Chap 16: Sự bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này, nhân viên trong Tập đoàn Phong Thần cảm thấy không khí ở trong Tập đoàn giảm xuống mấy trăm độ hay đúng hơn là âm mấy trăm độ ý! Bởi vì nguyên nhân là do Tổng tài của họ - Húc Thần dạo này có vẻ khó tính. Từ nhân viên cấp cao đến nhân viên cấp thấp đều bị Thần tổng mắng quát một trận không chừa một ai và lượng công việc cũng tăng lên đáng kể. Bây giờ ai cũng phải tăng ca hết. Nhờ điều đó mà Tập đoàn này đã lớn rồi nay lại càng lớn hơn.

~ Về phía Thần ~

Anh cũng không hiểu dạo này mình bị làm sao mà gặp ai cũng quát và đặc biệt là tâm tình của anh thật sự rất rất là khó chịu. Bỗng dưng anh chợt nhận ra một sự thật rằng: Cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện khi thấy người đó cười, khi được đứng bên người đó, cảm thấy ấm áp khi người đó nhẹ nhàng nép vào lòng mình như một chú mèo con, cảm thấy mặt đỏ, tim đập khi người đó nắm tay mình và khi người đó quan tâm săn sóc mình. Đó không phải là những dấu hiệu của một người đang yêu sao. Cả cái cảm giác mất mát, hụt hẫng và khó chịu khi người đó không xuất hiện. Để trả lời câu hỏi đó, anh lôi điện thoại ra và bấm vào số điện thoại của người mà anh nghĩ đến.

~ Reeng ~

~ Can you blow my whistle baby, whistle baby 

let me know, girl I'm gonna show you how to do it ~

- Alo, ai vậy ạ?

- Em đang làm gì vậy? - Thần hỏi

- À, anh là... - Duệ Thanh ngái ngủ hỏi

- Em còn không nhận ra anh nữa à!! - Thần gằn giọng

- Húc Thần! Anh ....sao anh lại gọi điện cho em vậy - Duệ Thanh giật mình nói

- Em đang làm gì vậy?

- Em vừa ngủ dậy xong

- Anh nghe nói là em không thích xem phim ma mà nếu có xem xong thì cũng sẽ bị ám ảnh. Chuyện đó...

- Không sao đâu

- Vì...- Thần tò mò hỏi

- Có anh trai ở cạnh em rồi

- Vậy à - Bỗng dưng trong lòng Thần dấy lên cảm giác đố kỵ bất thường

- Em ổn mà. Anh không cần lo

- Ổn là tốt. Bao giờ em đi làm trở lại?

- Chắc không được rồi

- Tại sao - Húc Thần ngạc nhiên hỏi

- Em vừa nhận được một cuộc điện thoại

- Thì làm sao? - Húc Thần nhíu mày

- Thì... - Duệ Thanh ấp úng

- Nói!!! - Thần gằn giọng

- Họ nói sẽ điều người đến thay thế cho em còn em thì phải sang Úc công tác một tháng

- Tại sao lại thế - Thần vội hỏi

- Chi nhánh của viện nghiên cứu bên Úc gặp vấn đề, em phải qua đó xử

- Vậy à - Trong lòng Thần dâng lên cảm giác tiếc nuối

- Thôi em cúp máy nha

- Ừm

~ Cụp ~

(Tiếng điện thoại tắt)

- Ai vậy bé iu - Duệ Phong trở mình nói

- Là Thần

- Anh tưởng em ghét "cụ thầy tu" đó

- Không, không hẳn - Duệ Thanh đỏ mặt cúi đầu

- Có chuyện gì không?

- Không!

- Thật à!

- Ừm, anh ấy hỏi tại sao không đến Công ty

- Em đã kể chưa?

- Rồi ạ. Thôi ngủ đi

Rồi hai anh em lại chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng có một người đang bày mưu tính kế họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro