Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22/7/2010

"Chết tiệt mình muộn mất." Cấp tốc bỏ đồ đạc vào túi, Dương chạy ào ra khỏi cửa. Khi đi ngang cái gương cô không quên dừng lại để ngắm nghía chỉnh trang áo quần đầu tóc một lần nữa. Với cô, vẻ ngoài định giá con người, làm gì cũng được, miễn đừng bắt cô phải lôi thôi xộc xệch bước ra khỏi nhà. Một người con gái phải luôn thật đẹp, đó là trách nhiệm của cô ta. Ý nghĩ đó luôn được Dương đặt lên hàng đầu, dù là khi xem xét bản thân hay là khi đánh giá một người khác.

Sáng nay cô mặc váy midi xanh rêu phối áo sơ mi trắng tay dài thắt nơ cổ và mang đôi cao gót màu đen. Đôi giày khá chật với cô, cô đã mua nó ở trung tâm thương mại vào dịp Black Friday tuần trước. Đó là đôi cuối cùng, nó rất đẹp nhưng tiếc thay lại nhỏ hơn cỡ chân Dương một chút. Người bán hàng gợi ý 2 tuần sau cô hãy lại đến vì đơn hàng sắp nhập về sẽ có đôi đúng cỡ chân cô.

-Những 2 tuần cơ à?! Dương đắn đo, cô không phải là người có thể chờ đợi, đợi chờ là 1 cái gì đó quá xa xỉ đối với Dương. Cô luôn hành động, luôn chủ động nắm bắt ngay cơ hội khi nó còn chưa kịp chạm đến đầu ngón tay, bạn bè luôn cho rằng có một động cơ ngang tầm máy bay phản lực được lắp trong người Dương. Mỗi khi nghe sự so sánh đó cô lại bật cười, nhưng khi ngẫm lại thấy lũ bạn cô nói cũng có lí, cô luôn nhanh, đúng thật là như vậy, cô luôn luôn dẫn đầu, chắc chắn phải như thế. Cô đã nhắm đến cái gì thì phải được ngay cái đó, chính vì thế cô đã quyết định mua đôi giày dù biết nó không phù hợp với cô, nó có thể làm cô đau. Không phải là có thể nữa, cô thật sự đau vì nó.

Bước nhấp nhổm trên đường, Dương thầm trách bản thân tối qua điện thoại sập nguồn mà không hề hay biết, hại cô không được báo thức, dậy trễ, lỡ cả chuyến xe. Sáng nay là lễ đón chào tân sinh viên, lẽ ra cô phải đến sớm để làm quen với mọi người trong ban tổ chức, có như thế thì cô mới tạo được các mối quan hệ có lợi cho mình trong môi trường mới, ấy thế mà cô lại...

Đang mãi tức tối với bản thân thì bỗng nhiên Dương khựng lại, mở to mắt nhìn khung cảnh xung quanh cô ngay lúc này, khung cảnh mà cô đã bao lần bỏ qua khi mãi cắm cúi với chiếc điện thoại trên xe buýt, khung cảnh mà giờ đây cô đã bị mê hoặc và đắm chìm vào nó. Dưới chân cô, vỉa hè lát những phiến đá đa giác mỏng màu ghi không đều nhau nhưng nhìn rất hợp mắt. Bên trái cô, những bồn hoa nhỏ ốp gạch đỏ được phân cách ngay ngắn, bên trong là những khóm hoa đầy màu sắc tỏa hương ngào ngạt vô cùng. Trên từng cánh hoa ngọn lá tươi tắn vẫn còn vương lại chút tinh sương, vẫn còn nâng niu chút tặng vật mà màn đêm đi qua đã để lại. Những giọt nhỏ long lanh phản chiếu ánh mặt trời làm những bông hoa bừng lên tia lấp lánh như được đính cơ số là đá quý. Xen vào giữa các bồn hoa là những băng ghế gỗ đã khá cũ, một vài người đi tập thể dục về ngồi trên đó trò chuyện rôm rả với nhau. Bên phải cô, những mái che tông màu trầm vươn ra từ dãy nhà hộp nhỏ xinh xắn nhiều màu mà phần lớn tầng trệt của chúng đều là tiệm nhỏ bán thứ gì đó. Một vài cái bàn cùng mấy cái ghế theo phong cách cổ điển được đặt ngay ngắn bên cạnh lối vào tiệm cà phê có tên "Pluie". 

"'Pluie'? Mưa à...". Lại là mưa. Mưa gắn với 1 kỉ niệm buồn mà Dương không muốn nhắc lại.

-Anh ấy nói đúng, lẽ ra mình không nên làm như vậy...

Miên man mãi trong dòng suy nghĩ, Dương không nhậnra có người đang ở trước mình. Cô cứ bước những bước vô định cho đến khi đầu cô đụng phải tấm lưng của người đó. 

Tiếng rơi vỡ loảng xoảng vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro