Chap 27: Đã bao giờ.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ivy, tớ thức sự không biết nên làm gì nữa?

- Thanh, đừng nói như kiểu là cậu vẫn còn cảm giác với hắn ta nữa. Không lẽ cậu đã quên những gì hắn ta đã làm với cậu rồi sao? Tên khốn đó- Ivy giận dữ hét lên.

- Ivy, tớ chỉ cảm thấy xót thương cho anh ta thôi.

- Xót thương sao?- Ivy giễu cợt- Cậu xót thương cho anh ta vậy thì ai xót thương cho cậu. Tỉnh lại đi Thanh, một tên khốn như thế không xứng đáng để nhận được sự thương cảm của cậu. Thực sự không xứng đâu!

- Ivy, để tớ một mình được không?- Thanh mệt mỏi nói.

- Được, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt. Mai tớ sẽ lại vào.

Nói xong, Ivy bước tới phía cửa phòng và bước ra, cô cần phải để Thanh một mình vì cô biết người bạn thân của cô cần sự tĩnh lặng để suy nghĩ những bước đi mới trong đợt sóng gió sắp đến. Đóng cánh cửa lại, cô đi đến chỗ Phong và Thần nói:

- Thanh cần ở một mình, cậu ấy rất mệt. Mai hẵng vào- Nói xong không đợi họ trả lời, cô đi về trước.

- Được rồi, cậu có về luôn không Thần. - Phong quay sang hỏi Thần.

- Tôi tự đi về được. Cậu về trước đi!

- Được rồi. Vậy nhé. Tôi phải về báo cáo tình hình cho hai đại boss ở bên Việt đây. Chúc tôi may mắn đi

- Chúc cậu tạch sớm- người anh em- Nói xong, Thần quay người, không quan tâm đến ông" anh vợ tương lai" đang đen mặt khó chịu đứng ở đằng sau

~ Bệnh viện. 12 giờ đêm~

Trên hàng lang tầng 11 của bệnh viện X, xuất hiện một bóng dáng cao lớn với các tỉ lệ vàng của một siêu mẫu nam, anh ta khoác trên mình bô vest đen lịch lãm, mái tóc đen tuyền hơi vuốt ngược lên, khuôn mặt đẹp như điêu khắc cùng với đôi mắt chim ưng đặc trưng mà ai nhìn vào cũng có thể nhận ra được đó là tổng tài Húc Thần của tập đoàn Phong Thần với phong thái đậm chất quý tộc, vương giả cùng sự nhạy bén,linh hoạt và tàn nhẫn trên thương trường.

Từ lúc về đến biệt thự anh đứng ngồi không yên và không thể tập trung vào bất cứ một thứ gì vì anh lo lắng cho sức khỏe của Thanh. Cuối cùng không chịu nổi nữa nên mặc dù đã 12 giờ đêm anh vẫn lái xe đến bệnh viện. Nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh, anh đi đến bên giường, nhìn người con gái đang say giấc nồng một cách trìu mến. Anh nhìn gương mặt thanh tú đáng yêu, đôi mắt đang nhắm lại che khuất con mắt màu nâu đẹp đẽ đặc trưng của cô, hàng lông mi dài, cong đẹp dịu dàng như cánh bướm, làn da trắng trẻo, mịn màng, mái tóc màu nâu thơm mùi dầu gội xõa trên mặt gối một cách dịu nhẹ như thác nước đổ xuống cuốn hút tầm mắt của anh và đặc biệt là đôi môi đỏ mọng càng làm anh mê luyến. Ánh trăng màu sáng xanh nhẹ nhàng phủ lên, bao bọc lấy người con gái đang nằm trên giường giống như muốn che chở bảo vệ cho cô một cách thầm lặng, ánh sáng đó làm cho cô trở nên xinh đẹp một cách đặc biệt, lúc này cô giống như một nàng công chúa đang say giấc nồng dưới ánh trăng dịu nhẹ, huyền ảo đó vậy! Bước đến bên Thanh, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh nhìn cô và nói với một giọng khàn khàn và nhỏ vì sợ cô thức giấc:" Anh mong rằng trong giấc mơ của em có bóng hình của anh, bảo bối". Sau đó, như lúc đến anh lại đi về mà không ai hay biết. Nếu như mặt trăng không ở đó, không ở trên cao nhìn xuống thì chắc vào đêm nay sẽ không một ai chứng kiến cho tình yêu sâu đậm thầm kín mà anh dành cho cô, sẽ không ai hay biết rằng có một người con trai đã từng đến đây và dịu dàng đặt một nụ hôn đầy yêu thương lên người con gái mà anh ta yêu nhất cả cuộc đời này.

~ Sáng hôm sau~

- Chào buổi sáng, cậu sao rồi Thanh?- Ivy vừa bước vào vừa nhanh nhẹn xách túi đồ ăn mà cô đã cất công chuẩn bị cả buổi sang cho Thanh lên bàn.

- Tớ vẫn ổn. Chỉ là...

- Chỉ là gì?- Vừa xếp đồ ăn, Ivy vừa hỏi

Nhẹ nhàng vuốt trán của mình Thanh nói:

- Tớ mơ thấy có một người đàn ông đã đến đây và hôn lên trán tớ.

- CÁI GÌ CƠ! HAHAHAHAHA- Ivy vừa ôm bụng vừa cười đến nỗi chảy cả nước mắt: Thanh ơi là Thanh, cậu ảo tưởng sức mạnh đẳng cấp quá rồi. Tớ với cậu cùng ăn cơm mà tớ chưa có sức tưởng tượng level max cấp như cậu đâu.

-Ivy, tớ nói thật mà.- Thanh khó chịu

- OK, ok. Thế nói xem anh giai xuất hiện trong giấc mộng của cậu là ai nào?

- Là.......- Thanh lí nhí đáp

- Ai nào?

- Là..

- Ai cơ? Cậu nói bé thế

- Là.....

- CẬU NÓI TO LÊN XEM NÀO!- Ivy gắt lên

- LÀ Thần. Được chưa!- Nói xong Thanh đỏ bừng mặṭ̣

( t/g:  ôi chú chóa mà ôi> < Anh Thần nhà ta đúng là thánh mà. Nói phát được liền nè.

Thanh: Đừng có nói nữa mà. <đỏ mặt>

t/g: Ôi tình yêu, vậy em đã love u với anh Thần chư..<Rầm>

Thanh: Bà cứ đợi đấy

t/g: <vừa ôm cái cằm đỏ lừ do đòn như lai thần chưởng của Thanh vừa khóc nói> Tôi đã làm gì mà suốt ngày được khuyến mãi ăn hành thế)

- Ôi chúa ơi, Thanh ơi, bạn tôi

 Vừa nói Ivy vừa sờ trán, sờ tay nắn chân Thanh khiến cô khó chịu. Hất bàn tay của Ivy ra Thanh khó chịu hỏi:

- Cậu bị làm sao thế Ivy?

- Người bị làm sao là cậu mới đúng.

- Tại sao?

-Cậu ăn phải cái bùa mê thuốc lú gì mà lại mơ được một cái giấc mơ "bình thường" như thế hả?

- Tớ chỉ mơ thấy thôi mà sao gắt thế?

- Cậu không sợ anh trai cậu nghe thấy à, không sợ hai đại boss nhà cậu nghe được à. Thanh ơi, đừng có đùa. Họ mà nghe được thì Thần coi như xong đấy.

-  Đừng có gắt như vậy mà Ivy. Tớ đau đầu lắm đấy.

- Không phải chuyện đùa đâu. Chuyện nghiêm trọng đấy

- Cái gì nghiêm trọng vậy?

Đúng lúc đó thì người anh trai yêu dấu của Thanh xông vào và hỏi khiến cho cả hai người giật thót cả tim.

- Làm gì mà cả hai đứa như kiểu trông thấy ma thế?- Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của cô em gái cưng, Phong cười đùa hỏi.

- Không có gì đâu ạ. Anh đi vào bất ngờ quá làm bọn em bất ngờ thôi!- Ivy cười cười nói giải vây.

- Vậy à. Thế bé iu của anh hôm nay như thế nào?- Nói xong, Phong chạy ra và định ôm Thanh

- Đồ đần này!- Mặc dù nói như thế nhưng Thanh vẫn để cho Phong ôm

- Hôm nay anh đến đây làm gì thế?- Thanh hỏi

- Ô! Thế không có chuyện gì thì anh không được đến thăm bé iu của anh à- Phong hờn dỗi nói.

- Phải rồi, Thanh , ngày mai là cậu có thể xuất viện được rồi đấy.

- Vậy à. Ok tớ biết rồi.

Cười đùa một lúc lâu thì Ivy và Phong đều đi về vì có việc bận, giờ đây chỉ còn lại mỗi Thanh một mình ở trong căn phòng rộng lớn.Lúc này đây cô lại nhớ về những thứ mà cô không muốn nhớ nhất. Kí ức được chôn vùi từ rất lâu trong lòng cô bây giờ lại bắt đầu ùa về như nước tràn ly. Cô lại nhớ sự hồn nhiên, ngây ngô của mình khi cả thời đại học chạy theo Mục Lưu như một con ngốc, cô sẵn sàng đứng dưới trời tuyết rơi lạnh lẽo, hai tay thâm lại, mặt đỏ bừng lên và chân thì mất cảm giác vì lạnh chỉ để được tặng cho anh một chiếc khăn len vụng về do cô tự tay ngồi đan suốt đêm mừng sinh nhật anh.Thậm chí vì anh cô còn sẵn  sàng từ bỏ cả một tương lai thành công rạng rỡ chỉ vì muốn được ở cùng anh. Cuối cùng thứ cô nhận được vào cuối năm đại học lại là tràng cảnh anh cùng người cô ghét nhất đứng hôn nhau sau trường, họ nhìn nhau trìu mến, trao cho nhau những món đồ chỉ dành cho tình nhân. Khi cô hỏi thì anh lại có thể ung dung nói:" Người anh yêu từ trước tới nay vốn không phải là em, anh yêu cô ấy và cô ấy cũng đang mang thai con của anh rồi, sau khi tốt nghiệp bọn anh sẽ kết hôn. Chúng ta chưa từng là người yêu, đó chỉ là do em tự ngộ nhận thôi. Chúng ta chấm dứt tại đây". Sao cô quên được ngày hôm đó cô đứng dưới trời mưa tầm tã, dầm mình ướt sũng nhìn họ nắm tay nhau che ô chung. Làm sao cô quên được ngày hôm đó trái tim cô quặn đau, co thắt lên từng hồi. Làm sao cô quên được sau hôm đó cô tự giam mình trong phòng, cắt đứt mọi liên lạc. Sao cô quên được sự lo lắng tột cùng xuất hiện trên gương mặt của bố, mẹ và anh trai cô. Sao cô có thể quên được hình dáng gầy gò, ốm yếu không sức sống của cô sau những ngày đen tối. Cả đời này kí ức thời đại học là thứ mà cô không muốn nghĩ tới nhất. Một tháng sau khi hoàn toàn quên được quá khứ cô nghe thấy Ivy kể rằng bố mẹ anh ta không đồng ý cho cô gái đó bước vào nhà và đã đuổi anh ta đi đồng thời biến anh ta thành một kẻ trắng tay chỉ trong một đêm. Sau đó rất đơn giản thôi, Mục Lưu thì nghèo hèn, cô gái kia thì bỏ anh ta, nghe đồn đứa trẻ trong bụng của cô ta còn không phải là của anh. Sau đó cô sang brazil nên cũng không nghe ngóng tình hình nữa. 

Đúng lúc mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một lát thì...

~ Cạch~

Tiếng cửa mở vang lên. Cô quay ra nhìn xem là ai thì bất ngờ

- Thần! Sao anh lại đến đây vậy?

- Anh không thể đến thăm em sao?- Không trả lời câu hỏi của Thanh, anh hỏi ngược lại.

- Không... không phải. Em chỉ nghĩ là anh rất bận thôi

- Rất bận nhưng vì là em anh vẫn đến.

- Ukm

Sau đó cả căn phòng trở nên tĩnh lặng đến kì lạ khiến cho Thanh cảm thấy khó chịu và ngượng ngùng. Đang định lên tiếng thì:

- Anh đã nghe Phong nói mọi chuyện rồi

- Vậy là anh biết rồi à!- Không hiểu sao khi nghe thấy anh nói rằng anh đã biết tất cả mọi chuyện cô lại cảm thấy lo sợ, cảm giác này giống như sợ anh ghét bỏ cô và xa lánh cô vậy. Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhìn anh

- Vậy bây giờ em định làm gì?- Thần hỏi

- Em cũng không biết. Em phải chữa khỏi bệnh cho anh ta cùng các công nhân nhưng em lại càng muốn tránh anh ta hơn

- Đôi khi đối mặt với sự thật sẽ giúp ta tìm ra được đáp án một cách dễ chịu hơn

- Vậy à!- Nói xong, Thanh lại chìm vào dòng suy nghĩ. 

- Thanh này- Thần gọi cô

- Dạ

- Anh chỉ muốn em biết rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì anh luôn ở bên cạnh em... nên đừng sợ nữa.

 Nghe đến đấy Thanh bỗng bật khóc và ngay lập tức Thần nhào tới ôm cô vào lòng. Hai người cứ ôm nhau như thế cho đến khi Thanh lịm đi vì mệt. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô, hôn lên vầng trán thanh tú Thần nói

 - Thanh! Đã bao giờ em nghĩ tới việc sẽ dựa dẫm vào anh chưa?

Nhưng lúc này Thanh đã ngủ mất rồi nên lại một lần nữa cô không thể nhìn thấy tấm chân tình của Thần dành cho cô. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro