chương 2 ( bích lạc )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Sau khi từ chối lời mời ở lại ăn cơm của Mộc Ngữ Dao, Ngôn Hồng từ Mộc gia rời khỏi cũng đã là chạng vạng , mặt trời ngã về tây, ráng chiều nhuộm đỏ cả một vùng trời.

Ngôn Hồng thở dài, vẫy tay đón taxi chuẩn bị về nhà.

Cha mẹ Ngôn Hồng đều là giáo sư, do vậy mới tạo thành Ngôn Hồng vẻ ngoài không tương xứng với tính cách bảo thủ, theo cha mẹ giáo dục trong lúc đi học không thể để ý đến những chuyện yêu đương, nàng từ nhỏ đến lớn tay của nam sinh cũng chưa từng nắm qua.

Cho dù là sau khi tốt nghiệp đại học tham gia vào giới giải trí, nàng cho tới bây giờ chỉ là dựa vào bản thân nỗ lực cùng mồ hôi, đối với các loại ám chỉ của đạo diễn hay biên kịch trong công ty thậm chí là các nhà đầu tư nàng đều làm như không thấy.

Đại khái cũng do nàng tính cách cố chấp, thanh cao khinh thường dựa vào quy tắc ngầm, mới khiến nàng rõ ràng là có vẻ ngoài xinh đẹp lại diễn xuất cực tốt nhưng tại giới giải trí lăn lộn ba năm cũng chỉ có thể miễn cưỡng nuôi sống chính mình.

Mỗi khi nghĩ vậy, Ngôn Hồng cảm thấy bất đắc dĩ, nàng không phải chưa từng nghĩ đến việc đổi nghề, chỉ là nàng đã nhiều năm ở trong giới giải trí từ lâu đã chẳng còn nhớ rõ kiến thức cùng kĩ năng khi học đại học, đồng thời từ một nghề nghiệp quen thuộc chuyển sang nghề khác, nghĩ đến đây tâm đã thấy phiền.

Mới vừa bước xuống xe taxi, chuông điện thoại tức thì vang lên. Ngôn Hồng lấy ra điện thoại di động, là người phụ trách kịch bản “Thính Phong” Diệp Tường gọi đến.

Trước đây khi Ngôn Hồng bắt đầu làm diễn viên, Diệp Tường cũng gọi điên thoại cho nàng không ít , nói bóng nói gió thường xuyên mời nàng đi ăn cơm, uống chút rượu, thuận tiện lên giường, bất quá Ngôn Hồng đều tìm cớ mà từ chối.

Nói vậy lần này Diệp Tường gọi cho nàng cũng không ngoài mấy việc đó, chẳng có gì tốt lành. Ngôn Hồng nhíu mày, đem điện thoại vẫn reo không ngừng bỏ vào trong túi, nhấc chân hướng nhà trọ đi đến.

Nhưng đi chưa được mấy bước, nàng lại dừng cước bộ. Nếu là Diệp Tường phụ trách “Thính Phong”, hắn cũng có thể giúp đỡ ít chuyện đi? Do dự giây lát, Ngôn Hồng cuối cùng vẫn ấn nút nghe.

-"A lô, xin chào!" - "Tiểu Ngôn, ta là Diệp ca, buổi tối ngày hôm nay tại khách sạn Ngân Hà có tiệc, khách mời đều là đạo diễn và nhà đầu tư, làm nữ chính hạng thứ 2 của “Thính Phong”, ngươi cũng nên đến dự!" Diệp Tường trực tiếp vào chủ đề.

Ngôn Hồng suy nghĩ một chút, hỏi: " Diễn viên chính của “Thính phong” đều sẽ đi sao?"

Diệp Tường: "Đương nhiên chứ, tiệc này là chuẩn bị cho buổi khánh thành “Thính Phong”, tối nay tám giờ tại lầu tám khách sạn Ngân Hà, không được vắng mặt!"

Tắt điện thoại, Ngôn Hồng xem đồng hồ, bảy giờ hai mươi phút, hiện tại đi thì vừa lúc đến kịp. Hơn nữa lần này tham dự còn có nhóm diễn viên chính, hẳn là tương đối chính quy.

Nửa tháng sau “Thính Phong” liền chính thức khởi quay, trước mắt người cũng đã đủ,chỉ có nữ chính vẫn còn chậm chạp chưa quyết.

Đêm nay khó có được một cơ hội, trước mặt nhà đầu tư cùng đạo diễn tiến cử một lần. Sau khi chạy đến khách sạn Ngân Hà, Ngôn Hồng mới chân chân chính chính yên lòng, giống như Diệp Tường nói, xem như trước vì “Thính Phong” mà khánh thành, cơ bản mời đến đều là người bên “Thính Phong”.

"Tiểu Ngôn, ở đây." Ngồi trước bàn cơm cách đó không xa, Diệp Tường hướng Ngôn Hồng vẫy tay.

Những người ngồi cùng bàn với Diệp Tường Ngôn Hồng đều không biết, nhìn qua bọn họ cơ hồ đều 30, 40 tuổi thoạt nhìn tây trang lịch thiệp chắc là những người có sự nghiệp? Một nữ nhân như Ngôn Hồng qua đó ngồi cũng có chút xấu hổ, huống chi Ngôn Hồng còn định ngồi cùng bàn với nhóm diễn viên.

Nhưng Diệp Tường đã nhiệt tình tiếp đón nàng như vậy, Ngôn Hồng cũng không thể từ chối, chỉ có thể miễn cưỡng tươi cười đi qua. Mới vừa ngồi xuống, Diệp Tường liền giới thiệu nàng với người trung niên nam nhân cười tủm tỉm bên cạnh: "Vị này chính là tổng giám đốc công ty "trang trí nội thất" Trần Nhuận, cũng là người đầu tư của bộ phim “Thính Phong”.

Diệp Tường lại chỉ vào Ngôn Hồng xem như giới thiệu sản phẩm nói, "Trần tổng, này là diễn viên Ngôn Hồng của công ty K chúng ta. "

"Xin chào, Ngôn tiểu thư, ta đã sớm nghe danh của ngươi ,không ngờ hôm nay nhìn thấy chân mục thật đúng là xinh đẹp hơn TV rất nhiều, không hổ là đại Minh tinh."

Trần Nhuận hướng Ngôn Hồng vươn tay cười nói, nhìn tới nhìn lui trên người Ngôn Hồng một lúc cuối cùng dừng trước ngực của nàng vài giây sau đó dời đi tầm mắt.

Ngôn Hồng bị Trần Nhuận nhìn khiến cho không được tự nhiên, cố gắng áp chế nỗi ghê tởm, mỉm cười cùng Trần Nhuận bắt tay khách khí nói: "Đâu có, là do Trần Tổng quá khen, ta cũng chỉ là diễn viên nhỏ mà thôi." Nói xong Ngôn Hồng muốn rút tay lại, nhưng dùng sức vài lần cũng không thoát được, Trần Nhuận nắm gắt gao.

Ngôn Hồng không ngừng nhìn về phía Diệp Tường, nàng lấy tay cánh tay huých Diệp Tường nhưng không biết Diệp Tường cố ý hay thật sự không cảm giác được, vẫn là chuyên chú nhìn đạo diễn đang diễn thuyết trên đài.

Để tiện cho việc diễn thuyết, nhân viên công tác đem ánh đèn đại sảnh giảm đi vài phần, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn đài cao, an tĩnh nghe, thường thường còn phát ra vài chuỗi vỗ tay nhiệt liệt.

Tại trong hoàn cảnh này, Trần Nhuận trực tiếp đem cánh tay còn lại để trên đùi Ngôn Hồng vuốt ve, trên mặt không chút nào che giấu biểu tình dâm đãng, hắn tiến đến bên tai Ngồn Hồng nói: "Ngôn tiểu thư đẹp như thế này, nếu chỉ được vai nữ thứ hai thì thật là đáng tiếc, ta cho rằng Ngôn tiểu thư phải làm nữ chính mới đúng."

Nếu không đang trong hoàn cảnh quẫn bách, Ngôn Hồng nghe được những lời nói của nhà đầu tư chắc đã hưng phấn mà nhảy cẫng lên, nhưng lúc này nàng căn bản không có tâm tình đi để ý tới, vì có thể ở trước mặt mọi người lưu lại ấn tượng tốt, nàng mới mặc bộ váy màu đen tương đối hở hang, Trần nhuận lấy tay sờ chổ bại lộ da thịt, làm nàng nổi lên một tầng da gà, nhất là Trần nhuận tại bên tai nàng thầm thì, nàng muốn chết tâm đều có .

Xin hỏi, một người có tướng mạo hèn mọn miễn cưỡng xem có nhân tính bỗng nhiên đến quấy rầy ngươi, thì ngươi còn có thể trấn định như thường sao? Sợ rằng chỉ có một số ít nhân tài mới có định lực như thế ha! Vừa vặn, Ngôn Hồng kia chính là một trong số ít những người đó. "Trần tổng..."

Chịu đựng không được cơn cuồng nộ, Ngôn Hồng muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng lại không biết nói cái gì, nếu như ngữ khí thái quá chọc giận vị đầu tư này, sợ rằng con đường nàng đi sau này sẽ không dễ. Bàn tay Trần Nhuận xoa trên đùi Ngôn Hồng càng ngày càng có xu hướng luồn vào bên trong, hắn tiếp tục thâm tình biểu lộ: "Lần đầu thấy Ngôn tiểu thư trên TV, ta rất muốn gặp mặt Ngôn tiểu thư ngoài đời thực một lần, không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy."

Ngôn Hồng mạnh tay bắt lấy bàn tay mập mạp trên đùi nàng còn đang hướng bên trong mò tới, cắn răng nhẹ giọng nói: "Trần tổng, ta không phải loại người như vậy..."

Trần Nhuận sắc mặt nhất thời tối sầm: "Lời này của ngươi có ý gì?"

"Ta..." Ngôn Hồng nhìn chung quanh bốn phía một vòng, dưới ngọn đèn yếu ớt toàn bộ lực chú ý của những người đó còn đang đặt trên người đạo diễn đang giảng giải việc đánh bóng bàn vân vân, không hề có một ánh mắt nào nhìn về phía bên đây.

"Ta là muốn đặt chân vào giới nghệ thuật, hoặc là bò lên địa vị càng cao." Ngôn Hồng dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ nghe được nói, "Nhưng nhất định không phải dùng phương thức này để thực hiện mục tiêu của ta."

Mặt Trần Nhuận càng đen, hắn cũng trực tiếp nói trắng ra: "Ngươi hà tất phải giả bộ như ... này?" 

Tâm tư diễn viên nhỏ các ngươi làm như ta không rõ ràng lắm ấy? Chuyện ngươi cầu qua nhiều người cho ngươi diễn nữ chính của “Thính phong” ai ai cũng biết, nếu như ngươi nguyện ý, ta chắc chắn thỏa mãn nguyện vọng của ngươi."

Nói rồi Trần Nhuận cầm lấy tay Ngôn Hồng, dĩ nhiên tay còn lại là phóng tới trên lưng Ngôn Hồng. Tuy rằng đang ở tình thế nước sôi lửa bỏng, nhưng Ngôn Hồng gặp loại chuyện này chính là lần đầu, cả người nàng run bắn không nhúc nhích, gấp đến độ muốn khóc lên.

Trần Nhuận nở nụ cười dâm đãng, Ngôn Hồng thật rất muốn cho hắn một cái tát hết sức , thế nhưng lý trí nói cho nàng biết không thể làm như vậy, tuyệt đối không thể, tiền đồ bị hủy cũng không vấn đề, nhưng mẹ nàng còn nằm trong bệnh viện thì làm sao đây? Ngay lúc Ngôn Hồng gấp đến độ không biết nên làm cái gì bây giờ thì bỗng nhiên một thanh âm nữ nhân quen thuộc vang lên

"Ngôn Hồng." Tiếp theo một chùm ánh sáng từ đèn pha chiếu tới, cùng lúc đó tay Trần Nhuận đặt ở trên người nàng cũng sét đánh không kịp bưng tai rời đi.

Ngôn Hồng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh toát ra trên trán thở gấp mấy hơi, nàng mới phát hiện toàn hội trường đều dồn ánh mắt về phía nàng, toát ra vẻ kinh ngạc khiếp sợ. Toàn bộ đại sảnh yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng.

Này... Đây là xảy ra chuyện gì? Ánh sáng đèn pha hạ xuống, Ngôn Hồng cực kì không được tự nhiên hết nhìn đông tới nhìn tây, lẽ nào nàng làm sai chuyện gì? Hoặc là việc nàng bị quấy nhiễu tình dục lúc nãy bị mọi người xem tới rồi? Toàn khung cảnh trầm mặc chỉ chốc lát, thanh âm nữ lại vang lên.

"Ngôn Hồng, mời lên đài." Đứng ở trên đài không biết bao giờ biến thành Mộc Ngữ Dao, Mộc Ngữ Dao cũng là mặc một bộ có phong cách cùng Ngôn Hồng không sai biệt lắm, váy ngắn đen, mái tóc đen tuyền xõa phía sau đầu.

Cho dù là mặc gợi cảm thư thế, cũng làm cho người ta kìm lòng không đậu mà cảm thán thật là thanh thuần! "Ta nói đoàn người các ngươi này cũng lạ, muốn cho người ta lên đài, vậy sao không có một tiếng vỗ tay ha?" Mộc Ngữ Dao cầm microphone nhàn nhạt nói.

Mọi người giống như lúc này mới tỉnh lại, tiếng vỗ tay thoáng cái nhiệt liệt vang lên. "Còn đứng đó mà thất thần làm gì?"

Diệp Tường đẩy Ngôn Hồng đến giờ vẫn không rõ "Lên đây nhanh lên!" Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Ngôn Hồng mê mang bước lên đài.

Trên đài ngọn đèn tắt xuống Mộc Ngữ Dao thoạt nhìn như một vạn chúng chú mục chính là công chúa , rõ ràng đều không phải sao kim so với sao kim càng được hoan nghênh hơn, nàng đi về hướng Ngôn Hồng, nhàn nhạt cười, vươn tay đón.

"Ta muốn hướng mọi người đề cử nữ diên viên chính của “Thính Phong”, chính là Ngôn Hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro