên rồi đi "quỳ trâu" đó.

- Vậy à

- OK! Thế nhé! Tôi cúp máy đây

~ Tít ~ (Tiếng điện thoại tắt)

- Dạ, thưa Tổng tài, buổi họp sắp bắt đầu rồi à

- Cô đi ra đi, tôi biết rồi

- Rõ ạ, tôi xin phép ra ngoài trước

~ Cạch ~

Còn lại một mình, trong lòng Húc Thần bỗng dấy lên cảm giác áy náy và hối hận. Giật mình anh nghĩ

- Mày bị làm sao vậy. Tỉnh lại đi thôi

Nghĩ xong, anh chỉnh trang lại trang phục và đi về phía phòng họp. Bỏ lại đằng sau những suy nghĩ còn đang dang dở.

Có lẽ, Thần không nhận ra nhưng trong tim anh đang len lỏi những cảm xúc của một kẻ bắt đâu biết chữ "yêu" là gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro