Chap 39: Thân phận của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cảm ơn bạn ThiAnh202 đã bình chọn cho mình nhé. Love u

Mọi người nhớ vote cho mình nha

Love ^^

Đến lúc Thanh về đến nhà đã là 12 giờ đêm. Đi từ đằng xa đã thấy căn nhà tối om nên cô nghĩ chắc anh trai cô và Thần đang ngủ. Mở cửa ra, nhẹ nhàng đi vào, cô vừa kịp cởi đôi giày ra thì

- Em đã đi đâu cả ngày vậy?

Một giọng nói u ám vang lên trong phòng khách, chả cần đoán cô cũng biết đấy là Thần

- Em chỉ đi ăn với Ivy rồi đi dạo một tí thôi

Nói xong, Thanh định đi lên tầng tắm rửa nào ngờ Thần đã nắm lấy cổ tay cô và thuận thế kéo cô vào lồng ngực rắn chắc của anh. Anh vùi đầu vào cổ của Thanh, hít một hơi thật mạnh hương thơm chỉ thuộc về riêng cô mà anh đã nhớ mong cả ngày hôm nay

- Ít ra hãy nghe điện thoại hoặc trả lời tin nhắn của anh. Anh đã rất lo

Không hiểu sao, khi nghe thấy giọng nói buồn bã nhè nhẹ của Thần, Thanh lại cảm thấy xót xa và có chút thất vọng về bản thân khi khiến anh lo lắng đến vậy. Hai người cứ ngồi im như thế, nhẹ nhàng nghe tiếng tim đập liên hồi của đối phương và ngửi mùi hương độc quyền mà cảm thấy lòng thanh thản thấy lạ. Cảm giác như mọi mệt mỏi trong ngày đều đã tan biến theo từng tiếng tim đập của người mình yêu. Tình yêu đúng là kì diệu

- Thần- Thanh nhẹ giọng nói

- Ukm- Thần vẫn vùi đầu vào hõm cổ cô mà nói

- Anh biết chuyện của Ivy và Băng Kiêu

(T/g: Thôi chết rồi

Một mẹ nào đấy(mmnđ): Làm sao?

t/g: Hình như hồi Thanh vs Ivy bên Úc tôi viết nhầm tên của Băng Kiêu vs Long Tam rồi

Mmnđ: Bây giờ mới nhận à. Haizz, chả hiều bà viết chuyện kiểu gì mà đến bây giờ mới nhớ

t/g: Thành thật xin lỗi toàn thể anh em. 

mmnđ: Một phút ngáo đá

t/g: ahihi

mmnđ: cạn cmnr lời)

- Anh biết. Băng Kiêu là một người sáng suốt. Cậu ta có thể tự giải quyết việc của mình được. Em không cần lo đâu

- Ukm. 

- Thanh này

- Sao vậy

- Anh yêu em

Tim của cô bắt đầu đập ngày một nhanh hơn, trong không khí này mà nói câu đấy quả nhiên hiệu lực tốt không tưởng, "mặt đỏ tim đập" là những cụm từ chuẩn nhất để nói về cảm xúc của Thanh lúc này, nhẹ nhàng quay người lại, cô úp gương mặt của mình vào ngực của Thần, chôn nó trong đấy và cô bật cười khi nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ của anh. Cô rất vui vì biết điều này chứng tỏ anh đang nói thật, đây cũng là minh chứng chứng minh cho cô thấy anh chưa từng tiếp xúc với người phụ nữ nào ngoài cô

- Anh yêu em như thế nào vậy?

- Em giống như là cuộc sống, là hơi thở, là trái tim và là màu sắc trong cuộc đời của anh. Không có em anh sẽ không thể sống và không thể nhìn thấy bất cứ một thứ gì nữa. Chỉ cần em kêu đau hay trên người em có bất cứ vết thương nào, trái tim của anh như bị ai đó bóp nát và xé ra một cách thô bạo. Em là cả cuộc sống của anh. Em không biết được anh yêu em nhiều đến nhường nào đâu

Từng chữ từng câu anh nói ra đều giống  như một dòng nước ấm áp chảy thẳng vào trong trái tim lạnh giá của cô, sau khi chia tay với Mục Lưu cô đã nghĩ lũ đàn ông đều là một lũ sinh vật hạ đẳng và cô đã từng có thời gian chán ghét đàn ông kinh khủng đến nỗi cô thậm chí không ra khỏi nhà, không gặp ai, bất cứ người hầu hay người bảo vệ cho cô đều phải là nữ

Cuộc tình không kết quả đấy giống như một nỗi ám ảnh, một cơn ác mộng dày xéo cô hằng đêm và đeo bám cô hằng ngày. Nhiều lúc cô cảm thấy mệt mỏi tưởng như không còn gì lưu luyến với thế giới này nữa thì ông trời lại một lần nữa mang phép màu đến cuộc đời cô. Cô đã nhận cái giá cô phải trả cho những việc làm của mình, chính vì thế ông trời ban cho cô trái tim đóng băng để cô không còn bị tổn thương nữa. 

Bây giờ, lại một lần nữa, ông trời mang anh đến cho cô. Nghĩ đến đây giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu từ khóe mắt cô lăn xuống khuôn mặt. Cô ngẩng đầu lên nhìn Thần, trước sự bối rối của anh khi nhìn cô khóc. Thanh rướn người lên nhẹ nhàng đặt đôi môi mềm mại của mình vào đôi môi mỏng, lạnh lẽo của anh. Một nụ hôn chứa đầy nước mặt của sự vui sướng và biết ơn

Bất ngờ trước hàng động táo bạo của Thanh, Thần hơi ngạc nhiên nhưng cũng đã định thần lại và bắt đầu chiếm thế chủ động.

Nhân lúc cô lơ là, anh liền luồn lưỡi của mình vào khoang miệng của cô và bắt đầu mút lấy từng chút mật ngọt chỉ thuộc về riêng cô, anh dịu dàng mơn chớn , thám hiểm từng nơi trong khoang miệng của cô. Cũng như là giải phòng hết toàn bộ sự kìm nén từ lâu của bản thân mình

Hai người hôn nhau đắm đuối mặc kệ thời gian, đến khi Thanh cảm nhận được vật cứng rắn bắt đầu ngóc dậy và cọ vào mông của mình, Thanh mới đẩy Thần ra. Cả hai cùng tựa vào trán nhau mà thở, nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng, làn môi đỏ mọng nước do bị anh cắn với đôi mắt màu nâu ngập nước trong dục vọng cùng cặp ngực cỡ D phập phồng theo nhịp thở của cô, thoát ẩn thoát hiện trong mắt anh càng khiến Thần không thể chịu nổi. Anh định hôn cô thêm lần nữa nhưng Thanh ngăn anh lại

Khó hiểu nhìn cô, Thanh giơ tay lên vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt của anh, nhìn anh bằng ánh mắt âu yếm và nói

- Em cũng yêu anh 

Xúc động lẫn vui sướng, Thần không thể nào kiềm chế được nữa. Anh lập tức đè Thanh xuống và hôn ngày một mãnh liệt hơn

Lúc này không khí trong phòng khách thật ái muội, không gian tối om, vào một buổi đêm trữ tình, tại một góc sofa nhỏ, hai cơ thể áp sát vào nhau thật khiến người ta mặt đỏ tim đập

Vừa hôn Thanh, Thần vừa nhẹ nhàng vén chiếc váy cô đang mặc lên và bắt đầu luồn tay vào bộ ngực to lớn của cô nhưng anh không ngờ Thanh là một người nhạy cảm level max, anh chỉ vừa chạm nhẹ vào bộ ngực của Thanh, cô đã rên lên một tiếng nhẹ nhàng như dòng suối mát khiến Thần càng ngày càng phát hỏa hơn nữa. Đang định cởi chiếc áo lót của cô ra thì... đèn của cả nhà bỗng vụt sáng làm chói mắt, kè theo một tiếng ho cực mạnh

- hèm..hèm.. khụ...khụ

(t/g: Anh Phong ho giả kì quá)

- Này! Anh trai của em vẫn còn đang FA đây này nên đừng có làm mấy chuyện đấy khi anh ở đây

- Sao bây giờ tôi mới biết cậu là một kẻ phá đám có đẳng cấp nhỉ

- Cảm ơn đã khen

- Tôi sẽ xử cậu sau

Thần ngồi dậy, chỉnh lại trang phục cho mình rồi dùng tấm lưng của mình để che cho Thanh chỉnh lại trang phục. Sau khi Thanh chỉnh đồ xong Thần còn hôn lên má Thanh một cái  để trêu ghẹo Phong

- Bé ơi. Nó bắt nạt anh kiafaaaaaaaaa- Phong thét lên

- Ai cho anh bắt nạt anh trai của anh- Cười nói xong đánh đánh vài cái lên người của Thần

- Em thật không công bằng. Anh sẽ dạy dỗ lại em sau- Giọng ám muội

- Cậu nằm mơ đi.

Không biết từ lúc nào Phong đã đứng ra đằng sau Thanh và bế bổng cô lên vai trước khuôn mặt sửng sốt như muốn ăn tươi nuốt sống của Thần

- Khi nào cậu nhận được sự đồng ý của hai boss nhà tôi thì mới nghĩ đến chuyện chạm vào em gái tôi nhé

Cười một cái thật tươi với Thần, Phong ung dung bế cô em gái của mình lên phòng để lại Thần ngồi nghĩ cách lấy lòng bố mẹ vợ

~ Ở trên lầu~

Sau khi khóa cửa lại, Phong gõ một cái thật mạnh lên đầu của Thanh

- Anh bị điên à. Đau vaxiiii- Thanh hét lên, từ bé đến giờ cô ghét nhất người khác đập vai và gõ đầu của cô

- Em mới điên đấy. Anh mà không xuống kịp thì có phải em bị lộ hết thân phận rồi không?

- Lộ làm sao được- Thanh phản bác

-  Nói chung là thế lực của em không đơn giản, nếu em muốn yêu Thần thì cũng phải đợi bố mẹ xem sao đã

- Anh ấy cũng không phải người đơn giản đâu

- Sao?

- Thế lực của anh ấy anh chỉ nắm được một nửa thôi. Hôm trước em đã điều tra thử rồi, nó kinh khủng hơn anh tưởng đấy.  Thế lực của em với anh ấy ngang bằng  nhau đấy

- Sao cũng được, nếu em đã nói thế thì anh tin nhưng nói chung với cương vị là một người anh trai anh sẽ suy nghĩ kĩ lại về việc này. Mặc dù em hắc bạch lẫn lộn nhưng những người bạn của em luôn là những  người âm thầm giúp em việc hắc đạo nhưng bắt đầu từ khi anh yêu Thần thì em phải xác định rằng em cũng sẽ bắt đầu bước chân vào nó đấy

- Em không yếu đuối đến thế. Em đã chuẩn bị hết rồi

- Sao cũng được. Em ngủ trước đi, anh xuống nói chuyện với Thần tí đã

- Ukm

Đợi Phong bước ra khỏi phòng Thanh liền cầm ngay điện thoại lên và gọi cho Seung

- Alo

- Seung, là tớ

- Tớ biết mà. Hôm trước cậu gọi tớ không nghe được thật xin lỗi cậu

- Seung, từ trước tới nay cậu là người hiểu tớ và nhạy bén nhất. Đúng không?- Thanh rầu rĩ hỏi

- Ukm, sao thế. Có chuyện gì à- Giọng lo lắng

- Tớ... đang yêu một người

- Gay nhỉ. Bọn nó mà biết là loạn lên đấy

- Tớ biết các cậu quý tớ nhưng các cậu bao bọc tớ quá mức rồi

- Tớ thì tôn trọng ý kiến của cậu thôi, tớ sẽ khảo sát theo cách khác nhưng bọn kia sẽ kiểm tra khắt khe lắm đấy. Bọn nó vốn thế mà

- Nói chung cậu phải giúp tớ. Nhất định đấy

- Được rồi. Tớ biết rồi, cậu đừng lo.

- Ukm, thôi tớ đi tắm đây

- Bye

- Bye

Dập máy xong, cô đứng dậy , mở tủ quần áo lấy một chiếc áo sơ mi với một chiếc quần sooc ra và đi tắm

~ Ở dưới nhà~

- Thần! Tôi có chuyện cần nói với cậu

- Chuyện của Thanh sao. Tôi biết cả rồi, kể cả thế lực sau lưng cô ấy nữa

- Cậu thật không đơn giản

- Chắc cô ấy cũng phải nói với cậu rồi, thế lực của tôi ngang bằng cô ấy đấy

- Qủa nhiên là lão đại nhỉ

- Không cần khen

- Vậy cậu cũng biết việc cậu sẽ phải đối mặt với thứ gì khi yêu con bé rồi chứ

- Tôi đã chuẩn bị xong từ lâu rồi. Tôi luôn chờ họ đến

- Tốt. Vậy đi. Tôi đi ngủ trước

- Ukm

Cuối cùng căn phòng chỉ còn lại một mình Thần. Anh bắt đầu chìm vào suy nghĩ của riêng mình mặc kệ thời gian lần trôi tích tắc từng giây. Lúc đó đã là 2h30 phút sáng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro