i , khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thứ tuyệt vời nhất trên cuộc đời này chính là tình mẫu tử .
Và điều độc ác nhất trên đời là một người muốn chia cắt tình mẫu tử thiêng liêng đó . "
- Robert Westain .

***

- Bà ổn chứ, thưa bà Waston ?
Một y tá nữ nhẹ nhàng nâng đầu Risana lên , đưa bà một cốc nước ấm và từ từ trấn an tinh thần người mẹ đang cận kề với cái chết kia.

- Con tôi , nó thế nào rồi ?
Bà Risana lại một lần nữa hoảng loạn nhìn y tá , đôi đồng tử xanh biếc long lên sòng sọc và những giọt nước trắng tinh khiết lăn dài trên đôi má ửng hồng của bà một cách tinh tế, không thể nào tuyệt hơn .

- Nó là một bé gái, rất xinh đẹp. Xinh như mẹ của nó vậy.
Y tá nữ vội đè người bà xuống, vuốt nhẹ đôi vai đang run cầm cập và nắm chặt bàn tay trắng bệch của người mẹ trẻ ấy.

- Tôi vừa mới sống lại từ cõi chết , đúng không ?
Risana thở dài, mắt đảo lên trần nhà, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định như đang muốn xác thực, à không, tìm kiếm thứ gì đó .

- Đúng vậy và bà đã làm rất tốt .
Y tá khẽ cười nhìn Risana, đối diện với một người mẹ dũng cảm thế này ngay cả tử thần cũng phải chùn bước . Và phép màu đã xảy ra khi bác sĩ đã bỏ cuộc và mọi chuyện dường như kết thúc , ca mổ đã gần như thất bại khi thấy người bà lạnh cóng và một màu trắng toát phủ khắp cơ thể. Họ quên rằng, bà - Risana vẫn còn một chút hơi thở dù nhịp tim còn rất yếu. Nhưng bác sĩ khẳng định bà sẽ không qua khỏi.

Nhưng không, bà đã sống . Trong giây phút cuối cùng , nhịp tim yếu ớt ấy đã hồi phục và bắt đầu đập bình thường trở lại . Mặt bà dần biến sắc và điều đó khiến cả bác sĩ đều hoảng hồn . Họ không tin những điều vừa xảy ra , như thể Chúa vừa ghé xuống đây và che chở cho người mẹ bất hạnh này vậy . Và kết quả của sự may mắn đó là một bé gái vừa chào đời.

- Khi nào tôi có thể xuất viện ?
Risana thẫn thờ nhìn y tá , mong chờ câu trả lời. Giờ đây bà đang rất tuyệt vọng dù mới trở về từ cõi chết. Bà ắt hẳn phải vui nhưng không, không nhìn thấy hình hài mà bà vừa " tạo " ra thì bà không thể nào yên lòng .

- Tầm 3-4 ngày gì đó, bà đừng lo. Bà sẽ sớm khoẻ lại thôi .

Risana nghe được câu trả lời mới an tâm nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ lại . Trong vô định , bà mơ về một cuộc sống hạnh phúc bên đứa con thân yêu của mình . Bà sẽ mua một căn nhà gần công viên Washington DC . Mỗi buổi chiều, bà và đứa con gái bé bỏng sẽ nắm tay nhau dạo quanh công viên , trò chuyện với những người hàng xóm tốt bụng . Một cuộc sống chỉ tràn đầy tiếng cười và không có sự đổ vỡ như hôn nhân tàn ác giữa bà và người chồng quá cố .

Hắn ta khi nghe tin bà có bầu vội vàng dọn dẹp đồ đạc , trốn đi với nàng bồ nhí mà hắn quen được trong một lần đi bar. Hai người cao chạy xa bay nhưng khoảng 1 tuần sau , được tin người chồng bội bạc kia đã qua đời vì xảy ra xô xát với ả bồ trẻ đẹp của hắn. Đáng buồn thay, trong ngày đám tang hiu quạnh, không một bóng người ấy, lại không xuất hiện gương mặt thân quen của ả làm gái đấy. Thật bất hạnh! Nhưng dù sao , chuyện đó cũng đã qua , giờ đây bà không còn cô đơn nữa . Bà đã có đứa con đầu lòng của mình rồi . Bà và nó sẽ cùng tạo nên một gia đình hạnh phúc. Phải, một gia đình chỉ có bà và đứa con thân yêu của mình thôi.

- Bà Waston , sau này bà sẽ đặt tên con gái bà là gì ? Tôi rất tò mò đấy .
Bác sĩ Robert dịu dàng ghé gần mặt bà, dù có chút gượng gạo nhưng thật tử tế khi ông ta đặt đôi bàn tay thô ráp của mình nắm chặt lấy tay Risana . Dù còn mớ ngủ nhưng bà đủ tỉnh táo để cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn tay của người đàn ông vạm vỡ kia.

- Tôi ... không biết nữa .
Đáp lại đó là Risana với khuôn mặt ủ rũ, ừ nhỉ, bà quên mất . Sau này bà phải đặt một cái tên thật đẹp cho con gái của bà nữa chứ . Bà đã từng nghĩ về những cái tên nhưng thật sự không có tên nào khiến bà hài lòng . Đứa con bà sinh ra nhất định phải thật đẹp và cái tên là thứ quyết định sự xinh đẹp đó . Phải là một cái tên kiêu sa hoặc phải thật đặc biệt .

- Renesmee .
Bác sĩ lại một lần nữa khiến bà tuyệt nhiên chỉ biết im lặng , một sự bất ngờ hiếm thấy . Phải , một người tuấn tú và khéo léo như ông ta sẽ có một đầu óc tinh tế đủ để nghĩ ra một cái tên thật kiều diễm như bà mong muốn .

- Cảm ơn nhé . Một cái tên thật đẹp , tôi chắc chắn sẽ lấy cái tên này . Ông không phiền chứ ?

- Tất nhiên là không rồi , sẽ rất vui nếu được gặp lại con gái bà khi nó lớn lên .
Nói rồi ông ta nở một nụ cười hiền hậu, một nụ cười khiến bà chỉ muốn chết lặng trong nó .

***

Một tuần sau kể từ ngày bà hạ sinh Rensmee , bà đã chuyển nhà đến khu phố Lullway . Khác với những gì bà mong chờ , bà cứ nghĩ sẽ kiếm được một căn nhà ưng ý ở gần công viên thủ đô nhưng giá cả của nó quá mắc, bà không thể xoay sở được nên đành phải dọn đi chỗ khác . Và khu phố này không phải là một sự lựa chọn tồi . Cư dân ở đây khá đông , có vẻ ai cũng rất nhiệt tình và mỗi đêm trung tâm khu phố đều tổ chức một trò chơi dành cho những đứa trẻ tầm 5-6 tuổi để giao lưu và trò chuyện . Người dẫn đầu ý tưởng này là một nữ cảnh sát của khu phố . Có vẻ đó là một điều tốt và chắc chắn Renessme của bà sẽ thích thôi .

Cũng thật may mắn, bà sống ở gần trung tâm của khu phố . Ở đây rất đông và ồn ào . Nhưng không sao, bà thích sự ồn ào, náo nhiệt hơn là sự tỉnh lặng và ảm đạm . Bà tươi cười cầm chìa khoá đút vào khe cửa, nhẹ nhàng đến mức không để cho Renesmee đang ngủ trên lưng tỉnh giấc.

Chỉ mới một tuần mà bà đã thấy rất rõ con bé có những điều rất giống mình , bà chắc chắn sẽ hoà thuận với tiểu yêu tinh bé nhỏ này thôi.

- Bà là người mới ạ ?
Đang loay hoay với cánh cửa , bỗng một giọng nói ngọt ngào và cao vút tận trời xanh phát ra từ phía sau . Bà giật mình quay lại , là một cô cảnh sát với thân hình mảnh khảnh và cao ráo . Nhẹ nhàng nở một nụ cười thật tươi như chào mừng bà đến với khu phố nhộn nhịp này .

- Phải , tôi mới vừa chuyển đến. Hi vọng được cô giúp đỡ .
Risana lịch sự chào lại , có lẽ đây là nữ cảnh sát hoạt bát và nhanh nhẹn mà trước khi tới đây , tên giới thiệu nhà kia đã nói.

- Ôi, dễ thương quá . Tôi có thể bế đứa bé giúp bà được chứ ?

- À, tất nhiên là được .
Risana thật sự cảm thấy thoải mái khi ở gần cô ta . Rất nhiệt tình và năng nổ , rất đáng tin cậy . Quả thật như những gì bà mong đợi. Khu phố này sẽ là một nơi tốt dành cho cô và Renesmee.

- Đứa bé tên gì vậy ạ ?
Nữ cảnh sát quay ra , hỏi nhỏ bà. 

- Renesmee.

- Một cái tên thật đẹp thưa bà. Tôi là Jane . Còn bà ?
Jane từ tốn trao đứa bé vào tay Risana , một hành động tuy không thân mật nhưng khiến bà dễ chịu vô cùng . Bà thật sự có cảm tình với cô gái trẻ này .

- Risana Waston.

- Rất vui được gặp hai mẹ con.
Nói rồi Jane đưa tay ra trước mặt và với vẻ hiền dịu cô lại cười tươi như thể đây là một phép lịch sự riêng của cô nàng.

- Cô thanh lịch lắm đấy.
Bà đưa tay bắt lại . Miệng không quên kèm theo lời khen . Đây quả thật là một ấn tượng của bà đối với khu phố này .

- À, tối nay tại trung tâm khu phố sẽ tổ chức một hoạt động dành cho những đứa trẻ nhỏ và để chào mừng thành viên mới đến . Bà có thể tham dự cùng chúng tôi chứ ?
Nữ cảnh sát vẫn chưa đi khỏi , thân mật đặt một nụ hôn lên trán đứa bé . Một cái hôn rất sâu, sâu đến nỗi bà có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng trào phúng của cô ta.

- Ồ, có người vừa chuyển tới à ?
Chất giọng trầm ấm này nghe rất quen thuộc . Dường như bà đã từng gặp ở đâu đó . Đúng vậy, là người ấy- bác sĩ Robert . Đây có phải được coi là một nhân duyên không ?

- Bà Waston, lại gặp bà rồi .
Bác sĩ Robert lại vẻ dịu dàng ấy , từ tốn đi tới cùng với nụ cười đôn hậu vuốt ve khuôn mặt đứa bé .

- Renesmee, nhỉ ?

- Đúng vậy .
Bà hài lòng về cái tên này và cũng hài lòng về con người hoàn hảo này . Người đã cứu bà khỏi cơn hoạn nạn , người đã giúp bà đặt tên cho sinh linh bé bỏng đầu đời mà bà hằng yêu thương. Bà đã mang ơn vị bác sĩ này .

Jane đứng ngoài nhìn hai người tình tứ mà cười thầm trong lòng . Nhưng cũng không nỡ chen ngang , cô tìm cớ rời đi ngay sau đó .

Đồng hồ đã điểm 6:00 . Bầu trời cũng dần chuyển thành xanh đậm đầy tối tăm và hoang u nhưng điều khiến nó trở nên đặc biệt là những ngôi sao lấp lánh nở rộ một vùng trời biêng biếc .

- Trời đẹp, nhỉ ?
Robert đặt tay lên vai Risana , như một cặp vợ chồng trẻ. Bà không ngại ngùng gì cả , đáp lại bằng một nụ cười tươi và mãn nguyện .

Bỗng, một chàng trai trẻ bước ra tự bụi rậm gần đó . Người chân đất, ở trần, tóc tai bù xù như một con sói sau cuộc đi săn thất bại ê chề. Cậu ta lại gần , miệng cười khẩy.

- Ôi , ai đây ?

- Hàng xóm của tôi thôi, Jake .
Robert nghiêm nghị đứng nhìn Jake tiến lại gần, đẩy lùi Risana lại phía sau như thể đang cố che chở.

Ánh đèn đường chiếu lên toàn thể người Jake ở mọi ngóc ngách,không chừa một chỗ nào . Cả người cậu như phát sáng và toả ra một sự cuốn hút ma mị đến lạ thường . Nhưng Risana lại không thấy vậy , dù sao chàng trai này cũng tầm 16-17 tuổi, rất trẻ. Nhưng bà cảm thấy một khí chất oanh liệt và dữ tợn toả ra xung quanh cậu ta trong từng hành động, từng lời nói vừa thốt ra. Thật ghê rợn.

- Rồi bà ta và đứa trẻ đằng sau cũng sẽ biến thành thức ăn cho lũ sói bên bìa rừng thôi haha.

" Sói " ? Risana không hề nghe một bất cứ tin tức nào về đàn sói khi đến đây , hơn nữa bìa rừng ư ? Ở đâu chứ ? Lullway ở ngay thành phố Scritect, Mĩ . Không hề nằm tách biệt , làm sao có sói được ? Bà thật sự hoảng hốt, mặt hiện lên vẻ lo lắng khó tả.

- Jake, cậu bị ám ảnh về giấc mơ đó nữa rồi. Nghe này , cậu có biết thứ gì tuyệt vời nhất trên cuộc đời này không ?
Robert vẫn bình tĩnh , nét điềm đạm vẫn toát lên khuôn mặt góc cạnh ấy . Cách ứng xử của Robert như thể ông biết trước được chuyện này và nó xảy ra như cơm bữa vậy. Risana thật sự hoài nghi về điều này và dần dần nghi ngờ chàng trai đầu trần chân đất kia.

- Thức ăn chăng?
Jake hí hửng đáp lại .

" Thức ăn " ? Một lần nữa, Risana lại đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cậu ta phản ứng như thể mình là một kẻ ăn thịt đói khát vậy. Trông thật quỷ dị và không bình thường chút nào.

- Không,là tình mẫu tử. Và điều độc ác nhất trên đời là một người muốn chia cắt tình mẫu tử thiêng liêng đó . Cậu hiểu chứ ?

Risana đơ mặt nhìn Robert . Một câu nói chứa đựng đầy triết lí . Bà đã hoàn toàn tin tưởng vào người đàn ông lịch lãm này.  Từng hành động của ông đều tỉ mỉ, nó toát lên tất cả mọi thứ về chính ông . Đồng thời cũng khiến đối phương dễ chịu và thoải mái vô cùng. Bà đột nhiên nở nụ cười khoái chí và như đang thưởng tặng một lời khen có cánh dành cho người đàn ông cao to kia.

Đáp lại lời của bác sĩ Robert là từng cơn gió nhẹ thoảng qua , dù vô hình nhưng đủ để cảm nhận sự gai góc ớn lạnh của nó . Nhưng lại chẳng rợn bằng người con trai đang đứng trước mặt, dưới ánh đèn điện sáng rọi đến không tưởng này.

***

#ĐỊA ĐIỂM TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ TỰ BỊA,KHÔNG CÓ THẬT. ĐỀ NGHỊ ĐỪNG BẮT BẺ HUHU .

#MỖI CHAP TỚ SẼ ĐƯA NHỮNG CÂU NÓI HAY TRONG ĐẤY LÊN TRÊN ĐẦU TRUYỆN COI NHƯ ĐỂ LÀM NGẦU TÍ HIHI. TÊN NGƯỜI NÓI CÂU NÓI ĐÓ ĐỀU LÀ NHÂN VẬT XUẤT HIỆN TRONG CHAP HẾT NHÉ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro