Chap 38: Tin trời giáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay mình đi ăn gì vậy?

- Đồ ăn Hàn Quốc nhé

- Tớ muốn ăn kimpap với  mì hàn cay

- Tớ biết tỏng rồi 

- Ivy là người hiểu ý tớ nhất aa

- Trước mặt mẹ cậu cậu có dám nói câu đấy không?

- Cậu biết đáp án rồi sao còn hỏi

- Được. Càng ngày càng tinh ranh lên rồi đấy

- Tớ chỉ đang tìm cách để sống trong cuộc đời đầy khắc nghiệt này thôi

- Chỉ được cái võ mồm là giỏi- Ivy bĩu môi trêu

Thậy may mắn, 2 cô vừa nói dứt câu xe taxi họ gọi đã tới, lên xe nói địa điểm , quán ăn Hàn Quốc thẳng tiến

~ Khoảng nửa tiếng sau~

- Owww, cũng không to lắm nhỉ?

- Ở nơi xa xôi như thế này. Cậu kiếm được một quán ăn Hàn đã là tốt lắm rồi. Không thích thì tớ cho cậu đi ăn đồ Thái, đảm bảo phê ngay

- Không, không, cậu biết đồ Thái vị quá đậm nên tớ không ăn được mà

- Cậu thấy đậm nhưng tớ thấy không. Hôm nay tớ bao nên sẽ ăn theo tớ. Chịu không?

- Mình đứng đây rồi thì vào ăn luôn đi. Tớ chỉ nói thôi mà. Có chê gì cửa hàng này đâu

- Cậu nhớ đấy

- Tớ nhớ rồi. Tớ đói sắp chết rồi này

Chả đợi Thanh nói nhiều Ivy đã lững thững rất Thanh vào quán ăn rồi ngồi xuống một cái bàn, bắt đầu gọi món

- Tớ muốn uống coca- Thanh nói

- Nhưng tớ muốn uống nước lọc đá

- Cậu có thể gọi cả hai mà

- Nhưng tớ không đủ tiền

- Con lạy mẹ, người ra cho nước lọc miễn phí mà- Thanh đến khổ sở với cô bạn thân

- Đùa cậu đấy- Lè lưỡi với Thanh, Ivy lại quay đi gọi đồ uống

Đợi cho nhân viên phục vụ đi khỏi

- Cậu với lão tứ sao rồi! Dạo này không thấy dính lấy nhau nhỉ

- Kết thúc rồi

- Kết thúc là sao?- Quá bất ngờ Thanh giật mình hét nảy lên khiến cho tất cả mọi người trong quán ăn quay lại nhìn hai cô- Đừng đùa chứ. Anh ta làm gì cậu? Để tớ xử. Vừa hôm qua còn đi về vui vẻ với nhau cơ mà

- Là tớ tự muốn chia tay. Sáng nay vừa nhắn tin cho tên đó rồi.

- Cậu điên à. Bây giờ cậu kiếm đâu ra một người vừa kiếm tiền giỏi, vừa đẹp trai, hiểu ý cậu lại còn có địa vị xã hội vững chắc như Băng Kiêu

- Không có người này thì có người khác. Có sao đâu

- Đừng đùa nữa. Rốt cuộc chuyện là sao?- Thanh khó chịu nói

- Không thích nữa thì tự động chia tay thôi. Chỉ đơn giản thế thôi

- Thôi được rồi. Hôm nay vui nên tớ không tra cứu. Cậu nhớ là vụ này chưa xong đâu đấy

Hai cô bắt đầu rơi vào sự im lặng trước nay chưa từng có. Đây là lần đâu tiên hai người ngồi với nhau mà không nói chuyện, họ dường như đang nghĩ đến các chuyện khác nhau. Một lúc sau thì nhân viên phục vụ mang thức ăn lên

Tâm trạng đang bức bối nhưng vừa nhìn thấy món mì và kimpap yêu thích được gọi lên là y như rằng tâm trạng ăn uống của cô đã lấn át hết toàn bộ tâm trạng đang buồn rồi

Nhanh nhẹn gắp vài miếng kimpap bỏ vào miệng ăn sau đố uống một ngụm coca mát lạnh. Thanh cảm thấy cực kì mãn nguyện và sung sướng vì từ hôm đến New York cô đã muốn đi ăn món này nhưng không có thời gian nên mãi đến hôm nay cô mới có thể được thỏa mãn tâm hồn ăn uống của mình

Đúng lúc đang vui vì đồ ăn thì cô để ý thấy Ivy chưa đụng đến đũa lần nào. Thậm chí Thanh nhìn thấy được trong đôi mắt đang nghĩ về một thứ gì đó xa xăm  của Ivy ánh lên một nỗi buồn khó nói ra thành lời

Cảm thấy mất hứng một cách kinh khủng Thanh đứng bật dậy khiến Ivy giật nảy mình, không quan tâm đến Ivy Thanh đi ra khỏi cửa hàng

- Thanh, cậu đi đâu vậy?

-...- Tiếp tục đi, không quan tâm Ivy

- Thanh! Cậu làm sao thế?

Chạy theo mãi Ivy mới có thể bắt được cánh tay của Thanh. Bây giờ Ivy mới nhận ra rằng mình ghét những người chân dài đến nhường nào

- Thanh! Bà cô của tôi! Cậu sao thế. Cậu nhìn thấy ai khó chịu à

- Tớ không muốn ăn mừng hoàn thành một nhiệm vụ khó với một đứa không hồn như cậu. Nhìn đã thấy ghét

- Thanh! Tớ xin lỗi. Tớ chỉ đang nghĩ tới một số việc thôi

- Nghĩ tới lão tứ  chứ gì . Để tớ gọi lão tứ đến cho hai cậu nói chuyện. Đừng có làm xong tỏ cái khuôn mặt đấy như thế. Nếu cậu coi tớ là bạn thì có gì uất ức nói hết ra để tớ xem còn biết đường giúp, cứ im lặng xong đần cái mặt ra thấy mà khóc chịu tốt độ. Còn nếu như cậu không thích lão tứ thì đã nói lời chia tay rồi thì đừng có  hối hận. Cậu thừa biết tớ ghét nhất đứa nào dám làm mà không dám chịu. 

- Thanh! Cậu phải công nhận với tớ là có một số việc cậu cũng không thể nói với tớ đúng không? cậu nhớ con mèo cậu với tớ cùng nuôi hồi còn sống cùng một phòng trọ chứ, nó đáng ra là bị bệnh mà chết nhưng cậu sợ tớ đau lòng nên mới nói là chắc nó đi lạc. Mãi đến về sau tớ mới được bác bảo vệ nói cho thì mới biết. Cậu nhớ mà đúng không? Thế cho nên bây giờ tớ không muốn nói, cậu cũng đừng hỏi được không?

Lần đầu tiên Thanh thấy Ivy lộ vẻ đau khổ  như vậy sau khi ông ngoại của cô ấy mất. Không nỡ chạm vào nỗi đau của bạn nữa

- Thôi được rồi

Nói xong cô đi vào hàng ăn và ngồi xuống ăn tiếp như không có gì xảy ra . Thở dài mấy hơi, Ivy mới đi vào quán ăn cùng cô. Nhìn thấy nhưng Thanh không nói gì cả vì cô biết lúc nào nên nói lúc nào không nên

Cuối cùng hai cô vẫn rơi vào cảnh ngồi ăn trong im lặng. Sau khi đánh chén xong xuôi, Thanh cầm lấy ví tiền của Ivy đi thanh toán, để cho cô bạn ngồi đấy một mình uốn nước lọc lạnh rồi thông suốt cái đầu

- Tôi ở bàn Ivy, thanh toán qua thẻ được không

- Được chứ ạ

- Đây, Thẻ của tôi

-Vâng. Cô xem lại tài khoản của mình được không ạ

- Được rồi đấy ạ

- Cảm ơn cô. Xin chào và hẹn gặp lại

- Chắc chắn rồi ạ

 Thanh mỉm cười với anh chàng nhân viên rồi quay về bàn

- Cậu có định đi về không đây?- Thanh hỏi

- Ừ! Đi về thôi- Ivy từ một nới xa xăm kéo tiềm thức quay trở lại mặt đất

- Nếu cậu hối hận thì gọi điện cho anh ta đi. Kiêu không phải là người hẹp hòi như cái tên của mình đâu

Im lặng một lúc lâu, Ivy mới quay ra nhìn Thanh , nói với một nụ cười mỉa mai xen lẫn sự đau khổ và một cảm giác gì đó ủy khuất khó nói thành lời

- Hối hận sao. Tớ không còn tư cách, không còn cái quyền để mà hối hận nữa rồi

- Ivy!

- Đừng nói nữa. Về thôi! Hôm nay là ngày vui đừng để tâm trạng của tớ ảnh hưởng tới cậu

- Thế cậu cứ về thẳng nhà trước đi. Tớ còn có việc

- Việc gì mà phải giấu cả cô bạn thân này

- Cậu cũng giấu tớ đấy thôi. Chúng ta coi như hòa nhé- Thanh cười to nói

- Được rồi! Bản cô nương hôm nay không thèm chấp với cậu

- Tớ đi trước

Chờ cho đến khi Ivy an toàn ngồi lên xe taxi đi về. Thanh liền đi vào một quán cafe, chọn vị trí dễ quan sát nhất nhưng cũng khiến người ta ít quan sát nhất rồi gọi điện cho Băng Kiêu

~ Vài giây đổ chuông~

- Alo

- Băng Kiêu à! Là tôi đây

- Chị dâu! Có chuyện gì vậy?

- Cậu còn hỏi tôi. Tôi phải hỏi cậu mới đúng. Cậu với Ivy là như thế nào?- Thanh nghiêm giọng nói

- Chị đừng hỏi em. Vì chính em còn không biết- Băng Kiêu giọng rầu rĩ nói, Nghe giọng cậu ta là cô biết ngay lại vừa uống rượu, hút thuốc xong thức khuya rồi

- Không biết là không biết thế nào! Cậu với Ivy đi với nhau nhiều hơn tôi, nói chuyện với nhau có khi cũng nhiều hơn tôi thế mà bây giờ cô ấy làm sao cậu lại bảo cậu không biết. Rốt cuộc là như thế nào?- Thanh đến khốn khổ khốn nạn vì cái cặp đôi trời đánh này

- Cô ấy chỉ nhắn một tin " chia tay đi" xong chặn em luôn. Em mấy lần đến gặp nhưng đều không được, cô ấy vừa đi với chị à?

- Ừ! Thế có cần tôi giúp không đây- Thanh thở dài nói

- Chi lo việc của chị còn chưa xong. Lo thêm việc của em làm gì cho mệt người- Kiêu giọng buồn buồn nói

- Được rồi. Để cho cậu tự giải quyết nhưng nhớ là nếu như có gì khó khăn. Tôi sẵn lòng giúp cậu

- Cảm ơn chị- Giọng nghẹn ngào

- Không phải cảm ơn gì hết thế nhé

- Vâng ạ

Nói xong Thanh dập máy rồi vào chế độ cuộc gọi bí mật 

~ Tút, tút, tút, tút, tút~

Sau năm tiếng chuông , cuối cùng người đầu dây cũng bắt máy

- Hesllo bạn Thanh iu dấu. Cậu gọi tớ có chuyện gì à

- Hôm trước tớ gọi cho Seung ( người bí ẩn ở chap 31) cậu ấy không nghe

- Thế à! Chắc nó có việc bận. Mà nó bảo cậu không đi họp được à. Chán thế. Mãi mới có dịp bọn mình đông đủ cả 50 đứa. Có khi bọn nó đến không thấy cậu lại bỏ về ý. Mấy đứa đấy toàn đi vì có cậu đấy chứ

- Tớ sẽ cố gắng.

- Cậu hứa nhé- Người đầu dây giọng hớn hở

- Tớ hứa, hứa danh dự luôn

- Yeeeee, cậu đúng là bạn Thanh tốt bụng yêu dấu của tớ

- Thôi mà- Cười nhẹ- Tớ có việc nhờ cậu

- Có việc gì cậu cứ bảo tớ. Tớ  sẽ giúp nhiệt tình

- Cậu điều tra cho tớ hoạt động gần đây của một cô gái tên Ivy Brown nhé. Giới tính nữ, gốc mĩ- việt

- Uồi, họ Brown à. Nghe ảo vãi

- Điều tra giúp tớ đi

- Khoảng ngày kia tớ đưa cậu được không?- Người đầu dây bắt đầu nghiêm giọng lại

- Được. Thế nhé, cảm ơn cậu- Thanh vui vẻ nói

- Không có gì, chỉ cần cậu đến họp là được rồi

- Okie. tớ biết rồi mà

- Cậu hứa rồi nhé

- Rồi biết rồi, tớ nhất định sẽ cố gắng đến. Thế nhé. Bye

- OK, bye cậu. Cậu nhớ đến đấy

- Ukm

Dập máy xong, cô đón taxi đi ra quảng trường Thời Đại của New York- Times Square. Một nơi nhộn nhịp và là nơi cô thích nhất kể từ khi đến New York. Nơi này đặc biệt tỏa sáng lộng lẫy và ánh lên một vẻ đẹp huyền bí vào buổi đêm. Một trong những nói có thể lọt vào mắt xanh của cô trên thế giới

Đi giữa dòng người tập nập, cô bắt đầu cảm thấy có một thứ cảm giác gì đó là lạ bắt đầu nhen nhóm trong trái tim mà cô đã bắt ép nó phải đóng băng từ lâu. Có lẽ có một chút gì đó vui vui, thích thú, một chút gì đó sầu não, áp lực mà lâu rồi cô không có hoặc có thể là một chút gì đó... cô đơn chăng?

Ngước lên bầu trời đầy ánh sao ở quảng trường rộng lớn, nhẹ nhàng hít một luồng không khí se se lạnh rồi thở ra thật mạnh, cô lại ngắm nhìn bầu trời như bao đêm cô không thể ngủ vì những thứ được gọi là " gia vị cuộc sống" và thời gian vẫn vội vàng trôi, không đợi bất cứ ai cả, kể cả một con người như cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro