Chap 28: Em quan tâm anh, không phải hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Sáng hôm sau~

Cái ngày cô không mong chờ  nhất cuối cùng cũng đã tới rồi. Khi cô cùng Ivy sắp xếp đồ đạc thì ông anh yêu dấu lại cho một phen bất ngờ đến thót tim.

- Thanh iu dấu của anhhhhhhhhh- Phong gào lên

- Dạ, vặn nhỏ tiếng hộ em đi. Đau đầu chết mất- Thanh bất lực nói. Trong mắt cô tên anh trai này lúc nào cũng ồn ào

(t/g: Nỡm ạ! Lúc nói chuyện với nhân viên thì chả được 1/10 lúc nói chuyện với em gái

Phong: Tác giả! Lại đây bảo tí

t/g: What?

Phong: Lại đây. Ghé tai vào đây tôi nói cho cái này hay cực

t/g: <hí hửng ghé tai vào> Cái gì cái gì?

Phong: Đó là...

t/g: Làm sao?

Phong: < Dồn khí -> hét > BÀ GIÀ QUÁ RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!

t/g: Ngày mất 14/5/2018. Nguyên nhân- đứt dây thần kinh thính giác+ sốc não)

~ Quay lại truyện~

 - Thanh

- Dạ

- Anh em mình là cái gì nào?- Phong hỏi

- Cái gì cơ?- Thanh khó hiểu nói

- Anh em mình là cái gì nào?

- Anh em.... À, anh em mình là củ su hào

- Anh em mình là cái gì đây?- Phong hỏi tiếp

- Anh em mình là củ khoai tây

- Anh em mình là cái gì vậy?

- Anh em mình là lũ mất dậy

- Yeee

Nói xong cả Phong lẫn Thanh đều cùng lăn ra cười làm cho Ivy khó hiểu đứng bên nhìn. Cô công nhận là cô biết nói và nghe tiếng Việt nhưng những lúc họ nói cái này thực sự là quá tầm hiểu biết của cô mà .

- Thanh, hai người nói gì mà vui thế?- Khó chịu quá Ivy liền hỏi

- À, một trào lưu mới thui mà

- Ồ- Ivy ồ lên một tiếng vơi vẻ mặt như vừa phát hiện ra được bí mật của người sao hỏa vậy.

- Thôi thu dọn đồ nhanh lên đi Ivy. Về nhà xong bọn mình còn phải sang Brazil nữa đấy

Thanh vừa nói dứt câu thì cả ba người liền cảm thấy có một cỗ áp lực nặng nề đè lên người họ, nó u ám quỷ dị đến rợn người. Đúng lúc đang không biết chuyện gì xảy ra thì có một giọng nói vang lên

- Về Brazil. Em muốn về đó làm gì?

Cả ba người cùng quay đầu về phía giọng nói thì thấy Thần với một thân tay trang màu đen quý phái đứng đó từ bao giờ.

- Thần- Thanh ngạc nhiên thốt lên

- Hai người để cho tôi nói chuyện với Thanh được không?- Thần lên tiếng

- Được rồi, nhưng cậu đừng có làm gì quá đáng quá đấy- Phong vừa nói vừa kéo Ivy đi ra ngoài

Sau khi Phong cùng Ivy đi ra ngoài, Thần lạnh lùng nhìn Thanh và nói

- Bây giờ thì chả lời câu hỏi của anh. Em định quay về Brazil?

- Đúng...đúng thế- Thanh lúng túng nói, không hiểu sao nhưng mỗi lần nói chuyện với anh Thanh lại cảm thấy mình giống như một con ngốc vậy.

- Tại sao?- Thần khó khăn hỏi. Cô không biết rằng khi anh nói ra hai từ này trái tim anh đã quặn đau như thế nào. Chẳng lẽ cô muốn rời đi sao, rời khỏi anh.

- Em ...- Thanh lắp bắp

- Em muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi London và quay về Brazil để trốn tránh.

- Thần à, Không phải... 

Thanh chưa nói dứt câu cô đã cảm thấy choáng váng và có một cỗ lực mạnh mẽ đè cô xuống làm cô theo đà ngã lên giường. Định ngồi dậy nhưng cô lại bị Thần giữ lại và đè xuống mạnh mẽ hơn trước. Sau đó cô cảm nhận được môi của mình tê dại và được đôi môi lạnh băng của anh áp vào, thậm chí cô còn thấy đau đau ở môi dưới. Anh đang hôn cô thậm chí còn cắn cô nữa.

Hai người cứ quấn quýt với nhau như thế, ánh nắng ban mai rọi vào căn phòng làm cho chiếc bóng của họ ngả xuống nền đất cũng ôm chặt lấy nhau như chính chủ nhân của nó vậy. Một lúc lâu sau đến khi Thanh không chịu được nữa xụi lơ nằm nép mình trong lòng của Thần như một chú chim bé nhỏ thì Thần mới chịu buông tha cho cô.

Hai người cứ nằm ôm nhau như thế cho đến một lúc lâu sau Thần mới lên tiếng.

- Thanh, em muốn đi đâu cũng được, đó là quyền của em. Anh không can thiệp

Ai có thể biết được anh đã phải lấy hết dũng khí của mình để nói ra câu này. Kể từ khi anh nhận ra rằng mình yêu người con gái này anh đã định sẽ theo đuổi cô, làm cho cô gái ngốc nghếch này nhận ra tình cảm của anh và yêu anh. Rồi khi đó hai người họ sẽ kết hôn, họ sẽ có những đứa con và có những cuộc đi du lịch chỉ có hai người nhưng để cô được hạnh phúc anh sẽ từ bỏ. Anh chấp nhận rời xa cô chỉ để cô có một cuộc sống hạnh phúc. Anh thừa nhận anh đã ghen ghét với Mục Lưu, anh ghen với hắn tới nỗi sự đố kị của anh đã rất nhiều lần thôi thúc anh giết hắn nhưng mỗi khi tưởng tượng ra cái cảnh thời đại học của Thanh và hắn đã vui vẻ như thế nào, cô đã cười một nụ cười tươi rói, tỏa sáng như ánh mặt trời ra làm sao khi cô đứng cạnh hắn thì anh lại không nỡ. Anh không nỡ phá tan giấc mơ đẹp đẽ đó của cô. Anh không nỡ dùng vũ lực để trói buộc cô ở lại bên cạnh anh bởi vì nếu anh làm như thế anh không những không giữ được trái tim của cô mà còn làm tổn thương người anh yêu nhất cuộc đời này. Anh nguyện nhận mọi đau khổ trên thế gian chỉ để cô- người con gái anh yêu có một cuộc sống hạnh phúc. Vì vậy Thanh à! Anh chấp nhận từ bỏ em.

Nói xong, anh đứng dậy chỉnh lại tây trang, rời khỏi phòng bệnh để lại Thanh một mình ngồi trên giường trong căn phòng trống vắng

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra , đúng lúc đấy Ivy chạy vào và hối thúc cô thu dọn hành lí. Chính vì thế nên cô đã chủ quan và nghĩ rằng chắc sẽ không sao đâu vài hôm nữa họ sẽ ổn thôi.

Nhưng dường như cô đã sai. Kể từ ngày hôm đó, lúc cô ra sân bay, lúc cô đến nơi hay lúc cô lấy xong thuốc giải rồi về Úc để chữa bệnh cho các công nhân. Thần không một lần xuất hiện cũng không một cuộc điện thoại, anh giống như đã bốc hơi khỏi thế giới nếu như những tin tức về tập đoàn Phong Thần không được đăng lên báo hàng ngày. Đã rất nhiều lần cô gọi cho anh thì thứ cô nhận được chỉ có những tiếng :" Tút...tút..." kéo dài vô tận. Thậm chí cô còn đến hẳn tập đoàn nhưng thứ cô nhận được cũng chỉ là anh đang đi công tác, đang có cuộc họp do anh chàng thư kí truyền lại mà thôi.

Và rồi thời gian cứ thế trôi qua, cô cùng Ivy chế tạo thuốc giải cũng đã được 2 tuần và sắp sửa tiến đến giai đoạn thử thuốc. Cũng trong hai tuần anh với cô không một lần gặp nhau hay nói chuyện. Và mỗi ngày trôi qua hàng đêm chỉ cần nghĩ đến anh, nghĩ đến ngày hôm đó trái tim của cô lại quặn đau từng hồi. Cô nhớ anh rồi.

Hai người cứ như thế, cô thì tìm anh, anh thì tránh cô cho đến sáng hôm sau.

- Thanhhhhhhhhhhhhhh

- Chuyện gì vậy Ivy. Đừng có sồn sồn lên như thế. Có gì từ từ nói- Thanh uể oải nói

- Từ từ cái b**p. Lão công của cậu sắp bị cướp đi rồi đây này.- Ivy hét lên

- Cái gì cơ?- Thanh ngạc nhiên

- Đây nhìn đi- Nói đoạn Ivy đưa cho Thanh tờ báo cô đang cầm trên tay

Ngay khi cô nhìn tiêu đề của tờ báo cô đã không thể tin vào mắt mình được nữa. Tiêu đề ghi rất to với dòng chứ "TỔNG TÀI BĂNG GIÁ HÚC THẦN CỦA TẬP ĐOÀN  PHONG THẦN CÙNG NỮ MINH TINH MÀN BẠC NỔI TIẾNG KHOÁC TAY NHAU TÌNH NỒNG Ý MẬT ĐI VÀO NHÀ HÀNG SANG TRỌNG ĂN TỐI" kèm theo tiêu đề là hình ảnh của hai người họ. Trong tấm hình nữ minh tinh với thân hình bốc lửa cùng khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần thân mật khoác lấy cánh tay của Thần còn Thần thì nhìn cô ta cùng một nụ cười mỉm đi vào nhà hàng. Hai người sánh bước bên nhau trông thật đẹp đôi. Thậm chí ở dưới còn có những lời bình luận như kiểu:

- Tôi biết trước phu nhân tương lai của Thần tổng là cô gái xinh đẹp này mà

- Kyaaa hai người họ đẹp đôi quá

- Tôi ngồi đợi mòn cả mông cuối  cùng cũng nhìn thấy họ đi bên nhau

- Bao giờ mới được nghe tin mừng đây aaa

- Con của họ chắc chắn sẽ là một người kiệt suất và xinh đẹp động lòng người đây mà

.......

Còn rất nhiều lời bình luận nữa nhưng cô không dám đọc tiếp nữa, cô ném tờ báo xuống đất đầy giận dữ

- Ôi trời ạ! Tớ cứ tưởng hai người mới là một cặp nhưng mà dù sao thì họ đẹp đôi thật . Công nhận ...

- TỚ KHÔNG TIN- Đúng lúc Ivy đang nói thì Thanh gào lên

- Thanh cậu làm sao vậy?- Bất ngờ trước thái độ của cô bạn thân Ivy giật mình. Đây là lần thứ hai kể từ khi Mục Lưu chia tay Thanh Thanh nổi nóng với

- Cậu nói dối, tớ không tin, TỚ KHÔNG TINNNNN

 Nói xong Thanh vừa bịt chặt lỗ tai của mình lại, vừa ngồi bệt xuống sàn nhà, khóc nấc lên và hét

- Thanh đừng nói với tớ là cậu đã yêu anh ta rồi đấy chứ?- Ivy lo lắng hỏi

- Ivy, tớ không biết. Tớ không biết, anh ấy lạnh nhạt với tớ thì tớ sợ, không gặp anh ấy tớ nhớ, Nhìn anh ấy đi với người khác trái tim tớ quặn đau .Tớ không biết, tớ không biết gì hếtttttttttt

Đau lòng với cô bạn thân Ivy ôm lấy Thanh để cho cô ấy được thoải mái khóc thật to trong lòng mình.

 Có cùng tâm trạng với Thanh, ở trên tầng cao nhất của tập đoàn Phong Thần. Hôm nay cũng như bao ngày nào, công ty vẫn phát triển bình thường chỉ có điều ai ai cũng nhận ra dạo này tổng tài của họ có chút gầy. Cầm tớ báo trên tay, Thần đọc đi đọc lại tiêu đề của bài báo. Nếu như là thường ngày thì chắc chắn cho đến giờ phút này mọi người sẽ không ai biết đến bài báo và công ty sản xuất bài báo này cũng đã bị anh xóa sổ từ lâu rồi nhưng hôm nay anh không làm thế. Anh tự hỏi lúc đọc được bài báo này Thanh sẽ có biểu cảm như thế nào. Chắc chắn là cô sẽ vui mừng cho anh rồi vì cô vốn không yêu anh. Mấy hôm nay anh biết  cô đang tìm anh và muốn nói chuyện với anh nhưng anh lại cố tình tránh né vì nếu như đã không thể đến được với nhau thì tốt nhất ta nên chọn cách làm quen với việc xa nhau để trái tim không quá đau đớn nữa. Nghĩ xong anh bỏ tờ báo xuống và đi vào phòng họp mà nào biết có một người đang vì sự lạnh nhạt của anh mà khóc đau đến thấu tim.

Từ hôm bài báo được đăng cho đến vài tuần sau thì nó vẫn là một chủ đề nóng và trong khoảng thời gian đó Thanh sụt mất mấy kí và cô lúc nào cũng trong trạng thái mất ngủ trầm trọng. Mặc dù mệt nhưng hôm nay cô vẫn phải vác xác ra sân bay để nhận nguyên liệu cuối cùng của thuốc giải 

Ngay sau khi nhận xong thì cô nhìn thấy có một bóng dáng màu đen lao về phía cô, nhìn kĩ hơn cô thấy trên tay hắn là một con dao. Quá kinh ngạc và sợ hãi cô đứng chôn chân tại chỗ không di chuyển. Khi hắn đến gần hơn cô nhìn thấy máu, rất rất nhiều máu. Kinh ngạc cô thấy  một bóng dáng cao lớn ngã xuống nền đất lạnh lẽo, hương thơm bạc hà quen thuộc thoang thoảng qua mũi cô. Cô thấy gã đàn ông bị bảo vệ khống chế và lôi ra, khi cô nhìn xuống dưới đất cô nhìn thấy Thần đang nằm dưới đất, vẻ mặt anh đau đớn và chiếc áo sơ mi trắng của anh nhuốm thẫm một màu đỏ tươi. Run rẩy nâng anh lên, cô khóc nấc lên nói:

- Thần, anh làm sao thế. Em xin anh hãy nói rằng anh vẫn ổn đi. Đồ ngốc này sao lại đỡ cho em, bỏ mặc em là được rồi mà. Không sao đâu- Thanh cứ ngồi ôm lấy Thần người đầy máu và khóc nấc lên cho đến khi xe cứu thương tới.

Hôm nay anh định ra sân bay để đi công tác. Đúng lúc đang đợi thư  kí đi làm thủ tục thì thấy Thanh đứng đó kinh ngạc và người anh yêu sắp bị một tên áo đen cầm dao đâm. Vội vàng chạy tới và đỡ cho cô, anh bắt đầu cảm thấy bụng mình đau nhói, anh nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô, nó làm trái tim của anh rỉ máu. Bỏ mặc em ư làm sao tôi có thể, tôi yêu em nhiều đến như  vậy kia mà. Anh muốn tỉnh dậy và nói cho cô gái ngốc nghếch này rằng anh không sao nhưng cơ thể không còn cử động theo ý anh nữa. Anh bắt đầu cảm thấy không còn sực lực, trước khi lịm đi anh còn nghĩ rằng có thể chết trong vòng tay cô anh cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.

~ Vài tiếng sau khi phẫu thuật~

Ai ai cũng ngồi đây với vẻ mặt căng thẳng.  Ngay sau khi bác sĩ đi ra và nói rằng ca phẫu thuật thành công thì mọi người mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đến lúc được vào thăm thì Thanh đứng bật dậy khiến cho tất cả mọi người giật mình

- Để cho chúng tôi có thời gian riêng

Nói xong cô bước vào phòng bệnh của Thần và khóa cửa lại. Đi vào nhìn thấy Thần một thân áo trắng bệnh nhân, mái tóc đen bay bay trong gió cùng khuôn mặt như điêu khắc có chút nhợt nhạt và đôi mắt chim ưng ngạc nhiên của anh khiến có mê luyến

- Sao em lại vào đây?- Thần hỏi

- Có một số thứ em muốn anh trả lời

- Chúng ta chả có gì để nói cả. Em nên quan tâm đến Mục Lưu đang thoi thóp sống hơn là anh. Anh vẫn ổn

- Thần...

- Đừng nói nữa- Thần đang định nằm xuống để ngăn trái tim quặn đau hơn nữa thì đúng lúc đấy . Thanh kéo anh lại và trong phút chốc khuôn mặt thanh tú của cô phóng to trước mắt anh, mùi hương dầu gội mà anh nhớ nhung bao ngày xộc vào mũi và đôi môi mềm mịn, ươn ướt mà anh nhung nhớ bao đêm ngay tức khắc chạm vào môi anh. Cô đang hôn anh, cô đang cưỡng hôn anh. Nghĩ tới điều này trái tim của anh lập tức loạn nhịp. Ngay khi cô định thả ra thì anh thừa thắng xông lên và thoải mái tận hưởng đôi môi thơm tho đó. Hai người hôn nhau mãi cho đến khi Thanh không chịu được nữa anh mới thả cô ra và để chóp mũi của mình kề vào chóp mũi của cô. Lúc anh đang nghĩ rằng có lẽ đây là lần cuối cùng họ ở bên cạnh nhau thì cô tóm lấy cổ áo của anh làm anh bất ngờ và nói:

- Anh nghe cho kĩ đây Húc Thần. Em quan tâm anh, không phải hắn

- Thanh à- Câu nói của cô làm trái tim anh chấn động, tâm trạng của anh bây giờ như có ai đó ném một hòn đá vào làm cho từng đợt sóng cuộn trào lên. Anh nói tiếp: Em biết mình đang nói gì không?- Thần thấp thỏm hỏi

- Những thứ khắc em không biết nhưng em chỉ biết EM YÊU ANH- Cô dõng dạc tuyên bố



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro