Chap 29: Nói lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Những thứ khác em không biết, em chỉ biết là em yêu anh thôi- Thanh dõng dạc tuyên bố

- Em...em vừa nói cái gì cơ?

- Em yêu anh- Thanh mạnh dạn nhắc lại lần nữa

(t/g: Tốt! Có chí khí! Tốt lắm)

Ngay khi cô vừa dứt lời Thần đã lập tức ôm cô vào lòng của mình, anh siết chặt lấy cô hận không thể nhập cô vào người khiến cho cô có chút đau nhưng cũng mặc kệ. Ai bảo cô yêu người đàn ông này cơ chứ.

- Thanh! Bảo bối của anh, em hãy nhắc lại điều mình vừa nói đi

- Em yêu anh- Thanh vừa nói vừa mỉm cười. Xong dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc thoáng hương bạc hà mát dịu của anh

- Anh cũng vậy. Em không biết anh đã mong chờ câu nói này từ bao giờ đâu- Thần hạnh phúc nói. Đây có lẽ là ngày mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình

Hai người cứ ôm nhau như thế cho đến khi Thanh bỗng bất chợt đẩy anh ra. Chưa kịp phản xạ thì Thần đã cảm thấy má có chút đau. Hóa ra là do con mèo nhỏ của anh véo. Thảo nào đau thế.

- Ái thê yêu dấu à! Nàng thế này là định mưu sát phu quân của nàng sao- Thần với ba dấu chấm to đùng trên đầu hỏi

- Ai là ái thế của anh! Bây giờ thành thật khai báo lý do anh tránh em 2 tuần nay- Thanh dùng ánh mắt hình viên đạn của mình để nhìn Thần khiến anh không rét mà run ngay lập tức

Đừng tưởng cô là mèo con chứ. Ít nhất thì mấy năm đi  học cô đều khiến người khác phải kinh sợ và kính trọng đấy. Cọp không ra oai lại tưởng hello kitty à. Đúng lúc này Thần bỗng nắm lấy tay của Thanh, một lần nữa kéo cô vào trong lòng của mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Thanh định phản lại thì Thần lên tiếng

- Anh không phải là tránh em mà anh chỉ đang cố tránh khỏi câu trả lời của em thôi. Anh sợ câu trả lời của em sẽ khiến anh không thể nào chịu  được. Mỗi lần nghĩ lại quãng thời gian em ở cạnh Mục Lưu, anh gần như phát điên

Thần vừa nói xong Thanh đã vùng dậy lấy 2 tay đập vào má của anh một cái thật đau và nói

- Anh ta là quá khứ của em còn anh là hiện tại và tương lai của em. Với cả thời đại học của em có anh ta mới đúng là ác mộng chứ chẳng vui vẻ gì đâu. Anh đừng có mà ăn dấm chua vô cớ

- Vậy à- Thần thở phào nhẹ nhõm   

- À đúng rồi. Để em đi ra gọi mấy người kia vào. Họ lo cho anh lắm đấy. Người đâu mà máu thì mất gần hết, tình trạng sức khỏe lại còn bị suy nhược. Lúc làm phẫu thuật cho anh, anh phải biết là lão tứ đã đổ gần lít mồ hôi đấy. Cuối cùng lúc gần xong không chịu nổi nên lão tứ mới gọi một bác sĩ có kinh nghiệm vào phẫu thuật nốt cho anh đấy. Đúng là làm người ta sợ đến đột quỵ mà.

Cứ như thế Thần nhìn bóng dáng của Thanh vừa lải nhải vừa đi ra mở cửa. Không ngoài dự đoán của anh khi Thanh vừa mở cửa ra thì....

- Lão đạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Ngay tức khắc lão tam chạy vào và định bổ nhào vào người anh. Định giơ tay ra cho tên phiền phức này một chưởng thì thật may mắn lão tứ đã đi vào và giữ tên khùng này hộ anh rồi

- Đừng có lao vào như vậy. Cậu định làm cho những đường khâu tuyệt mĩ của tôi bị hỏng à

(t/g: Trồi! Tưởng anh em tốt như lào. Hóa ra là lo cho mấy đường khâu của mình à)

Trong cái đám này thì chỉ có Ivy với cả Phong là hai người thăm hỏi anh tử tế nhất thôi. Đương nhiên là ngoại trừ bảo bối của anh rồi.

- Cậu thấy thế nào? Ổn không? Cậu phải biết là chậm thêm tí nữa là cậu làm chúng tôi lên cơn đau tim rồi đấy. Đã thế chứ bla...bla... <đã lược 10000 chữ>- Phong cứ ngồi nói đến khô cả miệng mà không hề hay biết thằng bạn chí cốt chả nghe lọt chữ nào.

Đến bó tay với Phong, Ivy lấy ghế đặt xuống bên cạnh giường bệnh của Thần

- Anh phải biết là lúc anh được đưa vào phòng cấp cứu Thanh cứ bám lấy cái cáng của anh không buông đấy. Ôi trời anh phải nhìn cô ấy lúc đấy cơ bán sống bán chết bám lấy cáng của anh như bám vàng ý. Khó khăn lắm mới lôi cô ấy ra được đấy

Còn đang định luyên thuyên vài câu thì Ivy bỗng cảm thấy lành lạnh sống lưng. Chả cần quay lại nhìn thì cũng biết là mèo nhỏ nhà cô đang lườm rồi, 36 kế Tôn Tử đã dạy "tẩu vi thượng sách"

- Ai nha! Anh giai à, em vừa nhớ ra mình còn có việc phải làm. Vậy em đi trước nhé. Chúc anh mau khỏe và sớm rước được ái thê về nhà hahaha

Vừa dứt lời Ivy đã co giò lên chạy khỏi phòng bệnh nên cô may mắn thoát được móng vuốt của mèo nhỏ. Cuối cùng sau khi chào hỏi vài câu mọi người cùng nhau đi về hết, Thanh cũng định rời đi cùng anh của mình thì

- Em định bỏ anh lại một mình đấy à- Xong đôi mắt chim ưng của Thần cứ long la long lanh và thành công làm cho đại tỷ nhà ta Thanh chảy máu mũi

- Em phải về. Mai em sẽ lại qua thăm anh mà- Thanh đi đến bên Thần nhào vào lòng của anh và nói

- Chắc anh nên suy nghĩ đến lời của Ivy. Bắt cóc em về nhà của anh thật nhanh để lúc nào cũng trói em bên người được

- Anh không cần vội vì dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng đã lấy mất trái tim của em rồi

Thanh nhìn Thần - nở một nụ cười rạng rỡ xong rướn người lên hôn chụt một cái vào môi anh và chạy mất. Nghe tiếng cửa phòng đóng xong, Thần cứ ngây ngô ngồi trên giường bệnh cười giữa căn phòng to lớn. Thỉnh thoảng anh sẽ lại chạm nhẹ tay lên môi rồi sờ đi sờ lại. Đến lúc nhận ra anh không biết anh đã giữ nguyên trạng thái như thế này bao lâu rồi. Bây giờ mới thấy anh thật giống như những gì người ta nói về những anh chàng đang yêu. Khi yêu thế giới của họ là màu hồng nhưng riêng anh kể từ khi Thanh xuất hiện thế giới của anh đã tràn ngập sắc màu và đầy sức sống hơn bao giờ hết. Cô là màu sắc duy nhất và cũng là cả cuộc đời của anh

Về phần của Thanh, sau khi chủ động hôn lên môi của Thần xong cô liền chạy ra ngoài nên khi đuổi kịp anh trai mình thì khuôn mặt cô vẫn đỏ bừng như vừa uống rượu xong. 

- Bé con của anh bị làm sao thế này? Mặt đỏ thế? Em ốm à, mình đi lên bệnh viện để họ khám một thể luôn.- Phong lo lắng hỏi

- Không... em... không sao!Tại trời hơi lạnh chút thôi. Chúng ta đi về thôi

Nói đoạn cô kéo cánh tay của Phong đi vào tầng hầm để xe. Sau khi yên vị trên xe thì thật đúng lúc bụng của Thanh réo lên ùng ục

- Hahahahaha!Bé con của anh đói rồi à. Ở đây có nhiều hàng ăn ngon lắm. Có muốn đi không nào?

- Đương nhiên là có. Đi!- Nói xong Thanh còn đập đập vào tay Phong vài cái. Giục anh đi nhanh lên

Bé con của anh từ bé đã có cái"tâm hồn ăn uống" oái oăm rồi. Thậm chí có  lần 11h30 đêm mà con bé cũng bắt cả nhà phải đi mua bim bim cho nó vì nó thèm. Khổ nỗi giờ đấy có hàng nào bán đâu cơ chứ thế là cả nhà lại phải dỗ dành con bé ăn món khác. Nếu không phải hôm đấy trong nhà còn cái bánh pizza thì chắc cả tối con bé  không thèm nói câu nào mất. Cái oái oăm thứ hai là cũng là vì cái tâm hồn khỉ gió này mà cứ lúc nào đi du lịch y như rằng câu cửa miệng của con bé là" Chả biết ở đấy có món gì ngon không nhỉ?". Đúng là bé béo của anh mà- Phong nghĩ thầm.

- Rồi đến nơi rồi- Phong vừa đỗ xe lại, quay sang nói với Thanh thì y như rằng mặt bé con của anh đã dán cửa kính xe từ bao giờ rồi

- Thôi! Nhanh lên nào. Chúng ta còn phải đi ăn nữa

- Đây đây

Dứt lời Thanh đã vội vàng lao xuống xe , phi như bay vào quán ăn và xí ngày chỗ còn trống trong tíc tắc.

Sau khi gửi xe xong, Phong đi vào quán gọi vài món rồi ngồi đối diện Thanh, nhìn Thanh háo hức chờ đồ ăn giống như một con puppy xin ăn vậy. Phong bật cười rồi chợt nghĩ tới điều gì đó anh hỏi

- Thế chuyện của Mục Lưu em định tính như thế nào?

- Thì giải độc xong rồi chuồn thôi- Thanh thản nhiên đáp

- Em phải xác định khi giải độc xong hắn ta sẽ nhận ra em đấy. Bây giờ vì tác dụng của chất độc nên  hắn chưa nhìn thấy em nhưng...

- Em biết chứ nhưng bây giờ em cũng chẳng lo nữa vì em đã xác định được trái tim mình thuộc về ai rồi- Thanh vui mừng nói

- Cái gì cơ?- Vừa nghe xong Phong đã phun cả ngụm nước trong miệng mình ra và đồng thời thu hút sự chú ý của mọi người một cách thành công

- Không nói cho anh biết đâu- Thanh lè lưỡi nói

- Chết rồi. Mới rời đi có vài hôm mà bé con của anh sắp bị thằng nào cướp mất rồi- Phong nghĩ bố mẹ ở nhà mà biết thì chắc họ nổi điên lên mất. Bé con của anh là viên pha lê trên tay họ mà

Sau khi tán dóc và chén sạch sẽ những món ăn dọn ra hai anh em đi về nhà và ngủ

~ Sáng hôm sau- tại bệnh viện~

- Em phải công nhận anh đúng là người ngoài hành tinh mà. Đến cả bác sĩ còn phải thán phục trước tốc độ phục hồi của anh nữa đó

Thanh vừa gọt táo cho Thần vừa cảm thán nói

- Phải  như thế thì bảo bối của  anh mới không lo lắng chứ- Thần cưng chiều nhìn Thanh nói

- Đây nè. Táo của anh.

Thanh đưa cho anh một đĩa táo với những miếng táo hình con thỏ rất đáng yêu. Thần cầm lấy một miếng cắn thử và nói

- Nhạt quá

- Tại sao lại nhạt cơ? Táo làm sao nhạt được

Thanh nói xong liền cầm miếng táo mà Thần vừa cắn, cắn thử một miếng, khi cô chưa kịp nhai miếng táo thì Thần đã vòng tay ra sau gáy cô kéo đầu cô lại gần và hôn. Hôn thì không nói làm gì nhưng tên này lại còn vừa hôn vừa thản nhiên lấy miếng táo ở trong miệng cô luồn vào miệng mình cơ. Trời ơi, thật là không còn gì để nói. Đã thế sau khi lấy miếng táo từ miệng cô xong tên này còn thản nhiên cười, nhai miếng táo rồi nói

- Ukm! Bây giờ thì ngọt rồi. Anh thích

Anh nói xong làm hại cho người nào đấy mặt đỏ tía tai chỉ biết nhìn xuống sàn. Nhìn thấy dáng vẻ như mèo con rụt đầu của cô Thần bật cười thành tiếng rồi nắm lấy cằm của Thanh, nhẹ nhàng áp đôi môi mềm mại, căng mọng của cô vào đôi môi của mình. Từ từ thưởng thức, đến khi Thanh không thở nổi nữa Thần mới thả cô ra

Sau đó cô lại ngồi kể cho anh nghe những câu chuyện trên trời dưới đất, anh ngồi lắng nghe chăm chú thỉnh thoảng lại  cầm bàn tay của cô lên hôn làm cô đỏ mặt. Hay là khi anh kể chuyện cười cho cô nghe nhìn nụ cười rạng rỡ đáng yêu của cô tim anh lại chấn động từng nhịp. Cũng có lúc hai người không nói gì chỉ ngồi nhìn nhau một cách trìu mến dưới ánh nắng vàng óng như màu mật. Bây giờ trong mắt họ chỉ có nhau mà trong mắt của những tia nắng tinh nghịch ngoài kia cũng chỉ có cặp tình nhân dịu  dàng ngồi cạnh nhau một cách ấm áp. Có lẽ những tia nắng ngoài ô cửa sổ, những tán là cây đung đưa trong gió, những chú chim không biết từ đâu bay đến đậu lên cành cây ngó vào căn phòng cũng phải ghen tỵ với tình yêu của họ 

Ngày cứ thế trôi qua cho đến lúc xế chiều thì Thanh nhận được cuộc gọi của Ivy cần cô tới trụ sở gấp. Chào tạm biệt Thần xong Thanh vội vàng rời khỏi bệnh viện. Sau khi đợi Thanh rời đi Thần nói

- Ra đây đi

Lập tức có một người áo đen che kín toàn thân chỉ để lộ ra con mắt với lượng sát khí khủng khiếp xuất hiện và cung kính cúi người xuống trước Thần. Nhìn vào là nhận ra ngay đây là một thuộc hạ của anh đồng thời là sát thủ bậc nhất thế giới. Tuy nhiên mặc dù chỉ để lộ mỗi đôi mắt nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy người áo đen này sở hữu một khuôn mặt anh tuấn và có nét cương nghị

(t/g: Tròi, chủ đẹp trai nên đầy tớ cũng đẹp trai theo. Được, cho một tim)

- Đi điều tra trụ sở nơi cô ấy đang làm, lập tức thu mua nó, đừng để lộ ra tập đoàn Phong Thần thu mua, lấy danh nghĩ một chi nhánh khác của chúng ta mà làm. Ngoài ra điều tra thêm cho ta toàn bộ sự việc của trụ sở XX. Cho ngươi 5 phút làm việc. Với cả chọn ra những cao thủ nữ suất sắc nhất phái đi bảo vệ Thanh cho ta. Bây giờ các ngươi cũng nên gọi cô ấy một tiếng phu nhân rồi đấ

- Rõ- Nhận lệnh xong người áo đen lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện

Thực ra với võ công của mình Thần hoàn toàn có thể tránh được nhát dao của tên đấy nhưng anh không tránh vì anh muốn xem liệu cô có đau lòng khi anh bị thương không nhưng anh nào có ngờ kết quả còn hơn cả mong đợi của anh. Tuy nhiên anh không ngu mà nói cho cô biết đâu, đây sẽ là một bí mật nhỏ của anh. Nghĩ xong Thần thoải mái nằm xuống giường và ngủ một giấc thật ngon


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro